Chạy chức chạy quyền: Bạo bệnh phải chữa gấp

04/05/2008 00:00

Chuyện chạy chức, thật ra đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Mà đâu chỉ ở huyện! Thậm chí người ta dám bô bô giữa bữa nhậu về “giá biểu” của những “cái ghế” từ thấp lên cao.

      Trong dịp góp ý kiến với Đại hội 10, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đức Tâm đã nhức nhối cảnh báo “Chạy chức, chạy quyền không chỉ ở cơ sở mà trên nữa. Chức thấp, tiền ít. Chức càng cao, tiền càng lớn. Đã bỏ ra, có chức có quyền rồi thì người ta phải thu về. Mà thu về thì phải có lãi. Càng lãi nhiều càng tốt. Mua quan bán chức, chạy chức chạy quyền là một nguyên nhân làm tha hóa cán bộ”(1)
      Ấy vậy mà, có lần được hỏi về chuyện này, một vị có trách nhiệm lại nói có nghe, nhưng thiếu bằng chứng nên chưa trị được. Nay thì bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã cung cấp bằng chứng: Có người đưa 100 triệu đồng chạy chức. Tiền chạy chức đã được “niêm phong”, còn người thì trong thời điểm “nhạy cảm” này ông bí thư chưa tiện công khai danh tính! Đồng thời, ông cũng cho biết, nếu ông chịu nhận tiền chạy chức thì số tiền có thể lên đến cả tỷ đồng. Dự báo của ông bí thư cũng có thể hơi bị khiêm tốn đấy, vì trong thời điểm “nhạy cảm” này thì một tỷ chạy chức e chưa đủ. Vì cái gọi là “nhạy cảm” này chính là “thời vụ” triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự tại tỉnh nhà. Và rồi đây, nơi nào mà chẳng có những “thời vụ nhạy cảm” này!
      Thật ra thì chuyện mua quan bán tước đời nào cũng có. Thời Lê mạt, sử chép: “Bấy giờ quan chức nhũng lạm, phức tạp, một lúc cất nhắc bổ dụng đến hơn 1.000 người, làm quan cầu may, viên chức thừa thãi”(2). Càng lắm quan thì càng lắm bổng lộc, lắm chức danh thì dân càng khổ vì phải sưu cao, thuế nặng nuôi bộ máy quan lại. Cho nên, Đại Việt sử ký toàn thư, Kỷ nhà Trần chép: Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông khi biết được Anh Tông từng ban tước hơi nhiều cho các quan trong triều, dùng ân huệ để tạo hậu thuẫn, không biết “khoan thư sức dân mới là kế sâu rễ bền gốc”, đã sai lấy sổ xem, rồi ghi vào trong đó rằng: “Sao lại có một nước bé bằng bàn tay mà phong quan tước nhiều như thế” (3).
      Đấy là chuyện xưa, nay thì sao. Nay thì Việt Nam là một nước có số dân đứng thứ 13 trên thế giới, song tiềm lực kinh tế thì có lẽ vẫn có thể nói là “bé bằng bàn tay”, thế mà bộ máy quan chức ăn lương thì phình rộng ra, càng kêu gọi tinh giản biên chế, bộ máy lại càng phình ra. Chuyện “ban phát” danh lợi càng ngày càng nở rộ. Chuyện chạy chức, chạy quyền là chuyện “xưa như trái đất”, căn bệnh trầm kha của mọi xã hội từ khi có nhà nước. Nếu thời nhố nhăng buổi Tây sang, Tú Xương từng chửi đổng: “Đứa thì mua tước đứa mua quan. Phen này ông quyết đi buôn lọng. Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng!” thì nay trong dân gian cũng không thiếu những câu chuyện tiếu lâm đại loại như Tú Xương “Ở phố Hàng Song thật lắm quan”, mà đầu chỉ ở “phố Hàng Song” đất thành Nam xưa của Tú Xương! Quan nhiều lắm.
      Đơn giản chỉ là vì, “quyền lực đẻ ra sở hữu”, khái quát mang tính quy luật của Max Weber, nhà xã hội học nổi tiếng người Đức, sống cùng thời với C.Mác: Chẳng thế mà trong nghề buôn, thì buôn quyền lực là “siêu lợi nhuận”. Sử sách từng ghi tên tuổi “nhà buôn siêu hạng” Lã Bất Vi “buôn vua”. Về cốt nhục thì Lã là bố đẻ của Tần Thủy Hoàng. Trong “Sử Ký”, Tư Mã Thiên chỉ với một câu đã thâu tóm được thần thái, tính cách của “nhà buôn siêu hạng” đó: Gặp Tử Sở ở Hàm Đan, người sau này là Trang Tương Vương, về danh nghĩa là bố Tần Thủy Hoàng, Lã Bất Vi nhận định “Món hàng này lạ, có thể buôn được đây”. Mua quan, bán tước không hề chỉ là chuyện lịch sử từng lên án. Nhắc lại lịch sử chỉ để nói rằng, chuyện chạy chức chạy quyền là một căn bệnh trầm kha, một ung nhọt ghê tởm trên cơ thể xã hội, mà nếu không có sức mạnh của toàn dân tham gia thì không thể nào chống lại được. Vì, quyền lực đẻ ra sở hữu, phát triển luận điểm của M Weber, Lord Acton bổ sung: Quyền lực lại có xu hướng tham nhũng, quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng cũng tuyệt đối. 
      Chạy chức, chạy quyền với đặc quyền đặc lợitham nhũng đều cùng một đồng một cốt với nhau. Muốn chống tham nhũng thì phải trị chuyện chạy chức chạy quyền tận gốc. Mà trị tận gốc bao giờ cũng rất khó. Cho nên, phải nhanh chóng công khai chuyện chạy chức chạy quyền ở Cà Mau để tạo đà cho nhiều nơi khác. Không công khai minh bạch chuyện này thì khó mà chữa được bạo bệnh đã ăn sâu vào cơ thể xã hội ta. 
      Công chúng đang chăm chú theo dõi sự kiện “nhạy cảm” ở Cà Mau để mà có cơ sở để tin rằng, sự nghiêm trị chuyện chạy chức, chạy quyền là quyết tâm của Đảng và Nhà nước, là cách lấy lại niềm tin của dân, tin rằng không thể có chuyện lũng đoạn bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nếu đâu đó có chuyện đáng xấu hổ và nguy hiểm này thì phải dựa vào dân để công khai minh bạch điều tra và nghiêm trị. Không làm được chuyện này thì việc chống tham nhũng không thể có kết quả, vì quyền ở trong tay những kẻ vừa chạy được thì làm sao mà dùng quyền ấy để đánh vào chính mình. Chạy chức, chạy quyền và tham nhũng, hối lộ cùng một đồng, một cốt, không trị được cái này thì cũng chẳng trị được cái kia. 
      Phải dựa vào dân mới làm được việc này. Vì, như Bác Hồ đã căn dặn: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra... là vì tai mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy”(4).

Tương Lai

      _______________
       1. Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 16.4.2006
         2. Đại cương Lịch sử Việt Nam. Trương Hữu Quýnh chủ biên. Tập I. NXBGD 2005, tr.346
         3. Đại Việt Sử Ký Toàn thư. Tập II.NXBKHXH. tr104
         4. HCM toàn tập. Tập 5. NXBCTQG, Hà Nội 1995, tr.295 và tr.296.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chạy chức chạy quyền: Bạo bệnh phải chữa gấp
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO