Chạm tới Harvard nhờ tình yêu của mẹ: Câu chuyện phi thường của cậu bé bại não
Trái tim kiên cường của một cậu bé bại não và một người mẹ không bao giờ từ bỏ đã làm nên kì tích.
Từng bị chẩn đoán bại não, liệt nửa người, bố chối bỏ, cánh cửa cuộc đời của cậu bé Ding Zheng năm ấy dường như đã đóng lại. Nhưng rồi, tình yêu và sự kiên trì không bao giờ từ bỏ của mẹ anh đã viết nên điều kỳ diệu: từ những bước đi đầu tiên, cho đến ngày học cách cầm bút, anh trở thành thạc sĩ của Đại học Harvard – một hành trình vừa được chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Được sống
Anh Ding Zheng, 37 tuổi và mẹ là Zou Hongyan, 62 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Ding được chẩn đoán mắc chứng bại não khi chào đời năm 1988. Lúc ấy, bác sĩ và bố Ding đều khuyên mẹ anh từ bỏ đứa trẻ nhưng bà kiên quyết từ chối.
“Tôi là mẹ của con tôi. Tôi đã chăm sóc rất tốt cho nó khi còn mang thai. Tôi không bao giờ từ bỏ con”, bà Zou nhớ lại, khẳng định khi đó mình đã quyết tâm “chiến đấu đến cùng” để giữ lại Ding.
Khi Ding chưa đầy 3 tháng tuổi, bà Zou đưa con đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hồ Bắc để kiểm tra trí tuệ. Sau một thời gian điều trị liên tục, bác sĩ xác nhận trí tuệ của Ding hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên, do các tế bào thần kinh vận động ở tiểu não bị tổn thương, Ding gặp khó khăn về vận động, nửa người bên trái bị liệt.
Quyết tâm vượt qua nghịch cảnh
Tìm hiểu về tình trạng bệnh và mong muốn giúp con có cuộc sống bình thường như bao bạn bè khác, bà Zou bắt đầu đưa Ding đến các trung tâm điều trị từ rất sớm, song song với việc luyện tập tại nhà.

Ngày đó, dù chỉ kiếm được 100 nhân dân tệ (hơn 361.000 đồng) mỗi tháng, chỉ đủ cho 20 buổi phục hồi chức năng của Ding, bà vẫn quyết tâm đến cùng. Để trang trải, bà làm thêm nhiều việc như dạy kỹ năng giao tiếp và bán bảo hiểm, ngoài công việc chính là một giảng viên đại học. Người mẹ mạnh mẽ không bao giờ khóc khi chứng kiến con trai mình đau đớn ở trung tâm phục hồi chức năng, vì “nếu tôi khóc, con sẽ khóc nhiều hơn”.
Bác sĩ Xiao Daiqi, người từng điều trị cho Ding nhìn nhận, nhờ bà Zou đưa con đi điều trị sớm và kiên trì, Ding mới hồi phục được đến mức ấy: “Với bệnh bại não, điều trị sớm và liên tục là vô cùng quan trọng”.

Ví dụ như việc dùng đũa, dù là kỹ năng đơn giản nhưng lại là thử thách lớn với Ding. Trên bàn ăn, nếu Ding là người duy nhất không dùng đũa, mọi người sẽ tò mò và cậu phải giải thích rằng mình bị bại não. Không muốn con bị tổn thương, bà Zou dành một năm để dạy con dùng đũa thành thạo.
Bà cũng dạy con vẽ bằng bút to, cầm tay con luyện nét, rồi từ từ chuyển sang bút nhỏ. Bà kể Ding hay nói “con không làm được”, và bà luôn đáp lại rằng “cứ thử đi con”.
Quả ngọt cho những cố gắng
Dù chịu nhiều thiệt thòi về thể chất nhưng từ khi bắt đầu đi học, Ding đã học rất giỏi, luôn đạt thành tích xuất sắc từ bậc tiểu học cho đến sau đại học. Anh đã chọn Đại học Bắc Kinh sau khi được nhiều trường đại học danh tiếng của Trung Quốc chấp nhận - trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007.

Tốt nghiệp xong, anh tiếp tục học sau đại học tại Khoa Luật quốc tế của Đại học Bắc Kinh. Sau đó, anh nộp đơn vào chương trình Thạc sĩ của Đại học Harvard. Anh hoàn thành việc học và vượt qua kỳ thi luật sư của tiểu bang New York chỉ trong một năm. Hiện tại anh đang làm cố vấn pháp lý cho một công ty ở quê nhà.
Ding Zheng đã viết lại số phận của mình bằng từng bước chân khó nhọc, bằng giọt mồ hôi và cả nước mắt của người mẹ luôn tin vào con – dù cả thế giới từng quay lưng. Để hôm nay, người mẹ ấy chia sẻ đầy tự hào: “Khi tôi thấy con thành công, tôi nghĩ đến đứa trẻ bị người ta bắt tôi bỏ đi, đứa trẻ bị bạn cùng lớp bắt nạt. Đúng là, sau đêm đen trời sẽ lại sáng.”