Chiếc xe đất nung
Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Hoài Nam

08/09/2014 08:42

Sáng nào cũng như sáng nào, Tèo ngồi ở bậc cửa trước nhà, lựa ra củ khoai lang to và đẹp nhất trong rổ khoai luộc để ăn sáng của cả nhà, rồi giơ ngang mặt, săm soi ngắm nghía đến chinh chinh hai tròng mắt. Chờ đến khi Tím ăn xong, Tèo mới trịnh trọng lột vỏ từng chút vòng quanh củ khoai, để lộ ra phần thịt vàng ươm óng ánh mật ở bên trong. Lột vỏ đến đâu Tèo lại khe khẽ cắn từng miếng nhỏ một cách tiếc nuối đến đó, như sợ hết mất.

Vậy mà sáng nay lúc Tím thức dậy, lại chỉ thấy Tèo ôm củ khoai trong tay, chốc chốc nhìn xuống như sợ mất, mặt tèm nhem nước mắt nước mũi. Vừa nhìn thấy Tím, Tèo chạy đến ôm chân anh, mếu máo khóc lè nhè: “Anh Tím ơi… anh Tím… ở nhà với em…” tay vẫn nắm chặt củ khoai không rời. Tím xoa đầu em, nhìn bố mẹ, biết rằng bố mẹ đã nói với Tèo tối nay Tím sẽ bay đi nước ngoài cùng với nhà cô Út Thơm mà chẳng biết bao giờ mới về. Nó thấy thương và tội nghiệp em Tèo quá.

Bố mẹ không để ý gì đến hai anh em nó, lo lụi cụi sửa soạn hành lý cho Tím, nhưng mặt ai cũng buồn so, chẳng ai nói với ai câu nào. Gọi là hành lý cho oai, chứ chỉ dăm ba bộ đồ cũ sờn vá víu. Chỉ duy nhất một bộ đồ mới cứng, mà bố mẹ gom góp tiền rồi đạp xe đi về mấy lượt từ nhà lên thành phố để vay mượn thêm của mấy cô chú họ hàng, và sắm cho Tím để mặc ra sân bay.

Được đi nước ngoài mà Tím buồn quá trời quá đất cả chục ngày nay, ngay khi vừa biết ngày giờ bay do cô Út Thơm thông báo. Tím đã nhiều lần nói với bố mẹ cho Tím không đi nữa, Tím ở nhà, phụ giúp bố mẹ chuyện gì cũng được. Tím sẽ đi bán vé số, hay bán bánh bò bánh tiêu ở bến xe gần nhà. Tím tiếp tục đi học với đám bạn trong xóm. Tím muốn ngày nào cũng chơi với Tèo. Tím nói mãi mà bố không chịu. Bố nói Tím phải đi để sau này còn lo cho em. Xin bố không được Tím lại xin qua mẹ. Tranh thủ những lúc gánh nước giếng đổ vào thau cho mẹ giặt đồ, Tím thủ thỉ với mẹ. Mỗi lần vậy mẹ cứ nhìn Tím, mắt mẹ ngân ngấn nước như chực khóc. Nhưng rồi mẹ cũng lặp lại y như lời bố đã nói.

Minh họa của Đặng Hồng Quân
 Minh họa của Đặng Hồng Quân  

Cô Út Thơm không có bà con ruột rà gì với nhà Tím. Đầu đuôi câu chuyện là bố của Tím từng cứu mạng anh trai cô Út Thơm từ lâu lắm rồi, thời chiến tranh, nhưng bố mẹ cô Út luôn nhớ tới cái ơn đó và coi gia đình Tím như con cháu trong nhà. Bởi vậy lúc Tím mới chào đời, bố mẹ cô Út Thơm nhận Tím làm con nuôi của anh trai cô Út Thơm luôn, có giấy tờ hẳn hoi, ý chừng sau này Tím sẽ đàng hoàng có một phần của cải như để trả ơn xưa cho bố Tím. Rồi sau này anh trai cô Út Thơm, cũng là người bố nuôi mà Tím không nhớ rõ mặt, đi du học ở lại luôn bên Mỹ, bảo lãnh cho cả nhà cô Út Thơm đoàn tụ, nên mặc nhiên Tím cũng được đi theo. Cô Út Thơm thông báo cho bố mẹ Tím về chuyện này, bố mẹ lúc đầu lo và thương Tím lắm, không muốn xa Tím. Nhưng nhà đang nghèo rớt mùng tơi, bố mẹ chạy ăn từng bữa, không biết đói no lúc nào, anh em Tím học hành chưa biết cầm cự được bao lâu, tự dưng có được cơ hội như vậy, nên cuối cùng bố mẹ Tím đồng ý để Tím đi theo cô Út Thơm. Coi như đổi đời Tím trước để lo cho Tèo và bố mẹ sau này.

Ban đầu Tím khoái lắm. Cứ tưởng tượng tới ngày Tím được chơi rô bô tự động, xe hơi điều khiển, súng bắn đèn xanh đỏ chớp tắt kèm nhạc ò í e như tụi bạn trong xóm có anh chị nước ngoài gởi về cho mà trước giờ nó chỉ đứng từ xa nhìn tới thèm thuồng. Nó sẽ được đi đôi dép da thơm phưng phức chứ không phải đôi dép bằng nhựa tái chế đã rách bươm phải vá víu bằng kẽm và dây ny lông chằng đụp đang mang. Nó được đứng chụp hình cạnh cái xe hơi thiệt như anh thằng bạn trong xóm nó ở bển gởi về khoe cả xóm. Nó khoái được mấy ngày đầu rồi quên ngay, và tiếp tục đi học, chơi với em, phụ bố mẹ chuyện nhà cửa. Bẵng cả năm trời im ắng, đến lúc cô Út ghé nhà thông báo giấy tờ xong hết rồi, chuẩn bị mua vé máy bay là bay cái vù qua bên đó, Tím nghe xong tự dưng không thấy phấn khởi gì hết, mà lại buồn cái rụp trong người. Càng gần tới ngày đi, cái buồn của Tím càng lớn hơn.

Giờ thì nó chỉ còn có chưa đầy một ngày ở trong ngôi nhà thân thương này.

Tối qua mẹ nấu bữa cơm ngon quá trời. Ngon như cơm ngày mùng một Tết. Mẹ nói để ăn mừng cho Tím đi xuất cảnh. Lâu lắm rồi Tèo mới được ăn thịt, mê quá, say sưa làm một bụng đầy rồi lăn kềnh ra nền nhà xi măng ngủ ngon lành. Sáng dậy Tèo ngơ ngác thấy bố mẹ soạn đồ cho anh, hỏi mẹ ơi mình sắp được đi chơi hả, mới ớ ra hôm nay anh đi, mếu máo lè nhè suốt đến khi Tím dậy vội chạy òa đến ôm chặt chân anh.

Tím từ từ gỡ tay em ra rồi ngồi xuống, lấy vạt áo lau nước mắt nước mũi cho em, dỗ dành:

- Nín nín. Có thích xe hơi điều khiển giống xe của thằng Rô không?

Tèo vừa gật đầu vừa nấc:

- Hu hu… Có… hu hu...

- Vậy nín đi, qua Mỹ anh mua về cho.

- Hu hu… Nhưng anh Tím ở nhà chơi với em…

- Ở nhà sao mua được xe điều khiển? Mua súng lửa nữa?

- Hu hu…

- Có thích súng lửa không?

Tèo vẫn vừa gật đầu vừa khóc nấc.

- Vậy nín đi, ăn sáng đi. Anh đi qua Mỹ anh mua về liền cho.

- Hu hu… Anh mua cho em con rô bô nữa…

- Ừ. Anh mua cho. Thôi nín đi.

Tèo bớt khóc nhưng vẫn mếu máo, một tay ôm củ khoai, một tay giơ ra hai ngón tay nhỏ xíu:

- Anh mua hai khẩu súng lửa nữa nhe… Em với anh chơi bắn nhau…

- Ừ, anh mua cho hai khẩu…

Tím vừa trả lời em vừa nhìn qua bố mẹ, buồn thúi ruột. Đi không biết bao giờ về, làm sao chơi bắn nhau với Tèo. Mẹ nghe hai anh em dỗ dành nhau, quay mặt giấu ánh mắt đỏ hoe. Bố cứ lặng im không nói gì. Còn Tím mong có phép màu xảy ra để bố mẹ cho nó ở nhà.

Tèo đã ngồi xuống vừa mếu máo vừa ăn khoai. Khóc nhè từ sáng sớm nên giờ chắc Tèo đói bụng, ăn ngấu nghiến chứ không khe khẽ như mọi ngày. Tím cũng lựa một củ khoai trong rổ ngồi cạnh Tèo bóc vỏ ăn. Nhưng miếng khoai cứ ứ nghẹn ở cổ không trôi xuống bụng được.

Nhìn thằng em trai mới bốn tuổi đầu mặt mũi tèm nhem vừa ăn vừa lấy tay quệt nước mắt, Tím thương quá. Từ ngày mai Tèo sẽ ngồi một mình ăn sáng ở chỗ bậc cửa này mà không có anh. Sẽ lủi thủi chơi một mình với từng viên bi đất sét, với bầy kiến bò ở chân tường... Những sáng bố mẹ đi buôn bán vắng nhà, Tèo sẽ chỉ có một mình ngồi ngoài sân chỗ hàng rào râm bụt đùa nghịch những đốm nắng lung linh trên tán cây.

Hình ảnh tội nghiệp của đứa em cứ lần lượt hiện ra trước mắt làm Tím thấy xót xa. Bỏ dở củ khoai không ăn nữa, Tím chạy lại góc nhà lấy cái lon sữa bò đựng mấy món đồ chơi trẻ con đặt vào bàn tay nhỏ xíu của em. Trong đó là cả một gia tài tuổi thơ nó nâng niu, gồm mấy hòn bi ve màu xanh óng ánh, chục tấm thẻ hình siêu nhân, cái ná cao su bắn chim, vài chú lính nhựa nhỏ xíu.

Đắm đuối nhìn anh, Tèo hỏi lại cho chắc chắn:

- Anh Tím cho em mượn chơi hả?

- Không, anh cho em hết đó.

- Thiệt hả anh Tím?

- Thiệt, anh cho em hết.

Nghe anh trả lời, Tèo toác miệng cười vui mà nước mắt nước mũi vẫn thò lò chảy xuống.

Lấy chú lính nhựa trong lon đồ chơi ra ngắm nghía, Tèo ngước nhìn anh giọng nài nỉ:

- Anh Tím làm cho em cái xe chở lính đi.

Tím thoáng ngập ngừng, hỏi em:

- Tèo… thích hả, hay để mai mốt anh qua Mỹ mua xe xịn có cái đèn chớp chớp cho?

- Em thích có xe bây giờ để lát nữa chơi với thằng Rô.

Tím nhìn bố. Bố hiểu ý khẽ gật đầu. Tím quay qua Tèo cười tươi:

- Ừ, lát anh làm cho.

 ***

Ăn trưa xong, bố đạp xe chở Tím ra kênh Trạm Bơm đào một cục đất sét bự tổ chảng về nặn xe cho Tèo. Từ bữa biết ngày đi, bố không cho Tím ra khỏi nhà nữa. Sợ xui rủi va quệt gió máy ngoài đường, bố nói vậy. Tụi bạn nối khố trong xóm định tổ chức một trận đá banh giã từ sân ruộng cho Tím, nhưng cũng không được. Tới hôm qua mới có một buổi liên hoan bánh ngọt và xá xị chia tay. Vậy là hoành tráng quá rồi.

Nhà nghèo, nên phần lớn đồ chơi của hai anh em đều do Tím tự tay làm. Súng báng tre, xe đất sét, thụt cò ke. Tên gọi những món đồ chơi của tuổi thơ không biết từ đời tám hoánh đã trở thành câu đồng dao cửa miệng của bọn nhóc xóm nhà Tím. Tím khéo tay có tiếng. Đồ chơi của anh em nó lúc nào cũng bền đẹp hơn so với tụi nhóc trong xóm. Cách đây hai năm ở trường tổ chức đá bóng, thầy chủ nhiệm nhờ Tím nặn chiếc cúp luân lưu cho cả trường, kích cỡ, hình dáng y chang chiếc cúp vô địch thế giới. Nặn xong Tím đào đất phủ rơm nung chiếc cúp đến đỏ au, chắc chắn, rồi sơn phủ một lớp nhũ đồng rất đẹp. Đến giờ chiếc cúp đó vẫn còn được sử dụng ở trường mỗi lần tranh giải.

Nhưng chưa bao giờ Tím cần tập trung vào việc nặn xe như trưa nay. Tím muốn chiếc xe này phải đẹp, độc đáo và chắc chắn nhất như để gởi gắm trọn vẹn tình thương yêu cho em Tèo. Tím tập trung, nhưng cũng hồi hộp căng thẳng, vì đến năm giờ chiều là bố sẽ cọc cạch đạp xe chở Tím ra sân bay cách xa nhà hơn hai mươi cây số cho kịp chuyến bay lúc tám giờ tối. Tèo lăng xăng chạy tới chạy lui phụ anh. Khi thì vào nhà lấy thêm nước. Khi thì ngồi chồm hổm mắt long lanh nhìn anh, thi thoảng lại hỏi: “Sắp xong chưa anh Tím?”, “Chưa xong hả anh Tím?”, “Chắc gần xong rồi anh Tím ha?” Tím vừa làm vừa trả lời ừ hữ cho em đỡ sốt ruột.

Cả tiếng đồng hồ trôi qua, mặt mũi Tím đã nhễ nhại lấm lem đầy đất sét trộn lẫn mồ hôi mà Tím chỉ mới nặn được thân xe và khoét được mấy chỗ ngồi.

Đến công đoạn đục lỗ xuyên qua thân xe để xỏ trục bánh xe bằng thanh tre vót tròn, hai tay Tím cứ luống cuống làm lệch hoài, đến nỗi đất sét khô rồi nứt nẻ bong ra phải nhồi nước nặn lại trong cái nhìn buồn so ngơ ngác của Tèo.

Lồng ngực Tím đập thình thịch càng lúc càng mạnh, mồ hôi túa ra nhiều hơn mà tay chân lại lạnh ngắt. Cố gắng hít thở một hơi dài, co duỗi mấy ngón tay đang đơ cứng cho mềm lại, Tím vật lộn với mớ đất sét đến hơn một giờ đồng hồ nữa hai trục bánh xe mới xong. Lúc đó nó mới bình tĩnh hoàn thiện từ từ các chi tiết. Vo tròn rồi nặn bốn bánh xe đều nhau. Se se đất thành từng sợi để làm vô lăng, khung kính, cản trước, cản sau… Cuối cùng chiếc xe cũng đã thành hình thành dạng.

Tím ôm chiếc xe vừa nặn xong chạy ù xuống vườn, đào một hố nhỏ, đặt chiếc xe vào rồi phủ rơm nung chín.

Chỉ còn hơn một giờ nữa là phải đi, nhìn lửa chỉ mới bén nung được bên ngoài chiếc xe, Tím cầu mong sao thời gian kéo dài thêm một chút nữa. Lúc đó Tím mới thấy hối hận, thấy tiếc nuối những tháng ngày vừa qua. Nó đã không dành nhiều thời gian để chơi với Tèo, chăm sóc em, làm đồ chơi cho em. Nó hay bỏ Tèo ở nhà lủi thủi một mình để đi đá banh với tụi bạn trong xóm, đi lội ngoài kinh Trạm Bơm, ăn trộm bánh phở phơi trên những mẹt tre dọc hai bờ kinh rồi ù té chạy thục mạng ra sau nhà thờ chia nhau ăn ngấu nghiến. Không biết vì hối hận hay vì khói rơm bay mù mịt mà hai mắt nó cay xè.

Bố xuống vườn hối Tím đi tắm nhanh nhanh khi gần tới giờ ra sân bay. Nhìn đám rơm còn đang cháy dở chưa muốn tắt, Tím nén buồn cầm ống thổi cời tàn lửa, chờ một lát cho nguội bớt rồi lấy chiếc xe ra.

Món quà dành cho Tèo, dù thời gian gấp, nhưng rất to và đẹp. Tèo sẽ mê tít, nó nghĩ vậy. Ít nhất em Tèo sẽ chơi chiếc xe này được một tháng mới hư. Lúc đó chắc nó đã qua tới bên kia và kịp mua gởi về cho em nó chiếc xe hơi điều khiển tự động có đèn chớp nháy mà hai anh em nó chỉ dám mơ ước được cầm một lần trong đời.

Chạy vào nhà xin mẹ một đoạn dây trong cuộn len của mẹ, Tím cột vào xe. Vừa kịp lúc Tèo thức dậy chạy ra sau nhà, reo lên vui mừng và cầm đầu dây anh đưa, kéo chạy lòng vòng êm ru quanh bếp. Nhìn em vui, Tím quên hết những mệt mỏi căng thẳng từ trưa đến giờ, và mới thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Bố lại hối Tím tắm rửa chuẩn bị đi. Lúc đó nó mới nhìn lại mình. Cả người nhễ nhại mồ hôi, lấm lem đất sét và tàn rơm. Nó xách gàu múc nước giếng, được gàu nào nó xối ào ào trên đầu xuống, kỳ cọ qua loa rồi thôi. Tâm trạng nó rối bời khi chỉ còn vài phút nữa được ở trong nhà, phải xa bố mẹ và em Tèo lâu thật lâu mới có thể gặp lại.

Mẹ đưa Tím bộ đồ mới cứng thay vào, chải đầu cho nó. Tím cảm động vì lâu lắm rồi nó mới được mẹ chải đầu cho như vậy. Mắt mẹ ngấn nước, ôm hôn lên đầu Tím thật lâu rồi nháy mắt với bố.

Bố hiểu ý lén kéo tay Tím lên nhà trên trong lúc mẹ ngọt ngào dụ em Tèo chơi xe phía sau nhà. Nhìn em vô tư hớn hở không biết chuyện gì đang diễn ra, Tím chực muốn khóc. Đến lúc đó nó mới thôi cầu mong, mới biết đã không thể có một phép lạ nào xảy ra để bố mẹ đổi ý cho ở nhà.

Lúc đã ngồi trên yên sau chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng chắc chắn của bố, tay ôm túi hành lý cỏn con, và bố chuẩn bị nhấn pê đan đưa nó rời xa ngôi nhà yêu dấu, xa xóm giềng thân thương, thì từ phía sau có tiếng khóc thét thảng thốt của Tèo gọi Tím.

Dù mẹ dùng đủ cách đánh lạc hướng, nhưng như có linh tính, Tèo đã kịp phát hiện ra sự vắng mặt của anh nó, nhìn lên phía nhà trên và thoáng thấy bố chuẩn bị chở anh đi. Sực nhớ anh Tím sẽ đi tuốt luốt luôn, Tèo òa lên nức nở chạy vụt ra sân trước nhà gọi tìm anh, tay vẫn cầm sợi dây kéo chiếc xe đất. Chiếc xe lông lốc lăn theo, đập vào cửa nhà một tiếng khô khốc rồi vỡ toang.

Đứng sững lại nhìn món đồ chơi vừa mới ra lò giờ đã tung tóe mỗi nơi một mảnh, Tèo khóc to hơn. Tay giơ cao sợi dây kéo xe giờ đã chỏng trơ trước mặt, Tèo nhìn Tím mếu máo:

- Hu hu… Xe bể rồi anh Tím ơi...

Tím ngỡ ngàng nhảy xuống xe, chạy đến gom lại từng mảnh vỡ.

Nhìn những mảnh đất nung giờ không còn hình thù gì, lòng nó buồn không nói nổi lời nào. Vừa thương và tội nghiệp cho em đến thắt ruột, vừa tủi thân cho bao công sức ròng rã suốt từ trưa đến giờ để nặn chiếc xe đẹp và to nhất cho em, vừa ấm ức với bao buồn bã dồn nén cả chục ngày nay ở trong lòng. Tím cầm mớ đất sét vỡ vụn bật khóc nức nở.

Từ trong nhà bước ra, mẹ ngồi xuống ôm hai anh em rồi cũng khóc theo ngon lành.

Trong ánh nhìn qua màn nước mắt như đang trông đợi của hai anh em, bố đứng lặng bất động một lúc lâu rồi lặng thinh dựng chống xe, đặt túi hành lý của Tím xuống đất và thở phào một hơi thật dài…

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chiếc xe đất nung<br><i>Truyện ngắn của</i> Nguyễn Ngọc Hoài Nam
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO