Cánh vạc (Phần 1)
Truyện ngắn của Đàm Huy Đông
1. Đét, đét, đét. Giống chó ăn bám. Bà Nga vừa phát thật lực vào mông con bé vừa chửi.
Con bé Hà ba tuổi gào lạc cả giọng. Mồm ngoạc ra, nước mắt nước mũi ròng ròng. Đói. Ướt lướt thướt vì ngã vào chậu nước, lại bị đánh, bị chửi. Nó khóc. Nó ngồi phệt xuống đất. Khóc. Nhưng không ăn vạ. Không giãy giụa. Cái trán bướng nhô ra. Ba tuổi, đen, gầy, bé như dải khoai.
Trang về. Xe đạp mini cũ, lọc xọc. Cặp sách để phía sau. Mớ rau muống héo trong lồng xe, phía trước.
Có câm đi không, cái lũ ăn bám nhà chúng mày. Bà Nga đáp lại câu chào của con dâu bằng câu chửi đứa cháu nội. Mà đúng hơn là chửi hai mẹ con nó. Một cú xuyên táo bà vẫn thường dùng.
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
Trang chạy đến ôm con. Nín đi con, nín đi. Mẹ về rồi.
Con bé bám riết lấy mẹ, nức nở.
Nín đi con, mẹ còn đi nấu cơm. Con bé con ôm cổ, gục đầu vào vai mẹ. Một tay Trang ôm con, một tay vơ mớ rau muống trong lồng xe.
Nín đi con, nín…
Nhanh cái chân cái tay lên. Trưa rồi chứ còn sớm lắm đấy. Mà đâm rúc ở đâu giờ này mới về.
Hôm nay con có tiết cuối. Nín đi, nín đi con, mẹ mua cho con hộp sữa đây này.
Cuối với chả đầu. Một tháng được mấy đồng giẻ rách. Ăn đã chả có còn sữa vớái đường. Đúng là ăn hoang có giống. Bà Nga nói xong thì khạc cái đờm trong cổ, nhổ toẹt góc sân, rồi đi vào nhà. Bà Nga có cái tật khạc đờm và nhổ bậy. Bà mắc cái tật ấy cả chục năm nay. Ngày trước chồng bà còn sống, ông lão nghiện thuốc lào, hay khạc nhổ. Bà ghét lắm. Làu bàu, lầm bầm. Nhiều lần vợ chồng xô xát vì cái chuyện khạc nhổ ấy. Chồng bà chết, tự dưng bà lại mắc cái tật cũ của chồng. Lúc nào cũng thấy bức bối trong người, lúc nào cũng có cái đờm vướng ở cổ. Quái quỷ, hay là phong thủy cái nhà này bí khí chỗ nào chẳng biết.
Trang đặt con vào lòng, ngồi xuống nhặt rau. Mắt cay xè, miệng đắng ngắt. Run người vì đói. Từ sáng chưa ăn gì.
Đầu ong ong, Trang không nói. Trang quen rồi. Chẳng phải lần đầu.
Ti vi đã mở hết âm lượng. Quạt trần đã quay hết tốc độ mà bà Nga vẫn chưa bay hết bực bội trong lòng. Bà nghĩ ngợi lung tung. Càng nghĩ bà càng cay cú. Câu chửi bật ra từ vô thức. Bà căm hận chúng nó đến tận xương tủy.
2. Người yêu của Trang hơn Trang hai tuổi, đẹp trai, cao ráo, học hành giỏi giang. Dẫu chưa phải là một cặp trời sinh hay tiên đồng ngọc nữ, mỹ nhân anh hùng gì gì, nhưng hai đứa khá là xứng đôi. Thế mà bộ đôi gần hoàn hảo ấy bị phụ huynh của cậu con trai phản đối kịch liệt, phản đối ngay từ lần đầu gặp mặt biết tên. Phụ huynh nói phụ huynh chẳng chê Trang điểm nào, kể cả cái điểm Trang không có bố một cách chính danh lẫn điểm mẹ con Trang là dân bạ cư, xiêu dạt tận đẩu tận đâu đến đất này cùng với vô vàn dấu hỏi về thân phận phía sau. Không chê, thậm chí còn khen Trang hiền hậu, nhu mì, đoan trang, lễ phép, nhưng nhất định phản đối, đơn giản vì người yêu của Trang tên là Nghĩa. Nghĩa, cái tên hay quá đi, Trang cái tên cũng hay quá đi, nhưng kết hợp lại thì thành Nghĩa Trang. Không được, dứt khoát là không được. Chẳng lẽ trong hôn lễ, tay MC lại nói xin chúc hai bạn Nghĩa Trang trăm năm hạnh phúc hay là cảm ơn các ông bà chú bác hai bên và bạn bè nam nữ đã đến với Nghĩa Trang? Lý do trực tiếp thì là thế, nhưng ai mà biết sự thực đằng sau cái lý do ấy là gì. Hai đứa méo miệng cười mà chia tay.
Thế rồi Nghĩa thì lấy vợ tên là Khơ, còn Trang thì sau này lấy Dĩnh.
3. Giữa một buổi trưa, quãng tháng năm hay tháng sáu gì đấy, khoảng ba bốn năm trước. Nắng cháy đường cháy chợ. Vũ đang ế chỏng ế chơ, mình trần, mắc võng dưới gốc cây mít, phì phạch quạt thì nghe tiếng bà Thu gọi. Trời nắng há mồm, nhưng có khách gọi mà không đi thì cũng đến chết đói nhe răng chó luộc. Vũ khoác cái áo vào rồi chạy ra.
Bà Thu quần áo chỉnh tề, trán lấm tấm mồ hôi, cái nón khoác bên tay phải, trong cái nón ấy, bàn tay cầm một gói gì đó. Rõ ràng là có cái gì muốn giấu, rõ ràng là có việc quan trọng. Nhớn nhác nhìn quanh, như sợ có ai rình dò theo dõi, như để chắc chắn rằng bốn phương tám hướng không có người khác, rồi bà Thu mới nói khẽ:
Bác chở giúp tôi lên thị trấn, có việc một lúc, rồi lại cho tôi về.
Con Dream nổ máy, trườn ra ngõ. Nắng hắt rát bỏng vào người.
Bà lên chỗ nào thị trấn đấy?
A, cho tôi lên chỗ… chỗ ngã ba lối rẽ vào chợ Mai.
Vũ gục gặc gật đầu và tăng ga. Nhìn phía trước thấy không khí như đang hóa lỏng, nhún nhảy. Không biết bà trẻ này làm gì mà đi vào giờ này, lại cái vẻ lén lén lút lút, cố làm như vô sự, nhưng rõ ràng có chuyện. Không là buôn vàng bán bạc thì cũng là nem chả gái giai. Xem nào, mẹ, cái đoạn ngã ba ấy có cả cửa hàng vàng bạc lẫn nhà nghỉ. Bán vàng, thì việc đếch gì phải đi gấp đi gáp thế này, có họa là việc cháy nhà, chết người cần tiền ngay lập tức. Trăm phần trăm là có tay bồ già nào tranh thủ “cặp nhiệt độ”, “chũm chọe giã hành giã tỏi” rồi. Nắng thế này mà giữa trưa mò đi. Nghĩ đến đấy Vũ nhếch mép cười. Mình lại phải ngồi đói meo chờ hai cụ xôi chuối. Mà cái bà này cũng kén chọn ra phết, thấy bảo lão Tùng xóm Mới tà lưa tà lướt mà có giăng hoa be bờ rờ cỏ được đâu. Vũ cứ nghĩ ngợi miên man như thế, chuyện nọ xọ chuyện kia, cho đến khi bà Thu vỗ vỗ vào lưng.
Cho tôi xuống đây, bác Vũ.
Bà Thu tháo mũ bảo hiểm ra. Cái nón vẫn khoác ở tay phải. Tay trái móc tờ hai mươi nghìn.
Bác cầm uống tạm chén nước. Đợi tôi. Tôi mời. Tiền công tôi vẫn trả đủ bác.
Vũ dắt xe lên vỉa hè, kéo cái ghế nhựa, ngồi xuống.
Trời nóng khiếp.
Thấy bà Thu tất tả đi về hướng nhà nghỉ Thiên Đường, Vũ mỉm cười. Đúng lúc ấy bà Thu dừng bước, ngoái cổ lại phía Vũ. Vũ vội quay đi hướng khác, vờ như không để ý. Mấy mươi giây. Vũ quay đầu lại. Không thấy bà Thu đâu. Vũ lại mỉm cười, tự khen mình đoán việc như thần. Ơ nhưng kìa, bà Thu vẫn đang bước vội vàng, hóa ra bà đã sang đường. Bà rẽ vào cửa hàng vàng bạc.
Một lúc khá lâu sau, bà Thu quay lại. Mặt thoáng chút rầu rầu. Bà gọi Vũ chở về. Rồi trong lúc đội mũ bảo hiểm lên đầu thì bà vô tình thốt khẽ: Hai giá, mất không bao nhiêu tiền.
Bà bảo cái gì cơ?
À không, không, bác cho tôi về. Bà Thu cười.
Vũ về đến nhà thì quá mười hai giờ.
Anh chở ai đấy? Vợ Vũ hỏi.
Bà Thu xóm Mới.
A, mẹ cái Trang chứ gì. Đi đâu mà giữa trưa.
Đi bán vàng.
Bán vàng á. Mắt vợ Vũ ánh lên, long lanh, thứ long lanh của đàn bà mê buôn chuyện gặp được đề tài.
Nhà bà ấy mà cũng có vàng bán á?
Cơm canh xong rồi. Mà ngồi cho ráo mồ hôi đã. Thế bà ấy bán vàng thật à? Mà này, ai cũng tưởng bà ấy nghèo, hóa ra giàu ngầm.
Có cả một bọc vàng to tướng. Ai cũng tưởng bà ấy nghèo, hóa ra giàu ngầm. Chị Hoa hàng xóm nhà Vũ cũng thống nhất kết luận y như vợ Vũ khi hai chị buôn dưa với nhau tối hôm ấy.
Rồi thì cả cái làng Đìa đều kết luận như thế khi bà hàng xóm bên trái của bà Thu cung cấp thông tin rằng bà Thu rất quan tâm đến giá vàng, còn bà hàng xóm bên phải lại kể chuyện nhìn thấy bà Thu mua ở chợ hai cái khóa to đùng.
Ngày ấy, Trang đang học năm cuối trường Sư phạm tỉnh, ngành Sinh - Công nghệ.
(Số sau đăng hết)