Chính phủ Pháp sụp đổ lần đầu tiên sau 62 năm: Nguyên nhân và hệ lụy

Lần đầu tiên kể từ năm 1962, một Chính phủ Pháp sụp đổ do bỏ phiếu bất tín nhiệm. Sự kiện mang tính lịch sử này này đã đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng chính trị mới của nước Pháp và làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế - tài chính của nền kinh tế số 2 châu Âu.

Nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử

Trong cuộc bỏ phiếu mang tính lịch sử vào chiều ngày 4.12 (rạng sáng ngày 5.12 giờ Việt Nam), các nhà lập pháp cực hữu và cánh tả của Pháp đã cùng nhau ủng hộ kiến nghị bất tín nhiệm đối với Chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier, buộc ông Barnier và các thành viên Nội các từ chức, lần đầu tiên sau 62 năm.

Kiến nghị bất tín nhiệm nhận được tới 331 phiếu bầu trong khi chỉ cần tối thiểu 288 phiếu (đa số 2/3) là có thể thông qua. Điều này cho thấy sự thống nhất cao của các đảng cánh tả và cực hữu.

w980-p16x9-france-michel-barnier-assemblee-nationale-censure-dec2024.jpg
Thủ tướng Barnier sau cuộc bỏ phiếu ngày 4.12. Ảnh: Reuters

Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định ông sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ của mình là năm năm 2027. Tuy nhiên, ông sẽ cần phải bổ nhiệm một Thủ tướng mới lần thứ hai sau cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 7, cuộc bầu cử khiến đảng cầm quyền mất thế đa số và một Quốc hội chia rẽ sâu sắc.

Văn phòng của ông Macron cho biết, ông sẽ phát biểu trước người Pháp vào tối 5.12, và Thủ tướng Barnier dự kiến ​​sẽ chính thức từ chức vào thời điểm đó. Được bổ nhiệm vào tháng 9, Barnier là Thủ tướng tại vị trong thời gian ngắn nhất trong nền cộng hòa đệ ngũ của nước Pháp.

“Tôi có thể nói rằng tôi vẫn rất vinh dự khi được phục vụ nước Pháp và người dân Pháp một cách đàng hoàng”, ông Barnier nói trong bài phát biểu cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu. “Động thái bất tín nhiệm này… sẽ khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn và khó khăn hơn. Đó là điều tôi chắc chắn”.

Nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa

Quyết định bỏ phiếu ngày 4.12 của Quốc hội xuất phát từ thái độ bất bình gay gắt của các nhà lập pháp đối với dự thảo ngân sách của Thủ tướng Barnier và việc ông viện dẫn một điều khoản trong Hiến pháp để thông qua dự thảo ngân sách này mà không cần sự đồng ý của Quốc hội.

Quyết định trên đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ cả cánh hữu lẫn cánh tả. Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) do bà Marine Le Pen dẫn dắt và liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NUPES) đều đồng lòng đưa ra các động thái bất tín nhiệm nhằm lật đổ ông Barnier.

Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ chính tình trạng chia rẽ trong Quốc hội Pháp. Sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 vừa qua, không có đảng nào nắm giữ đa số và cơ quan lập pháp bị chia thành ba khối chính: các đồng minh trung dung của Macron, liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới và Đảng quốc gia cực hữu. Cả hai khối đối lập, thường bất đồng quan điểm, đã đoàn kết chống lại Barnier, cáo buộc ông áp đặt các biện pháp thắt lưng buộc bụng và không giải quyết được nhu cầu của người dân.

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 sau cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen cho biết: "chúng tôi phải đưa ra lựa chọn, và lựa chọn của chúng tôi là bảo vệ người Pháp" khỏi một ngân sách "độc hại". Bà Le Pen cũng cáo buộc Macron "phải chịu trách nhiệm chính cho tình hình hiện tại", đồng thời nói thêm rằng "áp lực lên Tổng thống sẽ ngày càng lớn hơn".

Hệ lụy trước mắt

Sự ra đi của ông Barnier và sự sụp đổ của Chính phủ khiến các hoạt động của Chính phủ lâm vào bế tắc, mọi hoạt động lập pháp phải tạm dừng cho đến khi Tổng thống Macron bổ nhiệm được một Thủ tướng mới. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một ứng cử viên có thể nhận được sự đồng thuận từ một Quốc hội phân cực như hiện nay là một thách thức lớn. Trong khi Chính phủ vẫn có thể duy trì các hoạt động cơ bản, việc không thể thông qua ngân sách sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của Pháp. Nợ công hiện đã đạt mức 3.200 tỷ euro, tương đương 6,1% GDP, và thâm hụt tiếp tục gia tăng do các chi phí khẩn cấp từ đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraine.

Tác động đến chính trị

Tổng thống Macron sẽ phải bổ nhiệm một Thủ tướng mới, nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế là Quốc hội vẫn đang chia rẽ. Sẽ không có cuộc bầu cử lập pháp mới nào có thể được tổ chức cho đến ít nhất là tháng 7 năm sau, tạo ra sự bế tắc tiềm tàng cho các nhà hoạch định chính sách.

Theo các phương tiện truyền thông Pháp, trong chuyến đi tới Ảrập Xêút vào đầu tuần này, ông Macron đã bác bỏ mọi khả năng từ chức: "Tôi ở đây vì tôi đã được người dân Pháp bầu hai lần", Macron nói.

Tuy nhiên, nếu một lần nữa Tổng thống Macron không thể bổ nhiệm một Thủ tướng đủ uy tín để giữ ổn định Chính phủ, viễn cảnh một cuộc bầu cử Quốc hội sớm có thể xảy ra, mở đường cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của Đảng Cực hữu RN. Điều này đồng nghĩa với việc bà Marine Le Pen có cơ hội tiến gần hơn tới ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2027, hoặc thậm chí sớm hơn, nếu Tổng thống Macron bị buộc phải từ chức.

Tuy nhiên, ngay cả với RN nắm quyền, việc giải quyết khủng hoảng ngân sách cũng không hề dễ dàng. Những cải cách tài chính mạnh tay, bao gồm tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội, có nguy cơ gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công chúng.

Tác động đến thị trường tài chính

Mặc dù Pháp không có nguy cơ phải đóng cửa Chính phủ như ở Mỹ, nhưng bất ổn chính trị có thể gây lo ngại cho thị trường tài chính.

Pháp đang chịu áp lực từ Liên minh châu Âu để giảm khoản nợ khổng lồ của mình. Thâm hụt của nước này ước tính sẽ đạt 6% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay và các nhà phân tích cho biết con số này có thể tăng lên 7% vào năm tới nếu không có sự điều chỉnh mạnh mẽ. Bất ổn chính trị có thể đẩy lãi suất của Pháp lên cao, khiến nợ càng tăng cao hơn nữa.

Carsten Brzeski, giám đốc toàn cầu về vĩ mô tại Ngân hàng ING cho biết, tính thiếu ổn định của Chính phủ và nền tài chính tương lai của Pháp đang cản trở đầu tư và tăng trưởng. Brzeski cho biết: "Tác động của việc Pháp không có chính phủ rõ ràng sẽ là tiêu cực đối với sự tăng trưởng của Pháp và do đó là Khu vực đồng tiền chung châu Âu".

Pháp chứng kiến ​​chi phí vay trên thị trường trái phiếu tăng cao, gợi lại những ký ức tồi tệ về cuộc khủng hoảng nợ và vỡ nợ của Hy Lạp trong giai đoạn 2010 - 2012.

Các nhà phân tích cho biết, Pháp không gặp một cuộc khủng hoảng tương tự vì phần lớn các khoản nợ chưa thanh toán của nước này không đến hạn trong nhiều năm và vì trái phiếu của nước này vẫn được săn đón do thiếu hụt trái phiếu chính phủ Đức. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể can thiệp để hạ chi phí vay của Pháp trong trường hợp thị trường biến động cực độ, mặc dù rào cản cho điều đó vẫn còn cao.

Thế giới 24h

Ông Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ nhậm chức
Thế giới 24h

Ông Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ nhậm chức

Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ nhậm chức của ông vào tháng tới, CBS News trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết. Nếu ông Tập Cận Bình nhận lời, đây sẽ là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử khi một nhà lãnh đạo Trung Quốc tham dự lễ nhậm chức của một Tổng thống Mỹ.

Sẽ có thay đổi ngay lập tức và triệt để
Quốc tế

Sẽ có thay đổi ngay lập tức và triệt để

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của đài NBC News, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có những thay đổi ngay lập tức và triệt để về vấn đề nhập cư ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1.2025, bao gồm trục xuất người di cư với quy mô lớn và bỏ quyền công dân theo nơi sinh. Các chuyên gia nhận định, kế hoạch này của ông Donald Trump làm nổi bật tầm nhìn chi tiết về các cải cách nhập cư, cũng như nỗ lực thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình.

VNA
Thế giới 24h

Syria đứng trước thách thức lớn thời hậu Assad

Ngày 8.12 đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với Syria khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ sau gần 14 năm nội chiến, đồng thời chấm dứt nửa thế kỷ cầm quyền của dòng họ Assad. Sự kiện này không chỉ làm thay đổi cục diện chính trị trong nước, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi lớn về tương lai của toàn khu vực Trung Đông.

Hàn Quốc: Tổng thống vượt qua Quốc hội nhưng khó vượt qua sức ép từ đường phố
Thế giới 24h

Hàn Quốc: Tổng thống vượt qua Quốc hội nhưng khó vượt qua sức ép từ đường phố

Quốc hội Hàn Quốc đã không đạt được 200 phiếu cần thiết để luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi đảng cầm quyền của ông tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Nhưng cuộc khủng hoảng chính trị bất ngờ của Hàn Quốc vẫn chưa kết thúc khi người dân tràn ngập đường phố và các nhà lập pháp đối lập đã tuyên bố sẽ tiến hành một nỗ lực luận tội khác trong những ngày tới.

Hamas và Fatah sắp đạt được thỏa thuận về giám sát Gaza sau chiến tranh
Thế giới 24h

Hamas và Fatah sắp đạt được thỏa thuận về giám sát Gaza sau chiến tranh

Các viên chức Palestine cho biết Fatah và Hamas đang tiến gần đến thỏa thuận thành lập một ủy ban gồm các nhà kỹ trị độc lập về chính trị để quản lý Dải Gaza sau chiến tranh. Điều này sẽ chấm dứt quyền quản lý của Hamas ở khu vực này và có thể giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel.

Ukraine có thể đang chuẩn bị cho kịch bản chấm dứt chiến tranh
Thế giới 24h

Ukraine có thể đang chuẩn bị cho kịch bản chấm dứt chiến tranh

Hãng thông tấn Strana của Ukraine đưa tin, Kiev công khai phản đối lời kêu gọi của phương Tây về việc mở rộng đối tượng bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự. Hãng tin này cho rằng, đây là một phần trong chiến lược của chính quyền nhằm chuẩn bị cho khả năng giành chiến thắng bầu cử nếu xung đột với Moscow kết thúc vào mùa xuân năm sau và bầu cử diễn ra sau đó.

Chính phủ Pháp trước nguy cơ sụp đổ
Thế giới 24h

Chính phủ Pháp trước nguy cơ sụp đổ

Chính phủ Pháp đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ sau khi các đảng cánh hữu và cánh tả đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào Thủ tướng Pháp Michel Barnier, đánh dấu tình trạng leo thang của cuộc khủng hoảng chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu. Động thái này diễn ra sau khi ông Barnier viện dẫn một điều khoản trong Hiến pháp để thúc đẩy dự thảo ngân sách an sinh xã hội, mà không cần sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp, hiện do phe đối lập kiểm soát.