Cái răng khểnh (Phần 1)
Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Trung
Tai nạn xảy ra với vợ bất ngờ tới độ Chương và cả những người dân trong khu dân cư Long Đất không thể tin nổi. Hôm nay là ngày tiễn ông Táo về trời, sáng sớm Chương chở vợ ra chợ, các vỉa hè ngoài chợ bày la liệt những bể, những lu, những thau cá chép. Kể ra, gia đình bốn người phóng thích bốn con là vừa, nhưng Hòa, vợ anh, mua sáu con, số phát lộc, đủ các loại chép, nặng cỡ nửa ký một con. Chương đưa vợ ra bến con rạch lớn dẫn ra sông Đồng Nai. Vừa bung miệng túi ny lon, những con chép đã phóng ra, chép vàng quật đuôi đỏ, chép trắng sườn màu thiếc, chép xiêm lườn đen tựa than lao vún vút thoát xuống màn nước thẫm xanh. Chợt hai con chép vàng lượn vòng lại, ngẩng đầu đớp sóng giương vây đỏ lên như chào từ biệt ân nhân rồi triềng mình lặn theo dòng nước. Vậy là năm tới mình gặp may, gia đình bình yên, làm ăn phát đạt rồi. Hòa hoan hỉ nói. Trên đường đưa vợ về chi nhánh ngân hàng, nơi Hòa là trưởng phòng tín dụng, Chương thấy vợ cứ đấm nhẹ vào lưng mình. Thời yêu nhau, mỗi khi Chương chở Hòa bằng xe đạp dạo phố, nàng thường đấm nhẹ vào lưng anh, cười khúc khích vậy. Sao bữa nay vợ mình vui thế, hồn nhiên thơ trẻ thế? Chương tự hỏi và xốn xang hạnh phúc.
![]() Minh họa của Đặng Hồng Quân |
- Làm sao có chuyện đó được, cho tôi nói chuyện với bà xã tôi chút coi?
Người nhân viên buông tiếng thở dài, vặc:
- Chị ấy đã bị băng kín miệng, làm sao chuyện trò được.
- Nhưng có chính xác là vợ tôi không?
- Chứng minh thư nạn nhân là Phan Thị Hòa, thường trú tại khu Long Thành. Chính xác là vợ anh chưa, hay còn phải giám định ADN?
- Còn ai ngoài bà xã tôi nữa.
Chương liền nhào ra nhà xe, tiếng mấy cán bộ cùng khoa nói với theo:
- Anh đừng hốt hoảng, kẻo lại bị... dính chùm đó.
Mặc, Chương vẫn phóng nhanh tới bệnh viện Long Thành. Tai anh ù đặc, không thể nghe được gì. Tới nơi, anh thấy vợ mình đang ngồi ôm mặt trong phòng cấp cứu, má sưng vù, dải băng trắng lấm máu đã bầm giăng qua miệng. Không thể nói chuyện, vợ anh nói bằng tay. Chương hổn hển như vẫn đủ tỉnh táo trấn an vợ:
- Bị nhẹ vậy là may đó. Còn người là còn tất cả.
Bác sỹ trưởng khoa cấp cứu kéo Chương vào phòng riêng, giọng điềm tĩnh của người quá quen với những trường hợp thế này, cho Chương biết vết thương vợ anh bao gồm một vết thương cắt ngang khá sâu môi trên, gãy mất một cái răng cửa. Tự nhiên Chương hỏi:
- Cái răng khểnh vợ tôi đi tong rồi sao?
- Tự té xuống gờ vỉa hè, không bị xe phía sau cán lên, không bị chấn thương sọ não, chỉ văng mất cái răng là hên lắm rồi. Phước nhà anh to lắm đó. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một tay thẩm mỹ viện kiêm nha sỹ nổi tiếng về khâu vá, cắm răng còn đẹp hơn thật.
Chương thấy bác sỹ nói có lý. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lúc này, Chương lại nhớ tiếc cái răng khểnh của vợ. Chính cái răng khểnh đã khiến anh rung động, tạo nên tiếng sét ngay phút gặp đầu tiên, để rồi chàng thiếu úy mới ra trường phải mất hai năm trời mới chính phục nổi cô nhân viên trẻ ngân hàng. Hòa lấy bút viết ra giấy: “Hay hai con chép quay trở lại như khuyên mình cần cảnh giác tai nạn, anh nhỉ”.
*
Đâu ngờ, vụ tai nạn giao thông của Hòa đã gây xôn xao trong khu dân nửa làng nửa phố Long Đất chỉ hơn một trăm nóc nhà, trước kia vốn là khu tập thể trường sỹ quan, sau mấy thập kỷ, người này chuyển đi, người từ nơi khác nhảy vào, quân và dân ở xen kẽ, nhưng vẫn giữ được nền nếp an ninh tuyệt đối của nơi cư ngụ của quân nhân. Tuy vậy, đây cũng là một xã hội thu nhỏ nên thường xảy ra những chuyện động trời, phần nhiều là tai nạn giao thông. Chỉ riêng năm nay, đúng vào lúc giao thừa, anh Cứ đi ra đường để hái nhành cây sung lấy lộc, cây sung đứng trên vỉa hè, cạnh mảnh đất hoang, nhành cây có những trái sắp chín này anh chọn từ mấy hôm trước, đêm thanh vắng, chỉ có tiếng súng pháo hoa đâu phía Vũng Tàu vọng tới lụp bụp, dân phố đóng cửa đón năm mới, khi đang nhón chân bẻ nhánh cây thì nghe tiếng xe máy rồ ga, lập tức chiếc xe đâm thẳng vào người, bứng đi một quãng, mặt tối sầm. Khi Cứ ôm cái chân đau tới xé tim, ngó sang bên vệ đường một thằng người nằm vật ra, đầu bị bong một mảng, dưới ánh sáng của đèn đường thấy máu phun có vòi. Cái chân gãy đã gò Cứ vào bệnh viện hai tháng, đến giờ khi lên bục giảng vẫn bước tập tễnh. Kế tiếp là vụ chị Thuyên, giáo viên tiếng Anh, sáng sớm đi mua lòng heo để chồng điểm tâm, ông chồng vốn gốc người xứ Thanh, giáo viên chiến thuật phòng ngự, thích ăn lòng heo, uống vài ly rượu trắng bà con từ quê gửi vào biếu, để ra thao trường cho khí thế, hôm đó có sương, đường hẻm nhỏ, một thằng lái xe ba gác máy đi bỏ nước đá cho các hàng quán, tông thẳng vào người, cánh tay phải chị bị chấn thương phải bó bột, cũng phải nằm nhà mất hơn một tháng. Rồi vụ ông Tường, vốn giáo viên sử dụng súng bộ binh thời kháng chiến chống Mỹ, sau hòa bình chuyển ra theo diện bổ sung cán bộ cấp huyện, làm công tác tổ chức, vừa học đại học buổi tối, thời mở cửa chuyển qua ban quản lý khu chế xuất, không giàu bằng các đại gia nhưng ngoài ngôi nhà năm lầu ở khu tập thể, ông còn có ngôi biệt thự nằm trong khuôn viên hai công đất ở gần suối Tiên Giáng, có hồ bơi, sân cầu lông và cây cảnh mỗi gốc tiền tỉ. Chiều hôm đó ông lên phòng tổ chức thành phố để nhận quyết định hưu. Gần nửa thế kỷ công tác, tôi đã hạ cánh an toàn, đêm qua ông hoan hỉ thông báo với bạn bè như thế. Ông đã lập kể hoạch trong đầu là khi cuốn sổ hưu chắc chắn vào két sắt, sẽ cùng vợ đi du lịch vòng quanh thế giới, dĩ nhiên là chọn những nước phát triển, có cảnh đẹp cấp thế giới để đến. Và, sáng cuối cùng đến trường này, ông thong thả đạp xe đi để cho thiên hạ biết là từ giờ phút này ông thoát nợ trần gian, ai dè, một chiếc xe máy phân khối lớn từ phía sau chồm lên người và xe ông, như con hổ vồ mồi, ông bị chấn thương sọ não, may mà giải phẫu kịp, nhưng cái quyết định thì vẫn nằm ở phòng tổ chức cán bộ. Ai lại nhẫn tâm tới độ trao quyết định nghỉ hưu cho một người ngồi xe lăn. Nay đến lượt Hòa chạy xe trên đường vắng, không hiểu quỷ đẩy ma xô thế nào mà lạng vào gờ hè. So với mấy người kia, vợ mình chỉ mất một cái răng, còn may chán. Chương tự an ủi vậy.
Từ chập tối bà con ở khu dân cư đã đổ đến nhà Chương để thăm hỏi, dĩ nhiên người nào cũng mang theo túi trái cây hoặc mấy lon sữa kèm theo phong bì tiền. Cũng là chút đỉnh để anh bồi dưỡng cho chị thôi. Ai cũng nói câu ấy, nghe tưởng nhàm nhưng với Chương là lời an ủi. Có người bảo:
- Cũng là do năm nay năm hạn tuổi hổ của cô Hòa, hạn nhẹ đấy. Chứ thực ra, người chạy xe cẩn thận, đường nội bộ vắng vậy, làm sao mà té ngã đến độ văng răng cửa được.
Một cô giáo trạc tuổi vợ Chương lại nói:
- Cũng phải gặp trắc trở một chút để thông cảm với bất hạnh của kẻ khác chứ.
Trong khu tập thể nhà trường này không ai nghĩ tới bất hạnh từ ngoài đưa vào gia đình Chương được. Chương là trung tá, thạc sỹ, chủ nhiệm khoa Xã hội học, cũng là một khoa quan trọng của trường. Vợ làm ở chi nhánh một ngân hàng lớn ở gần nhà, hàng ngày có thể đi bộ tới cơ quan được, nhưng dáng chị cao mỗi khi ngồi trên chiếc Piaggio màu kem lướt nhẹ trên đường, rất nhiều đàn ông ngó theo. Họ có hai con, con gái lớn, con trai nhỏ, đang học trường điểm của thành phố, cách nhà đâu vài cây số. Vốn là khu nhà ở quân đội, nên đường ít người xa lạ qua lại, phong cảnh yên tĩnh như một mảnh làng. Sau giờ làm việc, Chương và vợ đón con về trong cái tổ ấm là ngôi nhà ba lầu, khuôn viên trồng mấy hàng cau vua, tháng giêng trổ hoa trắng, thơm lừng vào phòng khách, tới mùa hạ, trái chín đỏ cắm xuống vạt đất xốp và nhú mầm trắng, xung quanh có bờ tường, không cao lắm nhưng kẻ gian khó trèo qua vì phía trên còn chằng kẽm gai dày cao cỡ một mét. Hòa thường liếc nhìn chồng, nhoẻn miệng cười, khoe cái răng khểnh. Cái thằng lính thời bình nhưng từng lăn lê bò toài trên thao trường, đi hàn gắn đê bao những mùa lũ, trước khi lần tới trường sỹ quan rồi học viện để đứng trên bục giảng, mà được vậy là hạnh phúc rồi. Chương thường nghĩ vậy. Gia đình ấy đang tận hưởng thiên đường thu nhỏ, chứ gì nữa. Vậy mà đột nhiên, vợ lãnh nguyên cú tự ngã đến toạc môi, bật mất một răng cửa, khiến phải cấp cứu.
(Số sau đăng hết)