Cần tính kỹ hơn về tính khả thi của các điều luật

Nguyễn Vũ ghi 17/09/2013 08:23

Tiếp công dân khi công dân có nhu cầu là trách nhiệm đương nhiên của các cơ quan nhà nước, song một số thành viên UBTVQH chỉ rõ cần nghiên cứu, tính toán kỹ hơn về tính khả thi của các điều luật. Ngay như quy định về trụ sở tiếp công dân, theo dự thảo thì quy mô của tổ chức này khá lớn, nhưng nếu chỉ dừng ở việc tiếp nhận đơn thư mà không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo thì có xử lý được những bức xúc, tồn tại, bất cập trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân đối với các cơ quan nhà nước hiện nay hay không?

Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn: Chúng ta tổ chức quy mô nơi tiếp công dân rất lớn, nhưng việc làm rất ít 

So với dự thảo lần trước, dự thảo trình UBTVQH cho ý kiến lần này đã tiếp thu nhiều ý kiến, đã làm rõ được nhiều việc. Nhưng tôi thấy có mấy việc. Thứ nhất là quy mô của dự án Luật Tiếp công dân này quá lớn. Theo quy định của dự thảo Luật, chúng ta có trụ sở Trung ương, trụ sở cấp tỉnh, trụ sở cấp huyện tiếp công dân, còn lại ở các nơi khác như cơ quan, tổ chức trung ương, địa phương, doanh nghiệp thì gọi là nơi tiếp công dân. Nếu quy định như thế này mà mỗi trụ sở lại có cả con dấu nữa thì không biết quy mô các tổ chức tiếp công dân sẽ như thế nào, đáp ứng như thế nào với tình hình thực tiễn và tính khả thi ra sao? Anh làm nhiều trụ sở như thế liệu có dân tới để anh tiếp hay không? Bởi trong dự thảo Luật quy định việc tiếp công dân này chỉ là nhận đơn thư, tiếp dân hàng ngày để trả lời cho dân thôi, kể cả ở cấp Trung ương cũng không có quyền giải quyết. Người dân đến trụ sở tiếp dân để thưa kiện về đất đai hay nói về vấn đề khác thì làm sao trụ sở này giải quyết được? Nói như thế để thấy rằng, chúng ta tổ chức nơi tiếp công dân có quy mô lớn như thế, nhưng người ra tiếp dân chỉ là nghe, tiếp nhận, từ đó cân nhắc việc chuyển đơn đến chỗ này, chỗ kia... Còn việc trả lời lại cho người dân thì không phải ở nơi tiếp công dân này. Quy mô lớn nhưng việc làm rất ít. Ở chỗ này, chúng ta phải tính kỹ về tính khả thi, chứ còn quy mô quá lớn, tổ chức từ trên xuống dưới nghe có vẻ rầm rộ, nhưng hiệu quả không có. Quy mô các trụ sở, nơi tiếp công dân lớn như thế nhưng dân không vào nơi mình tiếp dân mà lại đứng bên cạnh nơi tiếp, yêu cầu gặp người này, người kia thì anh ở trong trụ sở tiếp công dân có ra tiếp dân không, hay anh vẫn cứ ngồi trong trụ sở?

Vấn đề nữa, trong dự thảo Luật này chưa ghi về việc bảo vệ trụ sở tiếp công dân. Mong muốn của ta là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, làm sao cứ phải nghĩ dân khiếu kiện nhiều thế để mở ra một luật quá quy mô như thế thì có cần thiết hay không? Còn bình thường, dân muốn làm ăn, sinh sống, chứ mắc gì mà cứ bỏ nhà, từ địa phương lên tỉnh, lên Trung ương suốt ngày thì công việc đồng áng ai làm? Xã hội tốt lên, tôi nghĩ việc khiếu kiện, tố cáo này sẽ giảm xuống. Mặt khác, khi tổ chức các trụ sở, nơi tiếp công dân như thế này thì phải tính cả việc bảo vệ, tránh trường hợp có khi lợi dụng việc tiếp công dân để làm việc khác. Cho nên, đã tổ chức các trụ sở, nơi tiếp công dân, có con dấu mà không tính phương án bảo vệ hoặc các tình huống có thể xảy ra là không được.

Liên quan tới tính khả thi, tôi thấy dự thảo Luật này mới điều chỉnh một bên là những người tiếp công dân, còn bên được tiếp thì không nói gì cả. Luật không quy định cấm đối với bên được tiếp thì tôi cứ mắng ông này, thậm chí mạt sát ông tiếp tôi hoặc gây sức ép cho ông tiếp tôi... thì xử lý thế nào, tính hiệu quả ra sao? Đề nghị cơ quan soạn thảo, tiếp thu nghiên cứu vì mới đọc dự thảo thì nghe có thể khá, nhưng tôi rất lo tính khả thi, khi đi vào thực tiễn áp dụng luật, tôi thấy sẽ khó.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc: Gắn trách nhiệm, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chế độ một cửa - vừa thuận tiện cho người dân, tránh việc người dân vất vả trong quá trình chờ đợi kết quả

Dự án Luật Tiếp Công dân đề cập nhiều đến các vấn đề tiếp công dân, trong đó việc chính là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp phải tiếp, phải xử lý, giải quyết. Việc này hết sức quan trọng trong quá trình khi người dân đến yêu cầu. Nếu tiếp dân chúng ta chỉ cử cán bộ đến tiếp thì chỉ là tiếp cho xong, tiếp nhận đơn, còn khi có sự xuất hiện của người đứng đầu kết luận thì rất khác, thiết thực và hiệu quả. Trong dự thảo Luật, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu còn nhẹ quá. Đọc các điều chỉ thấy trách nhiệm chung chung nhưng không cụ thể, không có chế tài. Nếu người đứng đầu không tiếp, cứ tránh thì như thế nào? Một năm không tiếp mà cử mấy cán bộ văn phòng ra tiếp dân thì cứ thế mãi thôi. Nếu lần thứ hai không tiếp dân, cố tình né tránh tiếp dân thì trách nhiệm xử lý đến đâu, cơ quan nào giải quyết thì trong dự thảo này nêu không rõ. Quy định tại Điều 32: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiều người khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tập trung có trách nhiệm cử cán bộ... là không ổn. Ở cơ sở, nếu bình thường không có vấn đề gì thì có thể cử cán bộ tiếp dân cũng được, nhưng khi đã có nhiều người có ý kiến, kiến nghị, bức xúc, có điểm nóng thì người đứng đầu phải có trách nhiệm tiếp dân. Lúc này là lúc phải tháo van, tháo điểm nổ mà cử cán bộ ra tiếp thì không biết làm sao giải quyết được, phải có sự xuất hiện của thủ trưởng cơ quan. Theo tôi cần bổ sung quy định khi có đông người thì trách nhiệm người đứng đầu phải giải quyết.

Để kết quả khiếu nại, tố cáo giải quyết có hiệu quả, tôi đề nghị nên giải quyết theo hướng một cửa. Đây là cách làm hiệu quả nhất. Trong dự thảo Luật này quy định 10 ngày sẽ trả lời trực tiếp hoặc trả lời bằng thông báo thì đồng nghĩa bà con, nhất là những người ở xa đến, phải nằm 10 ngày đợi. Tôi đề nghị nên tính việc chúng ta giải quyết sau khi bà con đã gửi đơn thì trách nhiệm của ta phải đeo đuổi đơn này xem đơn thuộc cơ quan nào, đôn đốc giải quyết trả lời người dân thì mới hiệu quả. Nếu chúng ta cứ thả thế này, thì sau khi nhận đơn chỉ cần mỗi thông báo là đơn của ông, của bà đã chuyển đến cơ quan này... thế là xong. Đọc Điều 30 dự thảo Luật thì thấy quy định đúng như thế, chỉ mỗi thông báo. Theo tôi nên nghiên cứu quy định theo chế độ một cửa, Văn phòng tiếp công dân phải có trách nhiệm đeo đuổi đến cùng đơn thư nhận được để giải quyết, trả lời cho dân, dù là đến đâu, đã giải quyết rồi hay chưa cũng trả lời cho dân biết. Và đây phải là cơ quan nhận đơn và trả kết quả thì mới hiệu quả. Chứ nếu cứ chuyển nhưng ở đâu đó lại trở về tỉnh, về sở nọ, sở kia, trở về bộ nọ, bộ kia, dân lại phải kéo đi, lại phải chờ đợi, thì  câu chuyện cứ lan man mãi không có hồi kết. Đề nghị cách giải quyết của chúng ta theo luật này quy định cũng gắn trách nhiệm, gắn quy trình giải quyết theo chế độ một cửa - vừa thuận tiện cho người dân, tránh việc người dân vất vả trong quá trình chờ đợi kết quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai: Cần có sự chia sẻ, kết nối thông tin, phối hợp xử lý đơn thư giữa các trụ sở tiếp công dân

Các trụ sở tiếp công dân của mình không gọi là hệ thống, nhưng có quan hệ gì với nhau không, có kết nối với nhau không? Chỗ này chắc có lẽ phải suy nghĩ thêm, nếu không thì tôi nghĩ cũng là vấn đề chưa hợp lý. Bởi vì có những vụ việc người công dân đi từ xã lên tới huyện, tỉnh, Trung ương đều cùng một vụ việc. Nếu không có một cơ chế kết nối những nơi tiếp công dân này lại với nhau thì sức mạnh có không? Hay mạnh anh nào anh nấy xử lý? Trong dự thảo Luật này đang thiết kế theo hướng trụ sở nào, trụ sở đó tiếp. Nhưng thực tế rất nhiều vụ việc đi mấy trụ sở liền, thậm chí tới Trung ương. Trong những trường hợp như vậy thì sự kết nối, chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các trụ sở tiếp công dân trong cả nước như thế nào? Tôi cho rằng, chỗ này phải nghiên cứu để có sự chia sẻ, kết nối, thậm chí phối hợp để xử lý thì sẽ hợp lý hơn và cũng giải quyết thực tiễn đang diễn ra là đơn thư rất nhiều, trùng lặp, gửi tới nhiều trụ sở, cơ quan khác nhau.

Về Chương V, tôi đồng tình với nội dung đã được tiếp thu về việc tiếp công dân của các cơ quan QH. Quy định như dự thảo lần này là hợp lý và trên thực tiễn có thể tổ chức thực hiện được. Tuy nhiên đề nghị nên nghiên cứu bảo đảm sự đồng bộ của các quy định tại Điều 23 và Điều 26 thì sẽ tốt hơn. Điều 23 liên quan đến ĐBQH, Đoàn ĐBQH tiếp công dân, quy định phải thông báo cho đại biểu trước 7 ngày, nếu đại biểu không tiếp được thì thông báo cho Trưởng đoàn, chậm nhất là 3 ngày. Điều 26 quy định chung về công bố thông tin cho tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân chậm nhất trước 5 ngày. Chỗ này theo tôi nên đồng bộ và dùng một Điều 26 cho toàn bộ tổ chức, cá nhân. Thực ra QH tiếp công dân không thể nào giải quyết mạnh mẽ bằng những người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, nhưng các cơ quan đều áp dụng lịch này trong lịch tiếp công dân thì QH đặt ra một lịch riêng có cần thiết không? Tôi nghĩ cần phải đồng bộ và tất cả phải thực hiện theo Điều 26 một cách bình đẳng và công bằng, từ Quốc hội tới Chính phủ, tới các cơ quan hành pháp bên dưới đều theo một công bố thông tin và chuẩn mực như nhau trong thời hạn về tiếp công dân, công bố trước cho công dân biết. Quy định theo hướng tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm như nhau – như thế hợp lý hơn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cần tính kỹ hơn về tính khả thi của các điều luật
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO