Giám sát trong lĩnh vực văn hóa và an sinh

Cần nhiều hơn những kỹ năng cơ bản 

Xem với cỡ chữ
Giám sát được xem là hoạt động giúp đại biểu phát huy quyền lực của mình trong nhiệm kỳ hoạt động cũng như thể hiện vai trò của HĐND. "Tuy nhiên, để có thể giám sát hiệu quả các lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, tôn giáo, ngoài những kỹ năng đã tập huấn, đại biểu HĐND cần có những am hiểu nhất định nằm ngoài kỹ năng" - TS. Đặng Thị Minh, Trưởng Bộ môn Văn hóa, Giáo dục, Y tế, Khoa Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ.

Kỹ năng cơ bản thôi chưa đủ

- Thưa bà, việc giám sát các vấn đề về an sinh xã hội, văn hóa, tôn giáo có tầm quan trọng thế nào với một địa phương?

- An sinh xã hội là lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày của nhân dân và có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và là động lực để phát triển kinh tế tại mỗi địa phương. Chính vì vậy đây là lĩnh vực mà một đại biểu HĐND không thể bỏ qua khi thực hiện giám sát.

Thêm vào đó, các chính sách an sinh xã hội nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần che chắn, bảo vệ các thành viên trong cộng đồng và giúp họ có điều kiện để vươn lên trong cuộc sống. Các chính sách an sinh cũng giúp địa phương thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo động lực để địa phương phát triển bền vững.

Khi đại biểu nhận diện tầm quan trọng của các hoạt động an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế sẽ giúp họ chủ động hơn trong nghiên cứu, lựa chọn các vấn đề giám sát. Ngoài ra, việc am hiểu về lĩnh vực mình theo dõi sẽ làm cho hoạt động giám sát của đại biểu có chất lượng cao hơn, sát với thực tế hơn, đưa ra được giải pháp để nâng cao nâng lực quản lý của nhà nước trong mọi lĩnh vực của đời sống.

TS. Đặng Thị Minh, Trưởng Bộ môn Văn hóa, Giáo dục, Y tế, Khoa Quản lý nhà nước chia sẻ về kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND trong lĩnh vực an sinh - xã hội và văn hóa.
TS. Đặng Thị Minh chia sẻ về kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND trong lĩnh vực an sinh - xã hội và văn hóa.

- Vậy, để giám sát hiệu quả những vấn đề an sinh, xã hội, văn hóa, tôn giáo thì cần phải làm gì, thưa bà?

Trước hết, để giám sát được những lĩnh vực này ngoài kỹ năng chung, đại biểu phải hiểu bản chất đặc thù của các lĩnh vực mà mình quan tâm. Ví dụ các lĩnh vực văn hóa, xã hội hay thực hiện các chính sách an sinh xã hội thì trước hết đại biểu cần phải đi sâu đi sát, phải quan sát thực tiễn nhất là những vấn đề còn bất cập.

Văn hóa là lĩnh vực rất rộng và khó giám sát. Đại biểu sẽ giám sát từ việc quản lí các di tích lịch sử, xây dựng gia đình văn hóa đến việc phát triển các phong trào toàn dân đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa như thế nào… Hay vấn đề giáo dục, nhân dân ở nhiều nơi bức xúc về tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan hoặc việc không bảo đảm điều kiện học tập online tại nhiều địa phương. Còn trong lĩnh vực y tế, có thể thấy hệ thống y tế cơ sở cũng chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt khi dịch bệnh xảy ra thì năng lực của hệ thống y tế cơ sở vẫn còn thiếu sự phối kết hợp để thực hiện các nhiệm vụ. Chính từ những tồn tại trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật nên rất cần sự giám sát của đại biểu để có những kiến nghị, những đề xuất giúp các cơ quan nhà nước tăng cường chức năng quản lí và có các biện pháp phù hợp nhằm cải thiện và khắc phục các mặt còn thiếu sót. Tôi muốn lấy ví dụ về các chính an sinh xã hội hiện nay. Các chính sách đều mang tính nhân văn, đặc biệt trong những tình huống rủi ro, khẩn cấp đã ban hành rất kịp thời. Nhưng việc triển khai thực hiện trong thực tế chưa được đầy đủ, thậm chí có trường hợp xác định chưa đúng đối tượng để chi trả một cách phù hợp và kịp thời hỗ trợ cho người dân.

Hiểu rõ bản sắc, truyền thống

- Như vậy, ngoài các kỹ năng vốn có của đại biểu sẽ phải cần rất nhiều các kỹ năng, hiểu biết khác?

- Đúng vậy! Ngoài vấn đề các kỹ năng chung dành cho hoạt động giám sát thì đại biểu phải đi sâu, đi sát vào đời sống sinh hoạt của Nhân dân và quan sát thực tiễn nhiều hơn. Hoặc thông qua các cuộc chất vấn để tìm kiếm những bất cập, hạn chế trong công tác quản lí nhà nước về các lĩnh vực để đưa ra những kiến nghị hợp lý.

Muốn giám sát được ở đâu thì phải hiểu đặc thù, truyền thống, văn hóa ở đó. Rõ ràng, phong tục tập quán ở mỗi nơi sẽ có những đặc thù riêng, thậm chí một số địa phương còn tồn tại hủ tục lạc hậu. Muốn đánh giá một vấn đề đúng hay sai, đại biểu phải am hiểu đặc thù, đặc trưng văn hóa và nắm được quy định pháp luật ở lĩnh vực đó. Đặc biệt, khi giám sát đại biểu cũng cần chú trọng tính cộng đồng, bởi nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số xây dựng những hương ước, quy ước không có trong pháp luật. Và lúc này, đại biểu sẽ phải giám sát việc chính quyền hướng dẫn người dân thực hiện xây dựng những hương ước, quy ước có đúng thuần phong mỹ tục ở địa phương không.

Hay các chính sách an sinh xã hội cũng vậy, đại biểu cần hiểu được đặc điểm, điều kiện kinh tế, đặc thù ở từng nơi và từng đối tượng. Đại biểu cần có thời gian tìm hiểu thực địa, tham vấn pháp luật để đánh giá được các cơ quan quản lý nhà nước đã đưa chính sách đến đúng đối tượng hay chưa. Có như vậy, việc giám sát mới tìm ra được những sai phạm hoặc thực hiện chưa đúng quy định của nhà nước, để có biện pháp xử lý phù hợp.

Tùng Dương, Hoàng Yến