“Cần một thất bại để… tỉnh ra!”
Nguyễn Phi Phi Anh đến chỗ hẹn với bộ dạng mệt mỏi của người thiếu ngủ và đang vắt kiệt mình cho sáng tạo: Dự án HOPE (Mộng ước) với 35 suất diễn nhạc kịch trong vòng 3 tháng tại Trung tâm Văn hóa Pháp vừa được khởi động. Một “quả núi” so với sức vóc gầy gò và độ tuổi của tay đạo diễn 9X này!
- Trông bạn, thật khó hình dung đây là một đạo diễn!
- Vâng, tôi thì luôn luôn gầy. Nhất là sau 3 tuần dốc sức cho dự án mới lại sút thêm một lượng cân đáng kể. Tôi thiếu ngủ trầm trọng. Để chuẩn bị cho 35 suất diễn kéo dài trong 3 tháng liền, trung bình mỗi ngày tôi phải nghe tới 50 cuộc điện thoại và giải quyết hàng chục đầu việc, hết lo đầu vào, lại lo đầu ra cho vở, từ làm việc với diễn viên đến làm việc với nhà tài trợ. Mà tôi lại còn là người kỹ lưỡng và cầu toàn đến mức phải chính tay duyệt từng mẫu quần áo, từng màu son của diễn viên mới có thể yên tâm.
- Một đạo diễn trẻ măng, lại vừa chân ướt chân ráo về nước, dù từng được coi là một hiện tượng nhưng vẫn chưa thực sự là một cái tên đình đám. Làm thế nào để tập hợp diễn viên và thuyết phục được nhà tài trợ?
- Các bạn trẻ thì luôn hào hứng trước cái mới và đó là lý do tôi không gặp khó khi làm việc với họ. Với nhà tài trợ cũng vậy, một khi mình có cơ duyên gặp gỡ và chứng tỏ được tâm huyết, cũng như tính khả thi của dự án (đã được kiểm chứng qua 2 vở diễn trước, bằng những suất diễn cháy vé) thì cũng sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ hơn.
![]() |
- Được đào tạo cả về điện ảnh, vì sao bạn lại chỉ đau đáu với nhạc kịch?
- Thật ra năm ngoái tôi cũng từng làm một bộ phim tốt nghiệp, có tên là “Cơn bão đi qua địa cầu”. Cá nhân tôi khá là hài lòng với bộ phim đó. Tiếc là nó chưa được chiếu ở Việt Nam. Tôi cũng từng có lúc nghĩ đến việc sẽ thôi làm nhạc kịch và chuyển qua một “món mới”, nhưng khi có cơ hội làm vở mới, thì đó vẫn là những kỷ niệm rất đẹp và tôi vẫn muốn quay về với nó, trước khi nghĩ ra một “trò” khác hay hơn.
- “Góc phố danh vọng” - vở diễn đầu tay của bạn từng giễu cợt ham muốn nổi danh ở ba nhân vật chính. Ham muốn đó thật ra có ở bạn không, trong thái độ làm nghề quyết liệt này?
- Thật ra khi quyết định bắt tay thực hiện vở diễn đầu tiên, bọn tôi chỉ hành xử như một lũ trẻ hồn nhiên, muốn cùng nhau bày ra một thứ gì đó vui vui để làm xem sao. Nhưng rồi thành công đến bất ngờ và tôi nhận ra: Trời ơi, hóa ra những điều mình làm cũng được mọi người đón nhận, và điều đó khiến tôi muốn làm tiếp. Mọi việc sau đó diễn ra rất tự nhiên, không theo lập trình nào cả. Một chút “háo danh” hẳn là có, nhưng không đến nỗi phải sồn sồn để làm bằng mọi giá, một khi các điều kiện cần và đủ chưa thực sự chín muồi…
- “Đêm hè sau cuối” từng nói về những người trong cùng một gia đình nhưng không ngừng hoang mang và ngờ vực lẫn nhau. Vào những lúc quá tải vì công việc, bạn có bao giờ tự ngờ vực năng lực, hay động lực sống của chính mình không?
- Tùy từng lúc, như lúc này chẳng hạn, vì khối lượng công việc khổng lồ quá. Đã có lúc tôi phải kêu lên với mẹ và mẹ đã gợi ý tôi nên… thuê một bác sĩ tâm lý, vì sợ tôi lên cơn tự kỷ tới nơi! (cười). Nhưng một mặt, mẹ cũng luôn bảo: Đấy là do con tự lựa chọn, và vì thế, không có lý do gì để than thở cả. Tôi thì thật ra luôn tự tin về khả năng tỉnh táo của mình, kể cả khi tôi thiếu ngủ, vì tôi không bao giờ sử dụng rượu bia hay thuốc lá. Tôi chỉ cảm thấy tự ti khi làm một kẻ vô công rồi nghề. Chỉ là lúc này khối lượng công việc lớn quá, nên tâm lý đôi lúc hơi bị yếu mà thôi…
- Trong khi không ít người trẻ ham hưởng thụ, thì bạn lại chọn làm một “thân lừa ưa nặng”, thậm chí chấp nhận vác tiền nhà đi dựng vở và sau đó là… còng lưng trả nợ?
- Nếu không phải nhịn ăn nhịn tiêu để có tiền dựng vở, thì thứ duy nhất tôi muốn được hưởng thụ trên đời này là đi du lịch. Nhưng vì đam mê nghệ thuật mà tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả sức lực và sở thích kia. Để dựng “Góc phố danh vọng”, tôi đã phải chịu lỗ mất mấy chục triệu đồng. Vở thứ hai thì lỗ hơn trăm triệu, cũng hơi buồn một chút nhưng sau đó lại kiếm được tiền trả mẹ, và lại nghĩ đến việc làm vở mới, cứ như “thiêu thân”. Nếu muốn tôi “tỉnh ra”, chắc phải cần một thất bại thảm hại thì may ra tôi mới chịu dừng lại. Nhưng hiện nay, tôi vẫn cảm thấy tôi có thể làm được, như tôi từng làm được.
- Trong 3 tác phẩm từng được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Singapore của Phi Anh, có tên: Người khai phá, Kẻ mộng mơ và Người truyền cảm hứng, bạn thấy bức chân dung nào là gần gũi với mình nhất? Hoặc, muốn được gặp người nào nhất trong số?
- Chẳng có bức nào cả. Vì khai phá, thì tự tôi thấy mình chưa khai phá được gì cả, mà truyền cảm hứng thì cũng chỉ mới truyền được cho một vài bạn trẻ mà thôi. “Kẻ mộng mơ” thì có vẻ là khá đúng! Còn nếu như để gặp, chắc tôi sẽ chọn Người khai phá, vì điều luôn thu hút tôi là những ý tưởng mới. Còn cảm hứng và mộng mơ thì bao giờ tôi chẳng có đầy!
- Cảm ơn những chia sẻ của bạn!
“Chàng trai nhạc kịch” Nguyễn Phi Phi Anh sinh năm 1991, từng giành được học bổng trung học tại trường Anglo - Chinese School (Independent) của Singapore và vừa tốt nghiệp ĐH Hampshire College (Mỹ), chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh. Bốn năm trước, Phi Anh từng được coi là hiện tượng khi là cái tên mới toe, vừa chân ướt chân ráo về nước đã kịp tạo nên một cơn sốt trên sân khấu kịch Thủ đô, bằng một “món ăn tinh thần” lạ: Hai vở nhạc kịch Góc phố danh vọng (2012) và Đêm hè sau cuối (2013), thu hút một lượng lớn khán giả trẻ. Trở lại Việt Nam lần này sau khi đã cầm trong tay bằng tốt nghiệp, Phi Anh hiện đang bắt tay thực hiện dự án HOPE (Mộng ước), kéo dài từ tháng 10.2016 - 1.2017, bao gồm: Công diễn lại 2 vở nhạc kịch nói trên và công bố vở nhạc kịch mới có tên “Mộng ước không xa vời”. |