Cần chính sách lâu dài, bao quát
Theo các chuyên gia, các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế phi chính thức cần được thiết kế phù hợp hơn với cơ chế vận hành của thị trường với những giải pháp dài hạn trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Mong dịch qua mau!
Làm thợ may tại một xưởng tư nhân, chị Phạm Thị Nhàn, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã phải nghỉ việc hơn 1 tháng nay do không có đơn hàng. Kinh tế gia đình giờ chỉ trông vào công việc chạy xe ôm công nghệ của chồng. Trước đây khi chưa có dịch, chồng chị kiếm được 10 đến 15 triệu đồng/tháng, nhưng giờ dịch mọi người hạn chế đi, chỉ trông chờ vào "ship" đồ ăn. Nhưng để được nhận đơn ship đồ ăn không đơn giản. “Hai vợ chồng và 2 đứa con đang tuổi ăn học chỉ gói gọn trong 6 triệu đồng thu nhập của chồng. Tôi chỉ mong hết dịch để có công, có việc” - chị Nhàn chia sẻ.
Cùng chung cảnh ngộ là gia đình ông Nguyễn Văn Tấn quê ở Nam Định, có thâm niên lập nghiệp ở Thủ đô hơn 10 năm. Sau từng ấy năm sống và lăn lội ở Thủ đô với đủ nghề, ông không nghĩ có ngày ông thất nghiệp hoàn toàn. Hơn một tháng nay, tiệm cắt tóc và trà đá của ông phải đóng cửa để phòng chống dịch. Không có việc, ông chuyển sang chạy xe ôm nhưng đứng cả tuần không được nổi một cuốc. Phần vì ông đã có tuổi, khó cạnh tranh với lớp trẻ, phần nữa vì dịch nên ít người đi xe ôm. Vợ ông vốn làm đầu bếp cho trường mầm non tư thục, lúc rảnh rỗi đi lau nhà thuê nhưng giờ cũng thất nghiệp. Vợ chồng con trai ông tháng này cũng thất nghiệp vì quán ăn vắng khách buộc phải trả lại cửa hàng. Bốn người lớn và 2 đứa trẻ con hết ra lại vào trong căn nhà thuê chưa đầy 40m2. Ông cũng muốn về quê nhưng giờ về quê ngoài căn nhà cấp 4, không ruộng, không công việc biết lấy gì mà sống. Nghĩ thế ông đành cố bám trụ lại thành phố, chỉ mong dịch qua mau để còn mưu sinh.
Lao đao vì dịch không còn là câu chuyện của riêng chị Nhàn, ông Tấn mà là nỗi lo chung của hàng triệu lao động phi chính thức hiện nay. Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù những nỗ lực khôi phục kinh tế đi đôi với phòng, chống dịch đã phần nào cải thiện các gam màu xám của tình hình lao động việc làm trong nước. Tuy nhiên, trong quý I.2021, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là hơn 971.000 người, tăng hơn 143.000 người so với quý trước và tăng gần 79.000 người so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đang diễn ra phức tạp sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động do thị trường hàng hóa đóng băng, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không kỹ năng nghề nghiệp, đa phần không tham gia tổ chức đoàn thể nào nên người lao động phi chính thức phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn.
Hiện nay, Việt Nam có hơn 18 triệu lao động đang làm các công việc phi chính thức, chiếm 57,2% tổng số lao động phi nông nghiệp, 3/4 tổng việc làm trong nền kinh tế. Lực lượng này có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đây là nhóm lao động đang phải chịu tác động nặng nề nhất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Cần hỗ trợ không phân biệt
Trước đó trong năm 2020, để hỗ trợ lao động phi chính thức vượt qua khủng hoảng do ảnh hưởng của Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Theo đó, lao động phi chính thức nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, thực hiện trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6.2020). Đánh giá từ các địa phương triển khai chính sách cũng như người thụ hưởng chính sách cho thấy, sự hỗ trợ này rất kịp thời đã giúp hàng triệu hộ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn khi bị mất việc làm. Tuy nhiên, về lâu dài cần có chính sách dài hạn và bao quát hơn để giúp lao động phi chính thức ổn định cuộc sống.
Thực tế cho thấy, trước ảnh hưởng dịch Covid-19 nhiều chính sách được ban hành nhưng đa phần chính sách đều không đến được với lao động phi chính thức, ngoài chính sách hỗ trợ tiền mặt 1 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng. Đề xuất các chính sách cho đối tượng này, đại diện Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng, lao động phi chính thức chiếm khoảng 56% số lượng lao động toàn quốc, con số này cho thấy vai trò lực lượng này đối với xã hội vì vậy, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cần không phân biệt, "không bỏ lại ai ở phía sau". Trong khu vực hợp tác xã có lao động chính thức và phi chính thức. Hiện nay, sự phân biệt giữa doanh nghiệp và hợp tác xã vẫn tồn tại. Do vậy, cần đưa các tổ chức khu vực hợp tác xã, hộ kinh doanh vào trong ban hành chính sách.
Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Vũ Trọng Bình cho biết: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã sớm tham mưu với Chính phủ gói hỗ trợ an sinh xã hội với phương án hỗ trợ toàn diện để ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất. Trong đó, gói hỗ trợ hướng tới hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ để khôi phục, duy trì sản xuất, phát triển kinh doanh, quan tâm chăm lo đến đối tượng lao động khu vực phi chính thức. Tuy nhiên về lâu dài, cần phải làm rõ khái niệm, định nghĩa và nội hàm của lao động phi chính thức và các vấn đề liên quan để cơ quan quản lý định hướng xây dựng chính sách. Và khi đã chuyển dịch thành công cũng đồng nghĩa với việc lao động phi chính thức sẽ được bảo vệ bởi các lưới an sinh như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, y tế và được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, tự tạo việc làm bền vững.