Cần làm rõ hơn việc bội chi ngân sách và mức dư nợ tối đa của chính quyền địa phương

Ngọc Điệp – Quỳnh Nga ghi 31/10/2014 08:54

Thảo luận ở tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), nhiều ĐBQH quan tâm tới quy định về bội chi ngân sách nhà nước và mức dư nợ của chính quyền địa phương. Với cả hai nội dung trên, ĐBQH đề nghị cần nghiên cứu và làm rõ ngay trong sửa đổi Luật lần này. Bởi lẽ, việc quy định ngân sách địa phương không được phép bội chi, nhưng ngân sách cấp tỉnh lại được phép vay, huy động vốn trong nước để đầu tư, về bản chất kinh tế, đây cũng là bội chi của ngân sách địa phương. Hay với mức dư nợ tối đa của chính quyền địa phương thì lấy cơ sở nào để chia thành 4 nhóm và các mức dư nợ khác nhau cho các địa phương?

ĐBQH Trần Văn Tư (Đồng Nai): Lấy cơ sở nào để quy định các mức dư nợ tối đa của chính quyền địa phương chi cho đầu tư phát triển?

Theo dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) lần này, về mức dư nợ tối đa của chính quyền địa phương chi cho đầu tư phát triển được điều chỉnh lên 100% là đáng mừng nhưng không xử lý được. Các địa phương cân đối được thì tập trung nguồn vài ba năm nhưng thời gian qua không làm được nên đầu tư phân tán. Hàng năm bỏ ra một chút nên hiệu quả đầu tư kém, thậm chí lãng phí. Ví dụ tới đây nếu mức 100% được thông qua thì tại sao Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được nâng đầu tư phát triển từ 100% lên 150%, còn các tỉnh khác ở mức 100%? Nếu có khả năng, có nguồn trả nợ thì vai trò của chính quyền địa phương là giám sát hiệu quả đầu tư, khả năng trả nợ của đơn vị mình. Còn số cứng chi cho đầu tư phát triển thì lấy cơ sở nào để quy định các mức 100% - 150% - 30% - 50%? - cũng là áng chừng thôi. Vấn đề là Chủ tịch UBND, HĐND phải chịu trách nhiệm. Thực tế cho thấy nhu cầu phát triển hạ tầng đang rất lớn. Vài ba nghìn tỷ đồng không thấm vào đâu. Một cây cầu đầu tư mất khoảng 2 nghìn tỷ đồng. Một tỉnh phát triển không chỉ một, hai cây cầu mà cần hàng chục cây cầu. Nếu làm được như vậy sẽ mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế cho địa phương. Tại sao không làm mà cứ sợ? Tất nhiên thực tế có địa phương chi cho đầu tư phát triển quá mức, nhưng anh nào làm quá mức thì do khâu kiểm tra, chứ không phải lấy thực tế này mà giật mình và chặn lại. Trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, tôi chia sẻ nhưng vấn đề là kiểm tra, kiểm soát hiệu quả đầu tư. Chia các mức như vậy chẳng qua là để yên lòng (?). Nói thật mức dư nợ tối đa của chính quyền địa phương là 150% hay bao nhiêu phần trăm chi cho đầu tư phát triển thì cũng có nơi trả không được. Trong gia đình cũng vậy, có người vay 5 triệu đồng mà 5-7 năm không trả được, nhưng có người vay 10 triệu đồng vẫn trả được? Tại sao lại quy định cứng như vậy? Tôi cho rằng, quy định này không ổn và cần có cách quản lý khác. Thà chúng ta vay trong 5 năm để tập trung đầu tư và trả dần trong 5 năm đó thì những năm sau địa phương có cơ sở hạ tầng tốt, hơn là chúng ta cho làm từng bước, nhưng làm trước hư sau.

Về tỷ lệ phân chia cho đầu tư phát triển, trong nguyên tắc ghi rõ là bảo đảm minh bạch, công khai, nhưng chưa rõ tiêu chí phân chia. Cần quy định rõ hơn một bước nữa, đừng để thấy thiếu công bằng. Có nhiều tiêu chí để phân chia như địa lý, vùng trọng điểm, dân số, tính chất, đơn vị hành chính... Nhưng đề nghị cần có tỷ lệ phân chia cụ thể.

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng): Cần làm rõ hơn vấn đề bội chi ngân sách trong dự thảo Luật Ngân sách nhà nước

Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) đã bám sát các quy định của Hiến pháp năm 2013, cố gắng thể chế hóa những quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát vì Luật Ngân sách nhà nước này còn liên quan đến rất nhiều đến các luật hiện hành khác như Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công hay những dự án luật QH chuẩn bị xem xét như: dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cũng liên quan đến ngân sách của các cấp chính quyền địa phương; Luật về phí, lệ phí...

Về bội chi ngân sách, dự thảo Luật Ngân sách nhà nước đã quy định rất rõ các nguồn thu như trái phiếu, các khoản vay để chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ, công trái quốc gia... được tính vào bội chi (khoản 3, Điều 7). Nếu tính theo cách này, mức bội chi của năm 2014 sẽ không phải là 5,3% GDP mà phải tăng lên 6,3% GDP. Cách tính này rõ ràng là minh bạch hơn. Nhưng với cách tính này, theo tôi, mặc dù bội chi ngân sách nhà nước được xác định là bội chi ngân sách trung ương, được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước, nhưng các khoản về bản chất là bội chi của ngân sách địa phương thì không được coi là bội chi mà vẫn giữ như Luật Ngân sách nhà nước hiện hành, theo đó ngân sách địa phương được cân đối với tổng số chi không vượt quá tổng số thu (không được phép bội chi)...

Tôi đề nghị giải trình thêm về vấn đề bội chi ngân sách, nhất là trong điều kiện theo quy định trong dự thảo Luật trình QH lần này. Theo đó, dự thảo Luật nới rộng mức độ dư nợ tối đa của chính quyền các địa phương để có thể huy động vốn cho đầu tư phát triển. Ví dụ, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ được nâng từ 100% lên 150%; với các địa phương cân đối được ngân sách sẽ nâng từ 30% lên 100%; các địa phương nhận bổ sung cân đối dưới 50% từ ngân sách trung ương nâng từ 30% lên 50%...

ĐBQH Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ): Sử dụng vốn vay để trả nợ, quản lý nợ công, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia – cần được coi là quan điểm xuyên suốt quá trình sửa đổi Luật

Qua quá trình thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành cho thấy nhiều tồn tại cần khắc phục. Thứ nhất, tình trạng thất thu do quản lý các nguồn phí, lệ phí chưa thống nhất, còn bỏ ngoài ngân sách nhiều. Thứ hai, hiệu quả sử dụng ngân sách vừa qua chưa có sự thống nhất cao, nhất là trong lĩnh vực chi đầu tư phát triển, kể cả chi thường xuyên. Hàng năm đều có đánh giá nhưng vấn đề này chưa được khắc phục. Thứ ba, bội chi ngân sách qua nhiều lần đánh giá nhưng đến Kỳ họp này, bội chi ngân sách vẫn chưa được xác định đầy đủ. Các khoản chi như vốn trái phiếu Chính phủ vẫn chưa được đưa vào ngân sách mặc dù QH đã phản ánh nhiều lần. Cách tính bội chi ngân sách của ta hiện này cũng chưa phù hợp thông lệ quốc tế. Đây là tồn tại cần có sự sửa đổi phù hợp.

Từ những tồn tại và yêu cầu cụ thể hóa Hiến pháp mới, thì việc sửa đổi là cần thiết. Tờ trình của Chính phủ đã nêu 5 quan điểm và 4 mục tiêu sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước. Tôi nhất trí, nhưng cần quan tâm hơn một số vấn đề. Đó là tăng cường giám sát việc huy động thuế, phí - giám sát thế nào cho phù hợp trong nền kinh tế nước ta, tỷ lệ bao nhiêu là phù hợp? Đây là vấn đề rất quan trọng mà QH phải tăng cường giám sát. Vừa rồi đưa ra tỷ lệ huy động lúc cao lúc thấp, hiện chỉ là 19%. Rồi việc phân bổ ngân sách, sử dụng ngân sách, sử dụng vốn vay để trả nợ, quản lý nợ công, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia. Đây là quan điểm quan trọng xuyên suốt quá trình xây dựng Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). Thực hiện được việc này sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững và ổn định.

Về bội chi ngân sách, theo báo cáo của Chính phủ, theo Luật Ngân sách nhà nước hiện hành, bội chi ngân sách là bội chi ngân sách trung ương và được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước. Chi ngân sách nhà nước bao gồm chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền do Chính phủ vay, bội chi ngân sách nhà nước bao gồm toàn bộ các khoản vay để bù đắp chênh lệch thu, chi ngân sách nhà nước. Như vậy, theo đánh giá của Chính phủ, phần vay được phản ánh 2 lần trong chi ngân sách: lần thứ nhất sử dụng nguồn vay để chi, lần thứ hai chi trả nợ gốc khi đến hạn. Do đó, mức bội chi ngân sách nhà nước của Việt Nam thường cao hơn so với phương pháp tính bội chi ngân sách nhà nước theo thông lệ quốc tế. Tôi rằng, đây là vấn đề cần làm rõ. Giải thích từ ngữ ở khoản 4, Điều 4, bội chi ngân sách nhà nước là bội chi ngân sách trung ương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương và tổng thu ngân sách trung ương. Nhưng đến điểm b, khoản 2, Điều 5, dự thảo Luật ghi: Chi trả lãi các khoản tiền do Chính phủ vay, chi trả gốc và lãi các khoản tiền chính quyền địa phương huy động cho đầu tư quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 7... (?) Nếu không ghi trả tiền gốc do Chính phủ vay tới hạn, không đưa vào mục chi thì tiền đâu để chi?

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cần làm rõ hơn việc bội chi ngân sách và mức dư nợ tối đa của chính quyền địa phương
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO