Cần những chỉ tiêu nào cho phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, và bền vững

Nguyễn Ngọc Trân
Nguyên Phó chủ nhiệm UB Đối ngoại
29/09/2009 00:00

Tôi bắt đầu bài viết này từ đầu tháng 9 để gửi gắm một số suy nghĩ đến các vị đại biểu Quốc hội vì không còn bao lâu nữa Quốc hội sẽ họp kỳ họp thứ sáu mà một trong những nội dung quan trọng là kiểm điểm kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010.

Kể từ ngày hòa bình lập lại, đi vào xây dựng đất nước thống nhất, hai hệ thống kế toán quốc gia đã được sử dụng, hệ MPS (1975-1993) và hệ SNA ngay sau đó (1).

Như tên gọi của nó, hệ MPS chỉ đưa vào hệ thống kế toán sản phẩm của các ngành sản xuất vật chất. Khu vực thương mại và dịch vụ (TMDV) của nền kinh tế không tồn tại vì được cho là không làm ra của cải vật chất cho xã hội và vì thị trường không được thừa nhận, Sức hút của khu vực ba, TMDV, đối với khu vực hai, công nghiệp và chế biến, và khu vực một khai thác tài nguyên, của nền kinh tế là một khái niệm thừa và xa lạ vì sản xuất là theo kế hoạch, nên chỉ có lưu thông và phân phối sản phẩm được làm ra theo kế hoạch quyết định từ Trung ương mà thôi.

Cần nhấn mạnh thêm là sản xuất và cả phân phối lưu thông theo kế hoạch, chỉ tính đến sản xuất vật chất đã dẫn đến sản xuất chú trọng đến trọng lượng, càng nặng cân càng “hiệu quả”, không quan tâm đến hiệu quả kinh tế, đến cải tiến mẫu mã, cải tiến công nghệ. Hệ quả là năng suất lao động bị kìm hãm, khoa học kỹ thuật không thâm nhập được vào sản xuất, hàng tồn kho ứ đọng nhưng vẫn được hạch toán nguyên giá trị, lời giả nhưng lỗ thật, nền kinh tế ngày càng kiệt quệ. Những điều này chúng ta đã biết vì đã trải qua.

Năm 1989, đường lối Đổi mới cỗ vũ, Ban Chỉ đạo nghiên cứu khai thác Bán Đảo Cà Mau (2), khi xây dựng “Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Bán đảo Cà Mau đến năm 2000”, đã đánh giá hiện trạng kinh tế xã hội Bán đảo theo hai hệ thống MPS và SNA, và sau khi so sánh, cân nhắc, đã sử dụng hệ thống SNA, mặc dù những nhược điểm của nó sẽ được đề cập sau đây, để xây dựng đề án quy hoạch, khơi luồng cho khu vực đầy tiềm năng của địa bàn là xuất khẩu thủy hải sản.

Năm 1992, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước mời chuyên gia của Liên Hiệp Quốc sang giảng về SNA và không lâu sau đó, Nhà nước ta áp dụng hệ thống thống kê này.

Ưu điểm của hệ thống SNA là có tính đến khu vực thương mại dịch vụ (TMDV). Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã nhìn thấy nhược điểm cơ bản của nó cũng xuất phát từ chỗ nó đưa vào hệ thống kế toán mọi hoạt động có giá trị thương mại (3), cả thực lẫn ảo (bong bóng), và vì vậy GDP tính theo SNA không phản ánh trung thực nền kinh tế giữa sản xuất thực và thương mại dịch vụ ảo (4). Nó khuyến khích các quốc gia đi vào mô hình phát triển vận hành với vốn ảo nhưng tiêu dùng vật chất thực (có hạn) nhất là khi các định chế tài chính quốc tế đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia theo tỉ trọng của khu vực TMDV trong cơ cấu của nền kinh tế. Phát triển theo một mô hình như vậy không thể bền vững, thực tế đã chứng minh, vì ắt sẽ dẫn đến khủng hoảng, đến lạm thác tài nguyên và hủy hoại môi trườâng, tiền đề của sự biến đổi khí hậu tai hại hiện nay.

Lĩnh vực kinh tế không được SNA phản ánh trung thực, lĩnh vực xã hội lại càng phiến diện và nhiều lỗ hổng.

Chi tiêu nhà nước được tính, ví dụ như chi cho giáo dục, cho y tế, cho khoa học công nghệ và nhất là cho bộ máy hành chính các cấp, nhưng làm sao đo được sản phẩm của nó? Hệ thống thống kê tạm bằng lòng với chỉ tiêu tổng chi cho các lĩnh vực này, mặc dù thừa biết rằng tăng chi tiêu và chất lượng không hẵn đi đôi với nhau, nhất là trong bối cảnh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là những tệ nạn đang rút ruột các khoản chi. Rõ ràng cần phải bổ sung thêm chỉ tiêu.

SNA coi rất trọng chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và GDP bình quân đầu người. Ai cũng biết GDP bình quân đầu người trong xã hội chỉ có ý nghĩa khi chỉ số này không quá phân tán. Nó không nói lên được gì, thậm chí còn gây ảo tưởng, nếu là trung bình cộng của một số ít thu nhập rất cao và một số lớn thu nhập hết sức thấp. Lưu ý này đã được phát biểu rất nhiều lần tại diễn đàn Quốc hội từ hơn mười năm qua nhưng vẫn chưa đủ để Quốc hội có được một thông tin định lượng hơn về sự phân hóa xã hội. Các chỉ số để phản ánh sự phân hóa này không thiếu. Phải chi môt khoản ngân sách để có được chỉ tiêu mới nhưng đây là điều cần thiết để toàn dân biết được thực trạng và sự điều hành của Nhà nước nhằm đạt được “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Năm 1990, Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã đưa ra chỉ số phát triển con người (IDH, HDI). Đây là một nỗ lực đáng trân trọng, cung cấp một chỉ tiêu về xã hội và con người. Nó cho thấy một quốc gia có GDP bình quân đầu người thấp vẫn có thể có HDI cao hơn mức tương ứng. Việt Nam là một trong số nước đó. Nhược điểm của chỉ tiêu này là còn phụ thuộc khá chặt vào GDP, và vào độ chính xác của các số liệu do cơ quan thống kê quốc gia cung cấp.

An sinh xã hội, và rộng hơn là chất lượng cuộc sống cần được thể hiện bằng những chỉ tiêu cụ thể. Có người cho việc này là khó vì là những khái niệm vừa trừu tượng vừa mang tính chủ quan. Tôi không nghĩ như vậy vì các thông tin định lượng về thu nhập, mức độ sung túc, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe, công ăn việc làm và tình trạng thất nghiệp, và nhất là mức độ hài lòng với bộ máy hành chính, mức độ tin tưởng ở hệ thống tư pháp, đã có thể phản ánh bước đầu khái niệm.

Để minh họa, xin được kể một câu chuyện khi tôi còn hoạt động Quốc hội như là một ví dụ nghịch. Một nghị sĩ Mỹ đã nói với tôi rằng hệ thống luật pháp Hoa Kỳ là vô cùng rối rắm, nhưng không phải không pháp điển hóa được. Có điều nhiều thế lực, vì quyền lợi, không muốn làm điều này, bởi lẽ nó có rối rắm, thì người dân Mỹ mới cảm thấy cần đến luật sư riêng, số vụ kiện tụng tăng, hoạt động tư vấn luật phát triển, số luật sư, văn phòng luật sư, số thẩm phán tăng, … tất cả các thứ đó góp phần làm cho khu vực dịch vụ của GDP tăng, trong khi người dân luôn cảm thấy không được an tâm trong cuộc sống! 

Những điều nói trên đây là thuộc thì hiện tại. Phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội còn phải bền vững. Các cuộc khủng hoảng tiền tệ bỗng chốc kéo lui nhiều thập kỷ phát triển. Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đang đe dọa nhân loại (5) là một hệ quả của sự phát triển kinh tế trên phạm vi toàn cầu trong các thập kỷ vừa qua không được đánh giá, theo dõi và báo động kịp thời. Nhất thiết phải bổ sung những chỉ tiêu đầy đủ hơn về sự bền vững.

Tiếp cận vấn đề rộng lớn này cũng nên bắt đầu từ những gì quan trọng nhất, định lượng được mà thế hệ hôm nay sẽ để lại cho các thế hệ sau. Theo báo cáo quan trọng gần đây của “Ủy ban về đo lường các thành tựu kinh tế và tiến bộ xã hội” do Giáo sư J.E. Stiglitz chủ trì (6) cần có những chỉ tiêu đánh giá được một cách khách quan các dự trữ về vốn thiên nhiên, vốn vật chất kỹ thuật, vốn nhân lực, và môi trường và diễn biến của các dự trữ này. Một chỉ tiêu tiền tệ về bền vững cũng rất cần thiết theo Ủy ban này.

Tôi bắt đầu bài viết này từ đầu tháng 9 để gửi gắm một số suy nghĩ đến các vị đại biểu Quốc hội vì không còn bao lâu nữa Quốc hội sẽ họp kỳ họp thứ sáu mà một trong những nội dung quan trọng là kiểm điểm kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010.

Tôi còn viết vì cứ mỗi năm kỷ niệm ngày Tuyên ngôn Độc lập và ngày Quốc Khánh, tôi lại suy nghĩ về cụm từ “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”, vừa cảm thấy tự hào vừa thấy ray rứt vì như còn đang mắc một món nợ. Trong những năm làm công tác đối ngoại, đã nhiều lần tôi viện dẫn tiêu đề Độc lập, Tự do, Hạnh phúc để nói đến mục tiêu phấn đấu trước sau như một của Nhà nước Việt Nam cho dù tên gọi có thay đổi. Những suy nghĩ trong bài này là một cố gắng, không phải với tham vọng “định lượng hạnh phúc”, mà để, từ một số chỉ tiêu, góp phần vào việc định hướng sự phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội của đất nước từng thời kỳ; phản ánh xác thực tình hình; giám sát được việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ. Làm như vậy tôi hy vọng làm vơi đi phần nào món nợ với dân, với Bác Hồ, mà tôi vẫn luôn canh cánh.

Thành phố Hồ Chí Minh, 2.9.2009 – 28.9.2009

_________________

1 MPS viết tắt từ Material Product System, một hệ thống thống kê mà các nước xã hội chủ nghĩa áp dụng trước đây; SNA viết tắt từ System of National Account là hệ thống thống kê đang được hầu hết các nước sử dụng.

2 Phạm vi Bán đảo Cà Mau lúc bấy giờ gồm các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và ba huyệån An Minh, An Biên và Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang hiện nay.

3 Từ thương mại ở đây được hiểu theo nghĩa của Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm thương mại, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ.

4 Hội thảo khoa học “Mô hình hóa kinh tế” 5-10/12/1988, Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác KHKT Việt – Pháp.

5 Trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng nhất trên sáu chỉ tiêu diện tích, dân cư, GDP, diện tích đô thị, diện tích canh tác nông nghiệp, và diện tích hệ sinh thái trầm thủy. Xem “The Impact of Sea Level Rise in Developing Countries. A Comparative Analysis”, World Bank Policy Research Working Paper 4136, February 2007.

6 Ủy ban về đo lường các thành tựu kinh tế và tiến bộ xã hội (Commision sur la Mesure des Performances Economiques et du Progrès social) được Tổng Thống Pháp, Nicolas Sarkozy, thành lập tháng 2.2008, và giao các nhiệm vụ : xác định các giới hạn của GDP như là một tiêu chí của thành tựu kinh tế và tiến bộ xã hội; đánh giá lại các vấn đề liên quan đến việc đo lường chỉ tiêu này; nhận diện các thông tin cần bổ sung để đi đến các chỉ tiêu về tiến bộ xã hội xác thực hơn, và đánh giá tính khả thi của những công cụ đo lường mới này. Ủy ban này đã báo cáo công việc đã hoàn thành ngày 15.9.2009 tại Paris.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cần những chỉ tiêu nào cho phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, và bền vững
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO