Chờ xong áo nàng Bân
Truyện ngắn của Bình Nguyên

08/06/2009 00:00

Không hiểu từ bao giờ cô yêu bài thơ này, yêu những câu chữ còn vương nước mắt...

Từ lâu, lâu lắm rồi
Giấc mộng về lứa đôi
âm thầm như quyến rũ
Thoảng mùi hương hoa sữa
Ai vương thơm trên đầu

Sót một tia hạnh phúc
Trong mắt người đợi nhau(*)

Có lẽ nào đời người con gái chỉ có chờ đợi thôi sao? Lòng cô nhói đau khi nghĩ về mẹ, không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Người mẹ đã nén nỗi đau và cả những khó khăn chồng chất để nuôi cô nên người. 

Tuổi thơ của cô lặng lẽ như những cơn mưa mùa đông rải đều cái giá buốt xuống lòng sông La. Tuổi thơ có mẹ và những bông hoa mưng đỏ rực mặt sông mùa nước nổi, căn nhà lá đơn sơ đủ để che mưa che nắng, tuổi thơ với những đêm giật mình thức giấc thấy mẹ khóc lặng lẽ.

Lớn lên chút nữa, cô biết mình không có bố. Nghe người ta nói mẹ là cô thôn nữ đẹp nhất làng, và cô là kết quả của mối tình dở dang giữa mẹ và chàng kỹ sư cầu đường đào hoa...

Tốt nghiệp cấp ba rồi xa mẹ ra thành phố học đại học, cô vẫn không thôi buồn và trăn trở, cô không dám hỏi vì sợ mẹ khóc. Tình yêu đầu tiên mang lại cho cô những cảm xúc khó tả, vừa hoảng hốt vừa hồi hộp và hạnh phúc, nhưng cô không dám nói cho mẹ biết. Cô sợ... 

Ra trường, do học ngành nghề không phù hợp nên loay xoay mãi cô xin được làm hợp đồng trong một cơ quan nhà nước cách nhà hai chục cây số. So với lũ bạn cùng lớp thì đó cũng là một sự may mắn, nhưng ai đó nói cái gì cũng có cái giá của nó. Vào làm được một thời gian thì cô được thi tuyển chính thức, trước ngày thi, chủ tịch gọi cô lên phòng để dặn dò. Đó là người thầy mà cô biết ơn và kính trọng, người đã giúp đỡ cô lúc chân ướt chân ráo bước vào đời, giúp cô có công việc, có lần trong cơn mưa nước dâng cao, ông cõng cô vượt qua dòng nước lũ. Và cũng là người nhấn chìm cuộc đời cô trong những cơn mưa... Ông đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt của những người đang yêu và những lời thề thốt. Hoảng sợ và bất ngờ, cô loạng choạng chạy trốn những dòng nước mắt. Cô sợ... Tình yêu đầu cũng qua đi trong phút chốc, lòng cô giông bão nổi lên.

Kỳ thi đó cô đã bị đánh trượt, mà cũng phải trượt thôi vì cô đâu có gì để đánh đổi, quen biết không, tiền không và tình... có lẽ cũng không! Con bé cạnh tranh cùng thi vào cơ quan với cô được nhận quyết định vào làm việc. Cô viết đơn xin nghỉ việc mấy lần nhưng thương mẹ nên đành thôi, cất bằng đại học làm chân tạp vụ cho cơ quan đó một thời gian nữa.

Cây cầu trắng vẫn đứng đó, hiện hữu cho mối tình dang dở và nỗi đau của mẹ. Cô căm ghét kẻ phụ bạc đã gieo nỗi buồn cho mẹ. Đã bao mùa mẹ ngồi đan áo mà người không trở lại. Đã bao đêm trăng mùa hạ nhưng chỉ có cây cầu trắng và bóng người bên sông. Bao mùa đông qua người vẫn không trở về...

Giá mùa đông chậm lại
Chờ xong áo nàng Bân
Áo rét đã đan xong
Mùa đông không trở lại!

Gió mùa đông lạnh lẽo lay những chùm hoa mưng còn sót lại lưa thưa trên mặt nước, cây cầu trắng đã đổ màu rêu. Cô về nhà vào một ngày mưa. Hôm nay mẹ không ngồi đan áo như mọi lần và không gian cũng không hề bình yên:

- Sao cô không nói rõ con bé là con tôi! Đây, cô cầm lấy mà chăm sóc cho nó! Tuyệt đối không được hé lộ cho ai biết! Cô mà không giữ mồm, giữ miệng thì đừng có trách!

Người đàn ông đó, mái tóc loăn xoăn vuốt gel và bộ comlê lịch thiệp đi nhanh ra ngõ và leo lên chiếc xe biển xanh quen thuộc... Ông ấy mới là bố của cô ư, cô có nghe nhầm không?

Trong vòng tay mẹ, cô như được chở che. Mấy ngày ở trong bệnh viện chăm cô, mẹ già đi nhiều, đôi mắt xanh xao và gò má như cao hơn. Cô ôm chầm lấy mẹ khóc òa lên nức nở. 

Mẹ lại ngồi đan áo nhưng không phải như nàng Bân đan áo cho chồng mà đan áo cho cô. Mùa xuân đã về, dòng sông La trong xanh và dịu dàng như người con gái tuổi đôi mươi. Đâu đó, những cánh hoa đỏ khẽ rơi và giăng đầy trên sông. Lạ nhỉ? Đâu phải mùa mưng? Cô men theo cây cầu trắng đã hoen màu vì vết bụi thời gian. Ngày mai, cô bước vào một cuộc sống mới, con gái mẹ sẽ thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy văn như những ngày đầu chập chững vào đời mẹ thầm ao ước, sẽ bắt đầu lại lòng đam mê văn học để được làm một chú cá nhỏ ngoài đại dương mênh mông, không bị bó hẹp trong môi trường của cái ngành mà lẽ ra cô không nên chọn.

Cô nhặt một cánh hoa mưng cài lên tóc. Lần đầu tiên trong đôi mắt ấy, không có một chút buồn.

___________
(*) Thơ Đoàn Thị Lam Luyến

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chờ xong áo nàng Bân<BR>Truyện ngắn của Bình Nguyên
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO