Cái Tết đặc biệt

Nghiêm Hà 23/01/2011 10:05

Đó là Tết Mậu Thân năm 1968.

Tháng cuối năm Đinh Mùi đã sang tháng đầu của năm 1968 dương lịch, Quân Giải phóng miền Nam, từ các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần thuộc Bộ Chỉ huy Miền cho đến các phân khu, các công trường (sư đoàn), các đoàn vận tải, các đơn vị thanh niên xung phong... liên tục nhận nhiệm vụ của cấp trên giao đi tham gia các đợt vận chuyển vũ khí đạn dược từ trên rừng về đồng bằng, từ trên núi xuống phân khu, từ phân khu về các tỉnh... Nhìn bề ngoài, sự chuyển quân, vận chuyển vũ khí này cũng bình thường như mọi lần khi bắt đầu vào một chiến dịch, cho nên mọi người đều bị cuốn vào đợt công tác đột xuất đó mà không ai để ý Tết âm lịch sắp đến.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Bảo vệ thuộc Cục Chính trị Miền cũng được tham gia vận chuyển vũ khí vào vùng ven đô Sài Gòn - Gia Định. Anh em hối hả người đi, người về, chỉ tâm niệm một điều là sắp bước vào một chiến dịch lớn, phục vụ cho tốt, hoàn thành nhiệm vụ trên giao, nhưng vào lúc nào và bao lâu thì không ai đoán được. Lần cuối cùng áp Tết, sau khi vận chuyển số vũ khí xuống “Y Tư” (mặt trận Sài Gòn - Gia Định) xong xuôi, gọn gàng, an toàn và tuyệt đối bí mật, cả đoàn được đồng chí Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), Bí thư Khu ủy Khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định khen ngợi và thưởng cho một con bò để liên hoan. Lúc đó ở rừng miền Đông mà được thưởng một con bò thì cả đơn vị ăn to hơn ăn Tết, nhưng không ai nghĩ là ăn Tết. Ở rừng, tổ chức cho ăn là ăn cho “đã”, nên gói cả giò, cả bánh chưng và làm cả phở. Phong cách ăn của dân Nam Bộ là ăn hết, không để dành, cho dù những ngày sau ăn muối.

Tôi thuộc đơn vị Điện ảnh Quân Giải phóng đi nhận hàng ở Khu 6 về Kho Tư Dư. Lúc hoàn thành nhiệm vụ về đến căn cứ Bảy Máu, tôi thấy rất lạ: mọi lần, dù căn cứ có gần biên giới Campuchia thì thủ trưởng vẫn chỉ thị anh em phải đào hầm cho tốt. Lần này ở đây tuy cũng là vùng biên giới nhưng nằm sâu vào đất ta hàng trăm mét mà chẳng thấy có hầm hào gì cả, chỉ mắc võng tăng dưới các lùm tre lồ ô xơ xác.

Gặp anh Phạm Hồi, phóng viên báo Quân giải phóng, từ căn cứ A3 đi công tác sang báo Giải phóng đang nghỉ chân ở đơn vị, tôi hỏi:

- Hôm nào anh quay về?

Anh trả lời:

- Đi luôn, các cậu cũng sẽ đi luôn...

A! Thảo nào mấy ngày nay chị nuôi Ba Chẩn cho anh em ăn tươi liên tục, ấm chân răng. Còn kêu gọi ai có sáng kiến cải tiến món ăn thì xuống bếp giúp chị nuôi.

Sắp Tết. Hôm họp chi bộ cuối năm, đồng chí Ba Thoại, chính trị viên, Bí thư chi bộ nói rất vui: “Mấy ngày qua là ăn Tết rồi đấy, chuẩn bị xuống đường, hãy bỏ hết, thật gọn nhẹ, tiến về đồng bằng”...

Ngay đêm hôm sau, một đơn vị Quân giải phóng hành quân qua cầu Bà Hảo, cầu bị gãy do độ cộng hưởng quá lớn giữa độ nhún của cầu và nhịp bước quân hành và khí thế xuống đường hừng hực. Chắc là họ đã ăn Tết rồi.

Tôi và hai đồng chí quay phim được trang bị rất chính quy. Bộ âu phục bằng vải kaki Nam Định màu sáng, có cầu vai, mũ tai bèo có quân hiệu Quân giải phóng; phim, máy, đèn chụp chuẩn bị rất chu đáo và được lệnh hành quân với nhiệm vụ là “có hình ảnh Thiệu - Kỳ, Bân - cơ đầu hàng gửi về Bộ.”

Đúng giao thừa. Như mọi năm chúng tôi ngồi quanh nồi bánh chưng bập bùng bếp lửa ở rừng Đông Nam Bộ ôm chiếc đài Xionmao chờ nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ. Năm nay xuân 1968, giờ giao thừa chúng tôi đã áp sát các trận địa và cũng hồi hộp chờ Bác Hồ chúc Tết. Tiếng đài rất nhỏ, đủ để một người nghe:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta


Câu cuối cùng của bài thơ vừa dứt, hiệu lệnh “Tiến lên” từ vị chỉ huy tối cao phát ra. Các trận địa nổ súng giòn giã.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cái Tết đặc biệt
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO