Tản mạn

Cây rừng

- Thứ Ba, 16/07/2019, 07:35 - Chia sẻ
Đứng giữa những gốc cổ thụ, ngước mắt nhìn lên cao ngút tầm mắt mà chẳng biết ngọn cây ở đâu. Chưa bao giờ tôi thấy gần với tự nhiên đến thế.

Biết tôi mắc “bệnh” mê cổ thụ, Steven bảo tôi nhất định phải đến vườn quốc gia Redwood, vì redwood (tùng gỗ đỏ) là loại cây cao nhất thế giới hiện tại. Ở Việt Nam, tôi luôn muốn tìm về Cúc Phương, trekking theo cung đường rừng nhưng nhất định sẽ ghé cây tùng 700 năm tuổi trên đường ra, dù chỉ được đứng từ xa (vì cây bị rào chắn bảo vệ).

Vậy là trong hành trình 10 ngày roadtrip tại Mỹ, chúng tôi đã phóng xe vào rừng. Đây là vườn quốc gia hiếm hoi của Mỹ mà bạn có thể thoải mái lái xe qua và không mất vé vào cửa. Từ cung đường ven biển 101 nổi tiếng, bạn có thể rẽ hẳn vào 16 km đường xuyên rừng để lái xe giữa những cổ thụ cao ngút ngàn, để dừng xe bất cứ lúc nào, trekking theo những cung đường tùng gỗ đỏ, thoải mái ôm và hít hà mùi của rừng, thoải mái “hét thật to” để tiếng bạn vang vọng giữa khu rừng âm u bí ẩn.  

Những gốc cổ thụ cả nghìn năm tuổi sừng sững với thời gian, đã chứng kiến bao đổi thay của thế giới. Đứng giữa những gốc cổ thụ, ngước mắt nhìn lên cao ngút tầm mắt mà chẳng biết ngọn cây ở đâu. Chưa bao giờ tôi thấy gần với tự nhiên đến thế. Tôi cảm giác mình có thể trò chuyện với cây, hỏi cây cả trăm câu hỏi, và chắc các “cụ” sẽ phì cười về những câu hỏi ngớ ngẩn của đứa trẻ mới vài chục tuổi như tôi. 

Lúc ở trung tâm thông tin (visitor center) của rừng, tôi có ngẫu hứng hỏi: “Cây cao nhất trong rừng nằm ở đâu hả chị? Bọn tôi có thể đến thăm được không?”, để nhận lại cái nhìn rất “bí ẩn” từ người được hỏi. Hóa ra các nhà khoa học đã giấu kín vị trí của cây, để bảo vệ cây khỏi những kẻ tò mò. Biết thế nên tôi cũng không tìm kiếm, để cây được thoải mái giấu mình chốn rừng sâu. Cuối cùng bọn tôi đi thăm gốc cây cao thứ ba trong rừng và thích thú lái xe xuyên qua một gốc tùng đỏ.

Redwood national park quả là một điểm đến ấn tượng trong hành trình khám phá nước Mỹ, khiến tôi cảm thấy thật sự kết nối với tự nhiên theo cách mình chưa hề biết đến trước đó. Thật tiếc vì hôm đó tôi đã không quyết liệt “đòi” ngủ lại ở nhà nghỉ ven rừng, để sáng sớm hôm sau có thể quay lại ôm rừng thêm lần nữa. Sau đó tôi mới biết, có người còn sống ở rừng cả năm. 

Có những tình yêu không cần được ai biết tới!

Khánh Linh