Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội chính là ở từng ĐBQH
Thảo luận về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), một số ý kiến cho rằng, việc sửa đổi Luật cần giải đáp được 3 câu hỏi. Một, những hạn chế hiện nay của Quốc hội là gì? Hai là nguyên nhân vì sao và ba là hướng khắc phục như thế nào? Việc khắc phục những hạn chế đó trải dài trên 4 vấn đề: một là chất lượng đại biểu; thứ hai là cách thức tổ chức, mô hình các cơ quan của Quốc hội; thứ ba là phương thức hoạt động của Quốc hội và thứ tư là bộ máy giúp việc của Quốc hội…
ĐBQH Lê Thanh Vân (Hải Dương): Việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội cần giải đáp được 3 câu hỏi…

Tôi cho rằng Tờ trình của UBTVQH đã rất đúng khi đưa ra 5 lý do sửa đổi và 4 quan điểm chỉ đạo. Trong dự thảo luật cũng đã có một số tiến bộ về hình thức, cấu trúc cũng như nội dung. Tuy nhiên như nhiều ĐBQH đã phản ánh, phân tích, tôi cho rằng chất lượng của dự thảo luật lần này cần tiếp tục nghiên cứu để đề cập thêm nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Suy cho cùng, việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội cần giải đáp được 3 câu hỏi. Một, những hạn chế hiện nay của Quốc hội là gì? Hai là nguyên nhân vì sao và ba là hướng khắc phục như thế nào? Việc khắc phục những hạn chế đó trải dài trên 4 vấn đề: một là chất lượng đại biểu, điều này như một số ý kiến cho rằng cần sửa Luật Tổ chức Quốc hội; thứ hai là cách thức tổ chức, mô hình các cơ quan của Quốc hội; thứ ba là phương thức hoạt động của Quốc hội và thứ tư là bộ máy giúp việc của Quốc hội.
Theo tôi trong dự thảo luật lần này cần phải quan tâm một số vấn đề sau: thứ nhất, phạm vi điều chỉnh, tôi đề nghị không nên đưa tiêu chuẩn ĐBQH, vì tiêu chuẩn ĐBQH thuộc phạm vi điều chỉnh của luật bầu cử, đó là cách thức, tiêu chí để lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội. Điều quan trọng nữa là vấn đề tên luật, tên nghị quyết, tên pháp lệnh cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tổ chức Quốc hội, vì vậy tôi đề nghị đưa ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) lần này.
Thứ hai, về Quốc hội và kỳ họp Quốc hội. Dự thảo cho thấy nghĩa vụ quyền hạn của Quốc hội cơ bản là diễn đạt lại Hiến pháp mà chưa thể hiện được vấn đề cụ thể hóa Hiến pháp về quyền hạn, nhiệm vụ của Quốc hội trên từng phương diện, đặc biệt là quyền hạn về ngân sách, về tài chính như nhiều ý kiến phân tích.
Kỳ họp Quốc hội là hình thức hoạt động chủ yếu của Quốc hội. Có thể nói kỳ họp Quốc hội chính là Quốc hội nhưng chưa làm rõ phương cách tổ chức, phương cách hoạt động Quốc hội ở trên diễn đàn kỳ họp Quốc hội như thế nào. Điều này có thể dẫn đến Quốc hội hoạt động bằng thảo luận là chủ yếu, nhưng chúng ta thấy vấn đề đang đặt ra hiện nay, đó là đang duy trì một Quốc hội tham luận mà chưa chuyển thành một Quốc hội tranh luận. Chỉ có thể tranh luận thì các chân lý, các lẽ phải hay sự đúng đắn của các quy định mới bộc lộ ra. Ít khi chúng ta có một Quốc hội tranh luận. Thứ sáu vừa rồi chúng ta hiếm khi mới thấy một Quốc hội tranh luận bằng việc bàn bạc sâu từng vấn đề và đưa ra những ý kiến.
Vấn đề thứ ba là UBTVQH. Tôi thấy UBTVQH là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ở trong điều kiện Quốc hội hoạt động không thường xuyên thì thẩm quyền UBTVQH trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo sự ủy nhiệm của Quốc hội làm chưa rõ.
Vấn đề thứ tư là tổ chức các cơ quan Quốc hội. Điều mà chúng ta có thể thấy rằng hạn chế trong tổ chức của Quốc hội đó chính là mô hình tổ chức các Ủy ban của Quốc hội. Nhiều nhiệm kỳ qua cho thấy, với việc duy trì một số Ủy ban của Quốc hội hiện nay thì việc ôm đồm quá nhiều công việc, hoạt động của Ủy ban quá tải và đặt ra vấn đề phải tách uỷ ban, chuyên môn hóa sâu, như vậy chất lượng tham mưu, giám sát cho Quốc hội mới cao được. Tôi đề nghị trong lúc chưa thấy cần phải tách các Ủy ban ra thì phải ghi nhận địa vị pháp lý cũng như thẩm quyền, phạm vi, phương thức hoạt động của các tiểu ban để các tiểu ban giúp cho các Ủy ban hoạt động sâu hơn trong nhiều lĩnh vực và hướng lâu dài nên tách các Ủy ban cho tương ứng với các bộ và Chính phủ, là một mô hình tổ chức Quốc hội hiện đại.
Vấn đề thứ năm đó là việc nâng cấp các Ban của UBTVQH. Tôi thấy tờ trình đã nêu ra nhưng chưa đi theo phương án nào. Nếu như nâng Ban của Thường vụ Quốc hội lên thành Ban thuộc Quốc hội tôi cho rằng không đúng với nguyên lý tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội. Bởi vì ở Quốc hội chỉ có thể là cơ quan do Quốc hội lập ra hoạt động theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số, không thể có mô hình ban ở đây với mô hình là cấp trưởng đó lại có chế độ thủ trưởng được, cho nên cần thiết phải nâng hai ban này lên.
ĐBQH Huỳnh Nghĩa (TP Đà Nẵng):
Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội chính là ở từng ĐBQH

Một, về tiêu chuẩn ĐBQH Điều 40, đây là điều luật cực kỳ quan trọng, có vị trí then chốt trong luật này. Có thể nói chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội chính là ở từng ĐBQH. Muốn tìm được người giỏi, có tâm, có tầm, có thể đóng góp nhiều cho đất nước, cho Quốc hội thì trước tiên chúng ta phải chọn được người xứng đáng. Vì vậy, cần xây dựng điều luật này thật chặt chẽ, có cơ chế, chính sách thông thoáng, bảo đảm tính khả thi, tăng cường dân chủ, đổi mới mạnh mẽ khâu hiệp thương thì mới có được những ứng cử viên xuất sắc để cử tri bầu vào Quốc hội.
Dự thảo nêu 5 tiêu chuẩn ĐBQH là cơ bản đầy đủ cụ thể nhưng suy đi nghĩ lại vẫn còn thiếu, thậm chí việc thiếu này là rất quan trọng riêng có của ĐBQH, đó là tư duy phản biện. Mọi việc làm của Quốc hội đều công khai, minh bạch, trừ những gì là bí mật quốc gia. Thực tế cho thấy khá nhiều cán bộ, công chức hiện nay hình như thiếu tư duy phản biện, dễ chấp nhận những kết luận, nhận định vuông vức, tròn trịa, êm thuận mà cấp trên đưa ra. Dù trong thực tế cuộc sống còn đầy những gai góc, gập ghềnh, đây không phải là chuyện “bới bèo ra bọ” mà là thái độ khoa học cần thiết phản biện là dân chủ. Vì người phản biện chỉ có thể dành phần thắng khi chân lý thuộc về họ, chứ không vì chức vụ quan trọng mà người ấy nắm giữ. Tôi đề nghị cần xây dựng cho được cơ chế, giải pháp hữu hiệu mang tính khả thi cao, nhằm xóa bỏ mặc định đảng cử, dân bầu vốn trở thành nguyên tắc lâu nay.
Cần đổi mới căn bản việc đề cử và tự ứng cử để tìm người hiền tài ra gánh vác việc nước. Phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng về cơ cấu, nặng theo hướng giảm đến mức tối đa cán bộ chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền tham gia Quốc hội, nhằm tạo điều kiện để lãnh đạo yên tâm chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, địa phương, không ngại vất vả, dự họp Quốc hội hàng tháng trời, không để ghế trống trong hội trường khi họp Quốc hội.
Hai, về ĐBQH chuyên trách Điều 42. Đây là điều luật rất đáng quan tâm nhưng lại quy định quá chung chung. Dường như Ban soạn thảo lúng túng khi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động ĐBQH chuyên trách. Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành thiết chế ĐBQH chuyên trách tại Điều 59 nhưng lại không quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nên dẫn đến hoạt động kém hiệu quả, không đáp ứng lòng mong đợi của cử tri. Chúng ta xây dựng một chức danh mà không quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thì làm sao những người giữ chức danh đó làm được việc. Tôi đề nghị Ban soan thảo cần quy định cụ thể tại Điều 42, thậm chí cần tập trung nghiên cứu quy định hẳn một chương riêng về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế và điều kiện bảo đảm hoạt động của ĐBQH chuyên trách. Có như vậy mới góp phần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả của các chức danh này, nhất là trong xu thế đổi mới hoạt động của Quốc hội hiện nay. Xuất phát từ thực tế vừa qua, nếu không xây dựng được cơ chế mang tính khả thi xác thực thì cho dù có nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đạt hiệu quả mong muốn, thậm chí còn có tác dụng ngược, làm tiêu tốn thêm ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của người đại biểu Quốc hội trong lòng cử tri.
ĐBQH Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc): Đã đến lúc cần nhìn nhận Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban như những “công xưởng” của Quốc hội

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, Hiến pháp năm 2013 từ Điều 69 đến Điều 85 sửa đổi, bổ sung hầu hết các quy định về Quốc hội của Hiến pháp 1992 từ Điều 83 đến Điều 100 chỉ giữ hai Điều 90 và Điều 99 của Hiếp pháp năm 1992. Theo quan điểm trong tờ trình dự thảo luật đã pháp điển một bước các quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên phạm vi này đã bao phủ hết các nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Hiến pháp năm 2013 quy định về Quốc hội chưa? Bên cạnh đó, theo kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi phải phối hợp chặt chẽ với các ban soạn thảo liên quan như ban soạn thảo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Chính quyền địa phương... để có quan điểm tổng thể, toàn diện bảo đảm sự hài hòa thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong quá trình xây dựng các đạo luật này, đặc biệt về phạm vi sửa đổi, bổ sung.
Về Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc, hội cơ quan của Quốc hội, hiện nay hiệu quả hoạt động của Quốc hội phần lớn tập trung vào hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Do đó, việc tăng cường tổ chức và hoạt động của các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội là điều kiện tiên quyết cho việc nâng cao vai trò của Quốc hội Việt Nam. Theo đó, mô hình cấu trúc tổ chức của Quốc hội cần tiếp tục đổi mới để phù hợp hơn với vai trò vị trí là cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước. Cơ chế quyền lực được thiết kế trong nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.
Tham khảo kinh nghiệm Quốc hội các nước, tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội như những “công xưởng” của Quốc hội, nơi tập trung thông tin phong phú, là diễn đàn dân chủ và rộng rãi, với các tranh luận đa chiều liên quan đến dự án luật, trước khi trình ra Quốc hội. Theo hướng đó, tôi đề nghị sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội lần này là cơ hội để quy định thành lập thêm các Ủy ban mới của Quốc hội và tổ chức các tiểu ban nhằm chuyên môn hóa hoạt động của Ủy ban theo các lĩnh vực cụ thể hơn. Thứ hai, xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động của Ủy ban với việc bảo đảm sự tham gia của các khu vực lợi ích và đối tượng liên quan đến dự án luật nhằm thu nạp thông tin, ý kiến phục vụ thảo luận chỉnh sửa và biểu quyết tại Ủy ban và kỳ họp của Quốc hội. Thứ ba, tăng thêm thẩm quyền cho các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc trong việc đưa luật tới nghị trường của Quốc hội. Thứ tư, bảo đảm tất cả ĐBQH tham gia Hội đồng Dân tộc các Ủy ban và tăng số thành viên Ủy ban là chuyên trách, đẩy nhanh hoạt động thường xuyên và chuyên nghiệp của Quốc hội. Thứ năm, thiết lập cơ chế hoạt động bình thường của Ủy ban lâm thời để giải quyết các nhiệm vụ nảy sinh trong quá trình thực hiện các chức năng của Quốc hội.
Việc đề xuất thành lập một Ủy ban của Quốc hội chuyên trách phục vụ các lĩnh vực dân nguyện với nhiệm vụ thẩm tra, giám sát, kiến nghị độc lập như các cơ quan khác là một tư duy mới, với mong muốn nâng cao hiệu quả của công tác dân nguyện của Quốc hội nói riêng và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuy nhiên, Ban soạn thảo chưa có lập luận xác định các căn cứ tiêu chí việc thành lập một cơ quan mới là thành viên của Quốc hội, do vậy chưa có tính thuyết phục. Trong tương lai do đòi hỏi ngày càng cao của công tác lập pháp và giám sát, chắc chắn sẽ thành lập thêm ủy ban mới. Do đó việc xây dựng tiêu chí cho việc thành lập một ủy ban mới của Quốc hội là hết sức cần thiết…
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận): Vấn đề mấu chốt là phải làm rõ hệ thống cơ cấu tổ chức của Quốc hội

Liên quan đến tổ chức của Quốc hội, vấn đề mấu chốt nhất là phải làm rõ hệ thống cơ cấu tổ chức của Quốc hội Việt Nam. Trong dự thảo luật chưa có điều nào quy định về hệ thống tổ chức của Quốc hội. Nếu căn cứ vào các quy định nằm rải rác trong dự thảo luật thì vô cùng khó để thể hiện ra một sơ đồ tổ chức của Quốc hội với đầy đủ các mối quan hệ trên dưới, dọc ngang. Đó là các mối quan hệ chỉ đạo, điều hành từ trên xuống, quan hệ chấp hành, phản hồi từ dưới lên; quan hệ phối hợp giữa các Ủy ban hay giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan phục vụ như Văn phòng Quốc hội. Tôi cho rằng đây là dịp có thể nghiên cứu và quy định rõ mô hình tổ chức của Quốc hội.
Cũng liên quan đến tổ chức của Quốc hội, theo tôi việc thành lập hay chia tách các Ủy ban của Quốc hội có thể không thực sự cần thiết, quan trọng là cần có sự kiện toàn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban, tránh sự chồng chéo và không hiệu quả như hiện nay.
Về các Ban của UBTVQH nay nâng lên thuộc Quốc hội, theo tôi việc nâng tầm các cơ quan này phải xuất phát từ tầm quan trọng, chức năng, nhiệm vụ mà các cơ quan đó đang đảm đương để từ đó cho thấy sự cần thiết phải nâng tầm cơ quan đó lên tầm các cơ quan của Quốc hội, trong khi dự thảo luật chưa thể hiện được điều đó. Theo dự thảo Ban Dân nguyện là cơ quan giúp việc cho Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban về công tác dân nguyện. Tại sao cơ quan thuộc Quốc hội lại giúp việc cho các cơ quan của Quốc hội?
Thứ hai, tôi thấy phải nâng tầm và hiệu quả của công tác dân nguyện với đúng nghĩa của nó để ý nguyện của người dân thông qua hoạt động của Ban Dân nguyện sẽ trở thành quyết định của Quốc hội và ngày càng có nhiều quyết đáp của Quốc hội đúng với ý nguyện, thể hiện được ý nguyện của người dân, nhất là những vấn đề được đông đảo nhân dân mong muốn. Đó là chức năng quan trọng nhất của Ban Dân nguyện. Còn việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư thì không phải riêng Ban Dân nguyện làm mà Ủy ban nào cũng làm, chưa kể việc tổng hợp theo dõi giám sát việc thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri mà Ban Dân nguyện đang làm là một việc mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang làm.
Liên quan đến ĐBQH, Điều 40 của dự thảo luật quy định tiêu chuẩn chung của ĐBQH nhưng không ghi rõ nội hàm của tiêu chuẩn đó. Nếu nói có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, có năng lực, có sức khỏe thì dường như ai cũng có. Vấn đề thế nào là có trình độ, có năng lực, có đủ sức khỏe thì hiểu thế nào cũng được. Tiêu chuẩn chung là như vậy nhưng các tiêu chuẩn riêng của từng loại đại biểu thì không có quy định. Tôi cho rằng tiêu chuẩn của đại biểu chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm phải khác nhau chứ không thể giống nhau được. Tiêu chuẩn của ĐBQH phải thể hiện, quy định cụ thể hơn và làm cơ sở cho việc lựa chọn. Cũng liên quan đến tiêu chuẩn của ĐBQH thì dự thảo cũng cần quy định rõ về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội…