Chiếc Liberty màu đỏ

Nguyên Lê 31/05/2016 08:13

Màu đỏ, như người ta vẫn nói, là màu của niềm tin, thắp lửa… Một sắc đỏ tình cờ, nhưng lại cứ như là nhất thiết, là không thể khác: Chiếc xe đó chắc chắn phải là màu đỏ, khi nó là một đốm sáng hiếm hoi giữa cơn mưa u ám, để khẽ khàng đánh thức niềm tin…

Có thể làm gì khác, nếu không phải là dừng lại chớp nhoáng, vội vội vàng vàng choàng chiếc áo mưa lên người rồi cò cổ phóng xe chạy trốn cơn mưa, khi mây đen bất thần kéo tới? Vậy nhưng, trong trận mưa dông chiều ngày 28.5 vừa qua, có một cô gái đã dừng lại trước cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi (đường Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội) để mặc vội chiếc áo mưa cho một bà cụ đang vất vả kéo chiếc xe hàng dưới mưa mà không có lấy một mảnh áo mưa che đầu. Diễn biến bất ngờ kia may mắn đã được một người đi đường khác ghi lại và tạo ra một lượng share đáng kể trên mạng xã hội, đúng vào lúc đang đồng thời nổ ra cuộc tranh luận xung quanh talkshow “60 phút Mở” trên VTV, cũng lại về chủ đề: “Share để làm gì?”.

“Share để làm gì?” – Câu hỏi đó hẳn ít nhiều đã được giải đáp qua câu chuyện này, khi rất nhiều phản hồi tích cực đã bày tỏ niềm cảm kích trước hành động nhỏ nhưng thật ấm lòng trong cơn mưa của “cô gái đi chiếc Liberty màu đỏ” kia.

Hình ảnh xúc động trên chợt khiến tôi bất giác nhớ tới những dòng thơ da diết trong bài “Áo bông che bạn” của Tú Xương: “Hỡi ai, ai có thương không/ Đêm mưa, một mảnh áo bông che đầu/ Vì ai, ai có biết đâu/ Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô”. Hai câu chuyện dĩ nhiên không hẳn giống nhau, nhưng cùng là cái tình giữa người với người, trong một cơn mưa bối rối người khô kẻ ướt.

Chiếc xe đỏ của cô gái cũng đồng thời khiến tôi nhớ đến người đàn ông mặc chiếc áo mưa màu đỏ cùng chiếc ô bảy sắc đã xuất hiện chớp nhoáng trong vở kịch “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ, bản dựng của đạo diễn Chí Trung (Nhà hát Tuổi Trẻ). Chỉ là trong chốc lát, nhưng lời thoại (đậm chất Lưu Quang Vũ) ấy đã kịp găm vào tâm trí người xem vì sự khí khái của nó. Trước vẻ mặt ngơ ngác của đôi bạn trẻ: “Vì sao bác lại cho chúng cháu mượn ô? Bác không sợ cháu lấy mất ô của bác à?”, người đàn ông kia đã cười lớn và đáp lại đầy độ lượng: “Cậu có nhìn thấy những nếp nhăn trên mặt tôi không? Ở tuổi tôi, không tin vào các cô, các cậu là coi như hết. Hết tất cả chứ đừng nói đến mất cái ô!”. Câu nói tuởng như vô tình, nhưng thật ý nghĩa với Châu - cậu học trò đang bị tổn thương lòng tin, trước một sự thật bị đánh tráo ngay chính trong môi trường học đường. Một chiếc ô nhỏ, mà trong chốc lát, như vít lại được, cả một bầu trời, dù sũng nước.

Màu đỏ, như người ta vẫn nói, là màu của niềm tin, thắp lửa…  Ừ thì cứ cho màu đỏ của chiếc áo mưa trong lớp kịch kia hẳn là nằm trong ý đồ nghệ thuật của đạo diễn và họa sĩ phục trang. Nhưng chiếc xe Liberty đỏ kia, thì hẳn nhiên, chỉ là một sự tình cờ. Tình cờ, nhưng lại cứ như là nhất thiết, là không thể khác: Chiếc xe đó chắc chắn phải là màu đỏ, khi nó là một đốm sáng hiếm hoi giữa cơn mưa u ám, để khẽ khàng đánh thức niềm tin… 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chiếc Liberty màu đỏ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO