Chết vẫn không lìa (Phần cuối)
Cuốn sách của Kỳ Nam qua tên Hường Trâm không được mọi người đón nhận nồng nhiệt như Ngọc mong ước. Người cao thì chê Hường Trâm để lẫn vào nhiều đoạn bình dân, người thấp cho rằng có quá nhiều đoạn nhân vật của Hường Trâm như khùng (hay chính tác giả khùng?) chen vào câu chuyện đơn giản những ý tưởng tên tuổi nào đó trên trời dưới đất, thậm chí tin xe cán chó, voi điên, bão lụt các miền, cầu gãy, học sinh trôi, bồ câu bị thảm sát nhưng dàn cảnh như một màn tự sát tập thể cũng nhét vô.

Đó là một câu chuyện có thể kể trong vài dòng nhưng Hường Trâm kéo ra được tới vài trăm trang. Có gì đâu, một anh kế toán trưởng chuyên làm ăn chân chính, khi đổi về xí nghiệp ngành dược đó thấy sổ sách làm ăn dơ quá. Biết trước nói yes hay no với họ đều cũng chết, anh ta chọn một nhà báo có uy tín mà mình tin tưởng để giao hết tài liệu chỉ với một điều kiện, làm chứng giùm là anh vô tội. Không những nhóm lãnh đạo của xí nghiệp đó sập mà nhóm điều hành tỉnh cũng xính vính, bay chức khá nhiều ông theo. Tuy vậy anh kế toán trưởng cũng chỉ giảm được án từ chung thân khổ sai sang thành án hai mươi năm. Anh nhà báo kia không đủ lực để giữ lời hứa nên hoá khùng. Trong lúc người vợ của anh kế toán thì cố xoay nhiều nghề kiếm sống và kiên tâm đợi chồng. Truyện dứt khi anh cựu nhà báo khùng gặp người vợ thoăn thoắt chạy gạo khắp nơi. Chị vợ cho biết đã hóa đá tới đầu gối, nhưng chị vẫn phải dùng đôi chân hóa đá đó để cố nuôi cho vào đại học hai đứa con mơ mộng, một ước sẽ sang Mỹ học ngành đạo diễn phim, một đứa làm luật sư để cãi thí cho những người không đủ tiền đóng án phí.
Nhóm quán Cây Hồng mang kính hiển vi ra soi cuốn Mãi đến chết mới phân lìa đôi ta để xem có khúc đời nào có vẻ giống đời Quốc và Nam trong đó không. Họ không tin Quốc là anh kế toán, cũng không tin Nam là người vợ đã hóa đá tới đầu gối. Họ đoán già đoán non có thể Quốc hay Nam là tay nhà báo có uy tín nhưng không giữ được lời hứa kia. Không biết được gì hơn cuộc sống của cặp Việt Quốc -Kỳ Nam nầy, họ đành chờ đợi thêm những tác phẩm khác của Hường Trâm vậy.
Một điều nữa không ai nói ra nhưng trong thâm tâm những người sống trong vùng đó đều có một mong chờ khá ích kỷ, họ đợi ngày bất hạnh, chia lìa sẽ đổ xuống đời cặp này như bao người đã gặp khi đến cư ngụ trong ngôi biệt thự mà họ cho là đã bị nguyền rủa đó, dường như có vậy thì họ mới giữ được uy tín khi đi rêu rao những mẫu thảm kịch của những cặp sống qua trước đó.
Mùa thu năm sau, khóa mới học với thầy Quốc cũng say mê thầy không kém khóa trước, thậm chí có phần hơn. Trò mê thầy bao nhiêu thì thầy càng vừa như vô tình, vừa cố ý gián tiếp cho mọi người thấy là mình đã yêu vợ biết dường nào. Kỳ Nam thỉnh thoảng đạp xe ghé phố chợ mua sắm. Họ ít dùng xe hơi hơn vì Nam nói với Năm Dao, đang ở nơi có không khí trong lành như vầy, tội gì không đi xe đạp, vừa để hưởng, vừa để đẹp dáng người. Ngày phụ nữ Việt Nam, người ta đọc được trên báo Phụ Nữ Mới những vần thơ ca ngợi “hiền thê Kỳ Nam, người đàn bà vẽ” ký Việt Q. với lời lẽ âu yếm, trân trọng mà các cô vợ đọc lên đều thấy rưng rưng, ước gì chồng yêu mình chỉ bằng một phần của anh chàng Việt Q. đó. Học viên đem vào lớp hỏi phải Việt Q. là thầy không, thầy chỉ trả lời bâng quơ: Hy vọng ngoài vợ tôi ra, hiếm người có tên Kỳ Nam và vẽ được. Sách của người đàn bà viết Hường Trâm không bán được nhưng tranh của người đàn bà vẽ Kỳ Nam vẫn thấy có khách tới chở đi. Thiên Ngà, một phụ nữ giàu có, từng ở ngôi biệt thự này, cho biết mua bức Yêu em vượt chết chỉ vì cảm những vần thơ tặng vợ của Việt Q. Bà hẹn mấy lần đều không gặp được Việt Quốc, chỉ có Kỳ Nam ra tiếp. Với những ai khen bức tranh choán gần hết bức vách thư phòng của bà, bà Ngà rêu rao rằng bà nghi là nàng Kỳ Nam này coi vậy chớ có máu Hoạn Thư, hình như nàng sợ ai thấy chồng mình cũng muốn chiếm hữu ngay nên giấu biến anh chồng không cho khách mua tranh vì yêu thơ muốn gặp.
Các cô nhỏ ngày càng kiếm trò để tấn công thầy mạnh hơn. Việt Quốc cũng có cách của mình. Nhiều hôm anh cho lớp chép những câu trong những tấm thiệp mà anh yêu. Quốc cũng công khai cho biết đó là những câu anh nhặt khắp nơi về chỉ để ghi trong thiệp tặng vợ hằng tháng. Ví dụ như:
- No one knows my lonely heart when we’re apart... (Đâu ai biết lòng tôi cô đơn khi chúng tôi chia lìa…)
- All I want... is to love you for the rest of my life...
to wake up every morning with you by my side
All I want... is to grow old with you... to watch our life unfold,
our dreams, one by one, come true. (Tôi chỉ muốn… yêu em suốt phần đời còn lại, mỗi sáng thức giấc có em bên tôi. Tôi chỉ muốn… sống cùng em đến bạc đầu, cùng nhìn cuộc đời trôi qua, và thấy những ước mơ của chúng mình dần dần trở thành thực.)
- ...
Khóa mới này, "fan" số một của thầy Việt Quốc là Diễm. Chỉ có Diễm mới đưa tay lên có ý kiến. Có một câu Diễm rất thích nhưng chờ mãi không thấy thầy ghi. Đó là câu người ta thường nhặt trong kinh thánh và cho vô thiệp cưới... “until death do us apart”. Quốc lặng một chút rồi bình thản trả lời, vợ tôi đã lấy đó làm tựa cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên rồi. Sau đó, anh không đả động gì tới những câu thơ tiếng Anh thường được ghi trong thiệp nữa. Sau đó anh nghỉ dạy.
Học viên ghé thăm chỉ gặp Kỳ Nam. Cô cho biết chồng được người bạn thân mang đi khám bệnh hằng năm. Chuyện đó thường thôi. Sống ở nước ngoài thì chuyện khai thuế với khám bệnh định kỳ năm nào cũng phải làm. Diễm dấn hỏi thêm, vậy thầy cô là Việt kiều à? Mà là Việt kiều nước nào vậy? Kỳ Nam cười kỳ bí, thử nhìn và đoán coi, chúng tôi đã đi qua những nước nào?
Có một căn phòng riêng hai vợ chồng bày trong đó nhiều món “lượm” về từ một quốc gia nào đó, chiếc nón, lưỡi dao, hòn đá, chiếc ghế, mẫu tranh nhỏ, chiếc khăn san, chiếc đĩa, bộ tách, cặp hoa tai, lá bùa, mẫu đồ chơi cho trẻ con... Họ đã đi qua các nơi chứa những thứ đó hay mua lại từ ai? Không ai dám hỏi thêm khi Kỳ Nam thở dài. Chiếc lúm đồng tiền trên má không còn thấy nữa. Anh ấy khám xong là đến tôi. Chỉ mong mọi chuyện bình yên, chúng tôi không muốn phải dời chỗ ở, đổi nghề và trôi giạt nữa. Chiều hôm đó khi cả bọn tạ về, trời vần vũ báo hiệu mưa giông, Kỳ Nam ngoắc riêng Diễm hỏi có thể thu xếp tới ngủ đêm với cô được không, đêm nay chắc thầy không về kịp, mà cô thì rất sợ bị ở qua đêm một mình trong những đêm giông bão, dù đây đã là nhà của mình. Diễm về thưa với mẹ và được bà đồng ý ngay. Anh của Diễm chở cô đến và hẹn sáng mai đưa về sớm. Cô Nam đưa Diễm vào phòng ngủ dành riêng cho khách. Mưa gió khá lớn bên ngoài. Diễm thấy cô Nam mang áo mưa ra chống những cây hoa bị đánh tơi trong mưa lớn. Diễm định ra phụ nhưng bị cô ép vào trong nhà với lý do em không rành tụi nó bằng tôi đâu. Sau đó cô pha cà phê để thức ngồi vẽ lại cảnh bão giập vườn hoa. Cô còn cho Diễm xem qua một trong những hộp đựng thư của thầy vẫn gửi cho cô khi họ chưa lấy nhau lẫn khi đã sống chung nhà. Đó là những tấm thiếp nồng nàn lời thương yêu bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, có cả những tấm thiếp ghi địa chỉ người gửi và nhận đều là biệt thự Sơn Cúc này. Diễm chỉ lướt qua vì có lạ gì những dòng nầy đâu, thầy vẫn đem vô lớp cho cả đám chép mà.
- When I think how you’re always my number one fan and how much that support’s always worth... then I know in my heart I’m the luckiest man anywhere on the face of the earth. (Khi tôi nghĩ em luôn luôn là người ái mộ số một của tôi và sự hỗ trợ đó luôn có giá trị biết bao… lòng tôi thấy mình là kẻ may mắn nhất trên cõi đời này)
- Sometimes when I look at you, I can hardly believe you’re mine. (Đôi khi nhìn em, hầu như tôi không thể tin được em là của tôi.)
- …
Diễm thích cùng ngồi uống cà phê để gợi chuyện với cô nhưng cái cách cô quá chăm chú vào việc vẽ khiến Diễm không dám lên tiếng, đành ngồi ngắm đôi bàn tay có những ngón thuôn dài của cô hoa lên khung bố ngà dần dần kín những cánh hoa tái mầu trong bão xám. Càng nhìn, càng thấy cô giống thầy, nhất là trong đêm, khi cô tháo kính áp tròng màu nâu ra và gần như để mặt trơn, chiếc đồng tiền trên má thỉnh thoảng lại lộ ra khi cô thể hiện được một nét vẽ mà cô vừa ý. Mãi rồi Diễm cũng mỏi mệt, đầu hàng, xin phép vào ngủ trước.
Khi trời gần sáng, bão lặng, chỉ còn mưa nhỏ đều hạt, gõ trên phiến gỗ nào đó ngoài vườn, lẫn vào đó, dường như Diễm nghe trao đổi của hai vợ chồng.
- Đừng để em sống qua đêm một mình ở bất cứ nơi nào trên trái đất.
- Anh xin lỗi, anh đã định về nhưng đèo lở lớn ở Núi Giải Oan, thác Đam Mê dâng cao, các xe phải đợi dài.
- Nếu không có Diễm, em đã không dám ra ngoài cứu hoa.
- Chiếc xe đưa anh đi bị tảng đá to lăn xuống đè bẹp dúm. Anh chui ra được, và đi bộ về đây với em.
- Nói với em là anh còn sống đi. Khi vẽ hoa giập trong bão, dường như em thấy máu hoa.
- Trong xe dường như mọi người chết cả. Lẽ ra anh phải ở lại, nhưng anh biết là em đang sợ, và em có thể vỡ tim..
Thoảng nghe tiếng chuông ai giật ngoài cổng, Diễm bước ra khỏi phòng thì thầy Quốc đang pha trà trong bếp. Thầy ra dấu Diễm nói khẽ để cô ngủ vì đêm qua gần như cô thức suốt đêm. Thầy cũng cám ơn Diễm đã đến với cô đêm qua, không có Diễm chắc sẽ không có bức tranh còn ướt dầu trên giá. Thầy cũng cho hay hôm sau, chờ ngớt bão sẽ đưa cô đi khám bệnh. Diễm lí nhí chúc thầy cô khỏe mạnh để tụi em còn được học thầy. Thầy đưa Diễm ra cổng khi có tiếng chuông giật lần nữa, anh của Diễm. Trước khi chia tay, thầy còn ấp tay Diễm vào giữa hai bàn tay của mình. Mười ngón tay thầy dài và thuôn như ngón của cô. Hai vợ chồng nầy dường như đều sinh ra để làm nghệ sĩ, Diễm nghĩ thầm như vậy. Cũng như Ngọc khoá trước, sau một đêm ở lại biệt thự Sơn Cúc, Diễm thấy yêu hơn cả vợ lẫn chồng.
Ngày hai vợ chồng Quốc và Nam dọn đi, gần như chẳng ai hay. Ngay cả Diễm là người được tặng lại bức tranh Hoa trong bão. Người cay nhất là Năm Dao, chủ quán Cây Hồng. Ông ta mất dịp thu thập tin tức để làm giàu hơn kho chuyện thần bí quanh ngôi biệt thự mà hơn ai hết, ông tin là nó đã bị iếm. Họ sang hay bán nhà qua chủ mới cũng quá kín đáo, không cho ông cơ hội kiếm tiền cò. Năm Dao giận quá tung tin, hai vợ chồng này sống ẩn nguyên nhân chính là do họ trốn nợ. Trong lúc tung tin, ông cố tình lấp lửng như đó là chuyện thật 100 phần trăm. Thật hay không thì họ cũng đã đi rồi. Biệt thự Sơn Cúc lại tiếp tục để hoang phế. Hóa ra họ không bán được cho ai mà sang lại cho chủ cũ. Người chủ mới, và cũng là cũ, cho biết, Quốc gặp tôi nói kẹt tiền vì phải đưa vợ sang Mỹ cài đặt trứng hay giống gì đó để kiếm con, Kỳ Nam lớn tuổi rồi, càng để lâu càng khó. Ông ta cũng không định lấy lại biệt thự Sơn Cúc nhưng Quốc để lại giá còn phân nửa khiến ông trong thì nổi lòng tham, ngoài thì nói là mua lại giúp. Năm Dao khi đối diện tin này cũng chống chế: Nói chung họ cũng vướng lời nguyền không hạnh phúc khi ở lâu trong đó. Thương yêu nhau cách mấy mà chẳng bà con thân thích cũng như không một mụn con nối dõi cũng kể như tiêu.
Vài năm sau, Diễm đã về làm dâu nhà Năm Dao. Ngọc thì không biết may hay xui hơn, đi làm dâu xứ khác. Cũng một đêm mưa to bão lớn, đám khách thương hồ ghé quán Cây Hồng, quanh lò sưởi, đua kể những chuyện kỳ quái mà họ đã chứng kiến hoặc nghe, Diễm nghe lỏm như là khách đang kể về cái chết của một nữ văn sĩ chuyên viết truyện vụ án ký Hương Trầm. Cô có linh cảm như khách đang nói về người vợ của thầy mình, người đàn bà mà cô đã có duyên trôi qua trong một đêm cũng mưa bão giập hoa như vầy. Bức tranh theo cô về nhà chồng còn trang trọng treo cao nơi cuối quán.
- Anh có chứng kiến tận mắt không? - Một người nghi ngờ chặn hỏi.
- Tôi không tận mắt thấy tử thi nhưng tên bác sĩ khám nghiệm chính là bạn thân của tôi. Đặc điểm của tên này là chưa bao giờ biết xạo hay tưởng tượng thêm. Hắn thề độc với tôi là bà văn sĩ đó là một người đàn ông. Nhưng chuyện này có phải là chuyện riêng tư của một bác sĩ hay một bệnh viện nữa đâu. Người ta kiếm không ra người chồng tên Quốc Việt của bà dù áo quần, vật dụng đàn ông vẫn còn đầy đủ trong nhà. Có cả mấy hộp thư tình của họ gửi cho nhau bằng nhiều thứ tiếng, có lúc chồng ký Việt Q., vợ ký Tr. Hg, K.Nam. Có lúc họ còn lấy cả địa chỉ biệt thự Sơn Cúc ở đây. Bên điều tra viên đang có kết luận tạm thời đây là hai vợ chồng dùng chung một xác; đúng cái xác mà bạn tôi đã khám nghiệm sau khi bà ấy bị đụng xe.
- Làm gì có chuyện động trời như vậy. Lỡ như người chồng đang thất lạc đâu đó chưa tận lực tìm ra?
- Vậy còn cái xác đàn ông với khuôn mặt đàn bà mà bạn tôi đã khám nghiệm thì sao? Hai người là đồng tính à?
- Không phải đồng tính đâu, họ yêu nhau thật mà. Diễm vọt miệng chêm vào.
- Ý con cho là cặp Hương Trầm và Quốc Việt này chính là cặp Kỳ Nam, Việt Quốc đó sao? - Năm Căn hăng hái hỏi con dâu nhưng rồi nói ngay với chính mình - Cũng có lý lắm đó bà con ơi, hai vợ chồng đó quá giống nhau. Chưa từng ai thấy hai người xuất hiện một lượt với nhau.
- Thì đã nói điều tra viên kết luận như vậy rồi. Họ chưa cho báo chí đăng vì còn phải tìm thêm quá khứ trước khi dùng chung xác, ắt hẳn hai người đó cũng đã từng là một cặp hạnh phúc.
Những người quanh lò sưởi chuyển đề tài sang khúc quá khứ của cặp Quốc-Nam, tức Việt-Trầm. Trong lúc Năm Dao ôn lại cốt truyện Mãi đến chết mới phân lìa đôi ta để suy diễn ra cái xác đó chính là người chồng của cô kế toán còn đang ở tù trong một vụ án dược phẩm lớn nhất nhì nước. Trong lúc mòn mỏi chờ vợ giảm án chung thân, anh đã sống với giấc mơ người vợ vẫn còn sống cạnh mình. Vụ bê bối đó là một câu chuyện có thật, báo có đăng, ti vi có đưa hình cô kế toán ngày bị kêu chung thân. Nhiều người làm lớn hơn cô lại được giảm án một cách khó hiểu. Vài tờ báo có kêu về sự bất hợp lý này cách đây vài năm nhưng mọi chuyện rồi rơi vào quên lãng. Vợ chồng cái xác nầy tin vô một nhà báo, giờ chồng vợ chia lìa trong và ngoài song sắt nên phải sống kiểu vậy mới còn thở được, không thì đã đứt bóng lâu rồi, Năm Dao tạm kết luận như vậy.
Diễm lại nghĩ khác. Có lẽ vì nhờ đã được thấy những món đồ tha về từ nhiều nơi trên thế giới của vợ chồng thầy mình mà Diễm cho là quá khứ hạnh phúc của họ chắc phải khác hơn. Cả hai là những người có phần số trôi giạt đi nhiều nơi. Khi gặp được nhau, tưởng như đã trên đỉnh hạnh phúc, đời họ không còn ham muốn mong cầu gì hơn. Nhưng trời không cho họ được hưởng cái hạnh phúc ấy lâu. Người vợ chết tình cờ, chết như mơ, khi hai vợ chồng một hôm lạc vào một trận thanh toán giữa các băng đảng châu Á giữa ban ngày nơi đất khách. Go Vietnamese! Chơi theo kiểu Việt Nam đi, đám Việt Nam kia chạy rồi thì may sao có hai đứa này cũng vừa âu yếm kêu nhau là Việt và Nam. May cho những người đó nhưng không may cho hai vợ chồng này. Người còn sống sót là Quốc Việt. Bên xác Kỳ Nam, anh cũng chẳng còn nhớ mình là Việt Quốc hay Quốc Việt. Là gì đi nữa thì thần chết vẫn không thể phân lìa được Nam và anh. Anh có cách sống của anh để hai vợ chồng vẫn có thể yêu nhau vượt chết.
Suốt thời gian đóng vai Kỳ Nam, có lẽ Quốc không ý thức được. Phần anh, còn loáng thoáng trong đầu anh những gì mà anh không tài nào xoá được thì anh mang ra truyền lại cho học viên. Như chuyện Hồ quý Ly giết sạch dân ba làng về tội dám ăn thịt voi. Như những câu thơ của Việt Q. nhớ thương ca ngợi vợ. Như thành ngữ lan truyền trong giới băng đảng châu Á ở California. Go Vietnamese!
Đó là những gì trong tưởng tượng của Diễm về một trường hợp của hai vợ chồng dùng chung xác. Nghe có vẻ hợp lý hơn giả thuyết của Năm Dao dù vụ án tại xí nghiệp dược kia là có thật. Nhóm điều tra vẫn đang làm việc. Có thể họ sẽ có một kết luận riêng khác hẳn.
Nhưng kết luận gì đi nữa thì cái xác xài chung kia cũng đã ngưng thở rồi. Biệt thự Sơn Cúc càng hoang lạnh hơn. Giờ người chủ cũ mới thấy chuyện mình mua lại ngôi biệt thự đó là hớ. Muốn kinh doanh căn biệt thự đó, chuyện đầu tiên của anh ta là thuê dân giang hồ tung tin toàn bộ vụ bà văn sĩ kia chết và khám nghiệm ra bà mang xác đàn ông là chuyện bịa. Nhưng những người giang hồ từ chối. Vì hơn ai hết họ muốn tin đó là chuyện thật. Vài người trong số họ đã sống sót sau vài trận Go Vietnamese!
Nguyễn Thị Minh Ngọc