Chính sách ưu tiên là gì?

Nguyễn Bình 15/08/2018 07:30

Năm 2014, sau khi tiến hành giám sát tối cao, QH đã ban hành Nghị quyết số 76/2014/QH13 với nhiều quan điểm rất lớn, quan trọng nhằm thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Đến nay, công cuộc giảm nghèo đã có những chuyển biến tích cực. Dẫu vậy, theo các đại biểu tham dự Phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội hôm qua, tư duy hoạch định và thực thi chính sách phải khác đi. Phải có những định hướng tiếp cận mới cho hệ thống chính sách giảm nghèo trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn, khu vực, nhóm dân cư...

Bao giờ thì có tiền?

Có quá nhiều chính sách nhưng không có đủ nguồn lực thực thi là một trong những bất cập lớn nhất được QH chỉ ra sau chuyên đề giám sát tối cao năm 2014. Vì thế, ngay trong Nghị quyết 76, QH đã yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành chức năng phải rà soát, tích hợp chính sách, tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Lãnh đạo Bộ NN và PTNT khẳng định, đúng là trước đây có tình trạng trùng lặp chính sách, ngay cả cán bộ địa bàn có khi cũng không nhớ nổi nhưng gần đây, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề này. Tuy vẫn còn phải tiếp tục rà soát, chưa khắc phục được hết nhưng đã giảm được rất nhiều đầu mối.

Tuy nhiên, việc tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn. Thậm chí, ngay cả những chính sách lớn, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã vài năm cũng vẫn chưa phân bổ được vốn. Ví dụ như Quyết định 2085 về phê duyệt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 đã được ban hành từ cuối năm 2016. Nhu cầu vốn để thực hiện Quyết định này là 4.343 tỷ đồng do ngân sách Trung ương bảo đảm và vốn từ ngân sách địa phương là 1.665 tỷ đồng (thực hiện chính sách đất ở), vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 13.166 tỷ đồng. Nhưng đến nay, Trung ương chưa bố trí được vốn. Trong số 36/46 địa phương có báo cáo về việc thực hiện Quyết định này thì hầu hết không bố trí được kinh phí triển khai các chính sách hỗ trợ. Còn Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến hết tháng 6.2018 mới chỉ giải ngân cho vay được gần 177 tỷ đồng, tức là mới chỉ đạt hơn 1,3% kế hoạch.

“Chính sách đã có rồi nhưng bao giờ thì có tiền để thực hiện? Liệu hết năm nay có cam kết bố trí được vốn để thực hiện chính sách hay không”, đặt câu hỏi này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân cũng cho biết, lần nào đi tiếp xúc cử tri bà cũng nhận được câu hỏi này mà chưa có câu trả lời thỏa đáng cho đồng bào.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra một kiến nghị: các địa phương phải thực hiện nghiêm túc cam kết về việc cân đối, bố trí phần vốn đối ứng ngân sách địa phương cho thực hiện các chương trình MTQG nói chung và chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững nói riêng; đẩy mạnh phân cấp để cấp xã và cộng đồng dân cư tự thực hiện các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản nhằm nâng cao hiệu quả vốn, giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nhưng hãy nhìn vào thực tế. 3 năm qua, tổng ngân sách Trung ương bố trí thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 mới chỉ có 21.798,56 tỷ đồng, dù bằng đến 88,6% số ngân sách Trung ương đã bố trí thực hiện Chương trình trong cả giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 nhưng cũng mới chỉ thực hiện được 52,1% tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2016 - 2020. Ở cấp độ địa phương, tỷ lệ vốn bố trí thực hiện chương trình còn thấp hơn nữa vì hầu hết là tỉnh nghèo, ngân sách rất khó khăn.

Cứ bộ, ngành chờ địa phương, địa phương chờ bộ ngành như vậy thì bài toán vốn, kinh phí thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ còn ách tắc.

Không thể khư khư giữ chính sách theo ý mình

Nguyên nhân thực hiện các chính sách giảm nghèo chưa đạt kết quả như mong muốn có nhiều nhưng chủ yếu rơi vào 4 vấn đề: Nguồn lực; nhận thức; tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực thực hiện; thông tin. Nguồn lực thì cố hữu rồi. Một nguyên tắc rất rõ là khi bàn chính sách là phải có tiền nhưng một số chính sách ở đây không bố trí được vốn. Theo Luật Đầu tư công phải có danh mục mới được phân bổ vốn. Vậy thì tới đây sửa Luật Đầu tư công có quy định để khoản dự phòng chi cho các nhiệm vụ phát sinh không? Hiện nay, Luật quy định để dự phòng trong kế hoạch trung hạn và dự phòng nguồn thu. Tôi nói ví dụ điển hình như thế để thấy rằng, chúng ta phải thay đổi cách làm. Các anh kiến nghị chung chung quá. Phải làm rõ từng nguyên nhân vướng mắc như thế nào để kiến nghị chi tiết hơn, sâu sát hơn. Nếu vẫn cứ phương pháp này thì mỗi năm, hoặc vài năm chúng ta lại ngồi với nhau mà cũng không đi đến đâu cả.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách Hoàng Quang Hàm

Để giải quyết bài toán về nguồn lực bảo đảm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Nghị quyết 76 của QH cũng đặt ra một quan điểm rất quan trọng là xác định các chính sách ưu tiên để phân bổ nguồn lực hợp lý. Tuy nhiên, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong, đọc hết báo cáo của các bộ, ngành vẫn chưa hình dung được “chính sách ưu tiên” trong giai đoạn hiện nay là gì. Khi QH Khóa XIII giám sát tối cao thì có khoảng 100 chính sách cụ thể về giảm nghèo được quy định trong hơn 300 văn bản. Vậy thì, trong quá trình tích hợp chính sách vừa qua, Chính phủ đã xác định được những chính sách ưu tiên hiện nay là gì để tập trung bố trí nguồn lực thực thi trước?

Cùng băn khoăn này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, đọc tên các đề án, chính sách giảm nghèo hiện nay thì thấy, sự trùng lặp còn rất lớn. Đề án nào, chính sách nào cũng thấy hỗ trợ sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản… Điều này dẫn đến hệ quả trên thực tế là bố trí vốn rất khó, tích hợp cũng cực kỳ khó. Mỗi đề án, chính sách một thời điểm khác nhau, bây giờ bảo địa phương tích hợp thì người ta tích hợp kiểu gì?

Tư duy hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo phải khác đi. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ nhiệm Đặng Thuần Phong nêu ví dụ, chính sách ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được đánh giá là cơ bản đầy đủ, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhưng trên thực tế ở các địa phương này đã thu hút được bao nhiều doanh nghiệp như vậy? Liệu ưu đãi như vậy nhưng người ta có về không? Những vùng đặc biệt khó khăn có cần thu hút đầu tư các khu công nghiệp không? Ai lên đó làm khu công nghiệp? Nhiệm vụ của vùng biên giới, vùng miền núi đặc biệt khó khăn là giữ rừng, giữ hệ sinh thái, giữ an ninh, chủ quyền quốc gia thì cả nước có sẵn sàng bỏ tiền, bỏ của “nuôi” đồng bào thực hiện những nhiệm vụ này không? Rõ ràng, về mặt chính sách, phải tính toán lại. Phải thay đổi cho phù hợp với từng địa bàn, từng dân tộc chứ không thể khư khư giữ chính sách theo cách nghĩ cách làm của mình được, Phó Chủ nhiệm Đặng Thuần Phong nói.

Những kết quả giảm nghèo đạt được trong thời gian qua là rất tích cực và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Nhưng đến thời điểm này, nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn trên 50%, cá biệt có nơi còn đến trên 60%, thu nhập bình quân đầu người ở nhiều nơi thuộc địa bàn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, nhiều nhóm dân tộc mới chỉ đạt khoảng 7 - 8 triệu đồng/năm, bằng 1/5 mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước. Việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều có ý nghĩa nhân văn rất lớn nhưng cũng đặt ra bài toán rất gay gắt về việc bảo đảm nguồn lực thực hiện. Vì thế, nói như Phó Chủ nhiệm Bùi Sĩ Lợi, “chúng ta phải đồng tâm, hiệp lực, tích hợp chính sách đầu tư, làm rõ mục tiêu đầu tư”. Phải có những định hướng tiếp cận mới cho hệ thống chính sách giảm nghèo trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn, từng khu vực, từng nhóm dân cư...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chính sách ưu tiên là gì?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO