Câu chuyện kiến trúc

KTS Lê Quang (từ Berlin) 20/03/2022 06:02

Trước khi được hay chuyện này, tôi đã không hình dung rằng có những người Đức đã rất trăn trở với một số đồ án ở Việt Nam mà tôi còn chưa biết tới sự tồn tại của nó...

1. Giải thưởng Priztker năm nay tôi cho rằng rất có ý nghĩa. Francis Kere là một kiến trúc sư ở Berlin mà nếu đặt bên cạnh những kiến trúc sư tên tuổi ở thành phố này thì có thể ông ấy không được biết đến bằng. 

Thậm chí có vài lần tôi xui mấy em sinh viên master thử xin vào văn phòng ông ấy thực tập thì nhiều em còn chưa biết Francis Kere là ai và có một số thì nhầm với Christian Kerez - một kiến trúc sư ngôi sao từ Zurich mới mở văn phòng tại Berlin vài năm trở lại đây. 

Cung An Định (Huế) Nguồn: ITN
Cung An Định (Huế)
Nguồn: ITN

Bản thân tôi cũng chỉ biết về Francis sau khi xem một bài nói chuyện của ông vào năm 2014, khi đó ông kể về hành trình đi học rất hay của mình từ một làng quê nghèo ở châu Phi, nơi có lẽ ông là đứa trẻ duy nhất được học hành để rồi nhận học bổng du học kiến trúc tại Đức. Buổi thuyết trình ấy nói về đồ án công cộng mà ông làm cho ngôi làng nơi quê nhà, nghe cũng rất độc đáo. 

Francis Kere không theo đuổi các đồ án tầm cỡ đậm chất Eurocentric như David Adjaye ở bên Anh quốc, có vẻ như họ là hai kiến trúc sư da màu được nhắc tới nhiều nhất. Gần đây có rất nhiều người cho rằng giải thưởng Priztke nên được trao cho một kiến trúc sư da màu bởi các chuyển động văn hóa chính trị đương thời. Khi bạn bè nói về điều này thì chúng tôi cá cược với nhau, khi ấy tôi đoán Francis có thể giành được giải thưởng ấy sớm hơn David Adjaye. Tất nhiên tôi cho rằng cả hai người đều xứng đáng. 

Ở trường hợp của Francis Kere, tôi nghĩ giải thưởng Priztker sẽ tạo ra sự thúc đẩy lớn cho sự nghiệp của một kiến trúc sư mới 57 tuổi mà trong một chừng mực nào đó thì có vẻ đúng lúc hơn là trao nó cho một kiến trúc sư da trắng 97 tuổi. 

Francis Kere rất khớp với hình tượng “từ cậu học trò nghèo đến giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất” hẳn là khá thân quen với chúng ta, chỉ có điều chắc chắn đây là một cuộc đời có thực như thế mà thôi.

2. Qua nhà vợ chồng anh Thomas chơi thì anh ấy mới lôi tập tài liệu cung An Định ra cho tôi xem, đó là vào hồi đầu những năm 2000 khi anh mới ngoài 50 tuổi và tham gia đồ án bảo tồn ở Việt Nam. Có một bức ảnh ghi lại cảnh các thực tập sinh Việt Nam và chuyên gia Đức đang ngồi cạo sơn trên một bức tường để lộ ra những hoa văn rất đẹp bên dưới. 

Phía sau bức ảnh này có một câu chuyện. Vốn là sau chiến tranh, có một dạo thì căn phòng được sử dụng làm... quán bia hơi. Người ta đã cho sơn vôi ve đè lên các bức tường (vốn được những nghệ nhân trang trí công phu trước đó), có thể đây là một trong những hoạt động cải tạo cho nó ''khang trang'' hơn chăng? Để bảo tồn công trình, nhóm chuyên gia Đức đã kêu gọi thực tập sinh Việt Nam, thường là những người học về nghệ thuật tham gia vào mảng phục chế, nhiều người đã tình nguyện làm việc mà không cần được trả công. Đó là thực tế ở phía sau bức ảnh một nhóm người Việt Nam và người Đức ngồi cạo vôi trên tường như thể đang làm việc trên một mẫu khai quật khảo cổ. Thomas cho rằng có nhiều người trong số họ vẫn đang miệt mài làm nghệ thuật ở Huế kể từ đó đến nay. 

Để nói về đồ án bảo tồn cung An Định, anh Thomas có một tiếc nuối đó là về bộ Bát Tiên trước cửa cung đã bị đánh cắp. Anh cho rằng có thể phục dựng lại chúng dựa theo các tài liệu lưu trữ của người Pháp. Công tác này có thể làm ở Hội An nhưng cuối cùng nó đã không bao giờ được thực hiện. 

Trước khi được hay chuyện này, tôi đã không hình dung được rằng có những người Đức đã rất trăn trở với một số đồ án ở Việt Nam mà tôi còn chưa biết tới sự tồn tại của nó. Cung An Định ngày nay là di tích văn hóa tại Huế và mọi người có thể mua vé vào tham quan. Đó là một đồ án đẹp.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Câu chuyện kiến trúc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO