Chiến lược pháp lý của Philippines
Sức mạnh của David Biển Đông (Phần cuối)
Làm thế nào mà một Philippines nhỏ bé có thể đảo ngược được tình thế trong cuộc đối đầu với một Goliath ở Biển Đông? Trong phần này, tác giả Sean Mirski chỉ ra rằng Philippines có sức mạnh của đạo lý và pháp lý quốc tế.
>> Chiến lược pháp lý của Philippines:
Sức mạnh của David Biển Đông (Phần 1)
Sử dụng luật pháp quốc tế: khi chú chuột lên tiếng
Tất cả các quốc gia thường được coi là bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, trước luật pháp quốc tế, những lợi thế phi pháp lý của Trung Quốc có thể không còn áp đảo đối với Philippines. Theo đó, từ năm 2011 Manila tích cực dựa vào luật pháp quốc tế để đối phó với những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Tất nhiên các bên tranh chấp khác ở Biển Đông cũng biện luận cho các tuyên bố chủ quyền của mình dựa trên luật pháp quốc tế. Nhưng Philippines không những bảo vệ các yêu sách của mình theo luật pháp quốc tế mà còn áp dụng nó để thách thức các yêu sách của Trung Quốc trên nhiều diễn đàn khác nhau.
Phát súng đầu tiên được khai hỏa vào 5.4.2011, khi Philippines đệ trình công hàm ngoại giao lên LHQ phản đối đường 9 đoạn của Trung Quốc là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Văn bản này rất kịp thời, phản ứng lại hai văn bản của Trung Quốc đệ trình trước đó vào 7.5.2009. Sau khi Trung Quốc nộp văn bản này vài tháng, có một số nước đã đệ trình văn bản phản đối đến LHQ. Nhưng Philippines đã giữ im lặng hai năm mới quyết định khơi lại vấn đề thông qua việc đệ trình văn bản của mình. Manila không chỉ quan tâm đến hành động ngoại giao, mà đợi thời điểm để dồn Bắc Kinh vào thế phòng ngự.
Từ đó đến nay, Philippines tăng cường thế tấn công với vũ khí là luật pháp quốc tế. Đáng kể nhất là việc Manila quyết định đưa vụ việc ra cơ quan tài phán quốc tế sau khi chịu thất bại trong việc ngăn chặn Trung Quốc chiếm đóng trái phép bãi cạn Scarborough. Ngày 22.1.2013 Philippines đã có bước đi mạnh mẽ bắt đầu quy trình khởi kiện trọng tài theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) với 3 đòi hỏi: thứ nhất, đường chín đoạn của Trung Quốc trái với quy định của UNCLOS; thứ hai, nhiều thực thể biển mà Trung Quốc đòi có chủ quyền không được hưởng chế độ của vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý như Trung Quốc khẳng định; thứ ba, Trung Quốc nhiều lần vi phạm các quyền của Philippines theo quy định của UNCLOS.
![]() Biếm họa của Zamora |
Trên phương diện nào đó, việc Philippines chú ý sử dụng luật pháp quốc tế có vẻ hơi lạ lùng, vì các yêu sách pháp lý của họ không hẳn vững vàng. Nhưng Philippines khôn ngoan ở chỗ, họ lờ đi những quan điểm pháp lý mong manh của mình, thay vào đó, tấn công vào chỗ yếu pháp lý trong những yêu sách tham lam của Trung Quốc. Trên thực tế, cơ sở để đưa ra yêu sách của Philippines về lãnh thổ ở một số nơi có thể yếu hơn so với của Trung Quốc. Nhưng vụ kiện của Philippines không tập trung vào vấn đề ai làm chủ quần đảo (tòa trọng tài không có thẩm quyền giải quyết vấn đề này), mà đặt ra những vấn đề luật biển như: những thực thể đảo nào ở Biển Đông được quyền có EEZ theo quy định của UNCLOS. Hơn nữa, do Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện nên đã bỏ lỡ cơ hội hướng sự chú ý của công luận vào những điểm yếu của Manila.
Một mặt từ chối tham gia vụ kiện, mặt khác, Trung Quốc cố gắng hết sức để ngăn cản quy trình tố tụng. Một năm rưỡi sau khi Philippines nộp hồ sơ, Bắc Kinh cố gạ gẫm Manila chấm dứt quy trình tố tụng trọng tài. Philippines đã từ chối những đề nghị này, thậm chí có những lúc làm điều đó một cách công khai, khiến Trung Quốc rất lúng túng. Trung Quốc cũng cố gắng thuyết phục các nước ASEAN khác chống lại Philippines, nhưng đều nhận được lời từ chối rất lịch sự.
Ở một mức độ nào đó, phản ứng của Trung Quốc có vẻ như quá mức. Nếu như Hội đồng trọng tài ra phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh, vậy thì sao? Sẽ chẳng có một chế tài nào buộc Trung Quốc phải tuân theo. Nhưng Trung Quốc vẫn sợ một phán quyết như vậy. Bởi Trung Quốc lại chú trọng việc được coi là một chủ thể quốc tế biết tuân thủ luật chơi, điều đó sẽ mang lại những lợi ích vô hình. Với việc lớn mạnh không ngừng, Trung Quốc cần phải tránh thể hiện mình như một quốc gia theo chủ nghĩa phục hận, một nhân tố gây mất ổn định trật tự thế giới hiện hành. Các nước láng giềng vốn dĩ đã thấy khó khăn trong giao thương với Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh không thể tạo thêm lý do khiến họ lo ngại thêm nữa.
Vụ kiện của Philippines có thể coi như một phong vũ biểu đo đường đi nước bước của Trung Quốc. Khi chịu áp lực, Trung Quốc có tôn trọng luật pháp quốc tế hay không? Hay họ sẽ theo logic chân lý thuộc về kẻ mạnh? Philippines đã tìm ra điểm yếu của Trung Quốc, và sẽ còn khai thác nó ít nhất một thời gian nữa. Và nếu nước cờ trọng tài thành công, Philippines sẽ còn tiếp tục chú trọng sử dụng luật pháp quốc tế trong chiến lược chủ động của mình.
Già néo có thể đứt dây
Nếu trước kia, Trung Quốc từng chiếm thế thượng phong ở Biển Đông nhiều năm nhờ chiến lược khôn khéo và sức mạnh vật chất của mình, nước này đang ngày càng đánh mất sự kiểm soát của mình do các bên tranh chấp yếu hơn như Philippines đã áp dụng chiến lược chủ động hơn, thậm chí có phần đối đầu. Cho đến nay, Trung Quốc cố gắng chống đỡ những đòn pháp lý của đối phương: mặc dù Trung Quốc đã dùng vũ khí chính trị và kinh tế để đẩy lùi đối phương, nhưng uy tín của họ trong khu vực lại bị tổn hại.
Tuy nhiên, các nước nhỏ cũng chưa thể tuyên bố chiến thắng. Trên nhiều phương diện, chiến lược của Philippines thiếu hiệu quả trong việc buộc Trung Quốc nhượng bộ. Sau đó, Philippines đã áp dụng cách tiếp cận mới có tiềm năng hơn khi quay sang sử dụng luật pháp quốc tế. Trên thực tế, Trung Quốc thể hiện một thái độ sẵn sàng thỏa hiệp chưa từng thấy đối với vụ kiện trọng tài của Philippines. Philippines vẫn đang từ chối thương lượng, có lẽ muốn nhận được nhượng bộ tốt hơn trong tương lai. Nhưng vụ kiện càng tiến triển, Trung Quốc sẽ ngày càng liều lĩnh ngăn cản bằng bất kỳ cách thức cần thiết nào. Manila càng kéo dài vụ kiện, Bắc Kinh càng cố vượt qua sự bướng bỉnh của đối phương bằng sức mạnh hơn là bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Trung Quốc cũng có thể quyết định chơi theo vụ kiện, nhất là vì tòa trọng tài có thể dễ dàng tuyên bố không có thẩm quyền phán quyết về vụ việc. Như vậy, tạm thời Philippines đang giành được lợi thế chiến thuật, nhưng phải chờ xem họ có giữ được nó trong dài hạn hay không.
Dù cho kết quả vụ kiện thế nào chăng nữa, quá trình này dự báo điềm xấu cho sự ổn định của khu vực, như các sự kiện trong vài tuần qua chứng minh. Không ai muốn cuộc tranh chấp biến thành đổ máu, nhưng cũng không ai muốn nhường bước. Điều tồi tệ ở đây là chiến lược của cả hai bên phụ thuộc vào bên kia có muốn xung đột công khai hay không. Trung Quốc cho rằng Philippines không muốn khơi mào một cuộc đụng độ hải quân nắm chắc phần thua; trong khi đó Manila hy vọng Bắc Kinh sẽ không kích động cả khu vực với việc khoe khoang sức mạnh quân sự.
Với nghĩa nào đó, có lẽ chiến lược của hai bên đều hợp lý. Nhưng hai nước đều không thể kiểm soát được liệu các sự việc sẽ phát triển đến đâu, nhất là cả Trung Quốc và Philippines thường cho phép các lực lượng trong nước vận hành khá thoải mái. Trong khi chiến thuật này thể hiện sự cam kết và gây dựng lòng tin, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ kích nổ thùng thuốc súng nằm ở trung tâm cuộc tranh chấp, với những tia lửa của chủ nghĩa dân tộc và sự tính toán sai lầm. Và như lịch sử đã chứng minh, chỉ cần một tia lửa thôi cũng đủ làm nổ tung thùng thuốc súng.