Cái nhìn về một cuộc nội chiến  

Xem với cỡ chữ
Cuốn sách Sự sống và cái chết của nền Cộng hòa Tây Ban Nha (The Life and Death of The Spanish Republic) của phóng viên chiến trường Henry Buckley in năm 1940, được xuất bản lại vào 30.4.2013. Từ những năm 1930, tác giả đã có cái nhìn tiên tri và sâu sắc về cuộc chiến thương tâm này.

Nội chiến Tây Ban Nha (1936 - 1939) là một cuộc xung đột lớn khởi đầu từ nỗ lực đảo chính của một bộ phận quân đội Tây Ban Nha chống lại chính phủ Cộng hòa Tây Ban Nha đệ nhị. Cuộc Nội chiến đã tàn phá Tây Ban Nha, kết thúc với thắng lợi của phe nổi dậy và việc thiết lập chế độ phát xít độc tài của tướng Francisco Franco. Những người ủng hộ nền cộng hòa nhận được sự hỗ trợ của Liên Xô và Mexico, trong khi phe nổi dậy, còn được gọi là phe Quốc gia, nhận được trợ lực từ nước láng giềng Bồ Đào Nha và các cường quốc phát xít là Ý và Đức. Cuộc chiến trở nên nổi tiếng vì nó gây ra sự chia rẽ sâu sắc về mặt chính trị, vì những cảm xúc mạnh mẽ, cũng như vì những tội ác chiến tranh mà các phe tham chiến gây ra.

Những ngày này, một trong những điều đặc biệt để xem xét về cuộc nội chiến Tây Ban Nha không phải là việc máy bay ném bom của Đức tiến hành diễn tập chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng trên các quần thể dân sự, hoặc những trí thức Anh vai gầy mắt sáng chiến đấu bên cạnh các chàng trai mù chữ hiếu chiến. Đó là thực tế đã xảy ra gần 80 năm trước. Những thị trấn nhỏ trên đỉnh đồi bị vây hãm đến kiệt quệ, những người lính trong lớp băng bó xù xì lục lọi các sườn núi để kiếm củi, hoặc đám đàn ông mày mò các vũ khí cũ kỹ mà nhiều khả năng sẽ nổ vào mặt họ hơn là gây thiệt hại cho kẻ thù. Mặc dù có ưu thế kỹ thuật dữ dội của tướng Francisco Franco (1892 - 1975, tổng tham mưu trưởng quân đội Tây Ban Nha từ năm 1933), các nhà tài trợ Đức Quốc xã tàn nhẫn hơn, và các phe nhóm đô thị ly khai hoang tưởng với tên viết tắt của mình, cuộc chiến này là dư âm mạnh mẽ của các cuộc xung đột hỗn loạn châu Âu thời Trung cổ, ở đây là cuộc đụng độ khủng khiếp giữa chế độ phong kiến và thuyết vị lai phát xít.

Phóng viên Henry Buckley của tờ Điện báo hàng ngày (The Daily Telegraph) đã có mặt từ những năm trước và trong suốt cuộc xung đột, chứng kiến nền độc tài của tướng Primo de Rivera (1870 - 1930) sụp đổ, ghi lại sự phế truất chế độ quân chủ vào ngày 14.4.1931, thực chất là mở cửa hậu cho vua Alfonso XIII thoát từ cung điện Madrid ra một tàu tuần dương đợi sẵn, sự ra đời của nền cộng hòa, và những năm 1936 - 1939, khi đất nước và dân chúng bị xé nát thành từng mảnh.

Không giống như một số sử gia nổi tiếng hơn về cuộc chiến này, Buckley đã không hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự lãng mạn của nguyên nhân chống phát xít, hoặc bởi mùi máu và hương vị của rượu vang nông dân nguyên chất. Cách tiếp cận của ông dường như là khiêm tốn, và ông chấp nhận những người khác cất lên tiếng nói của chính họ. Kết quả là, những điều u uất, vô nghĩa và xấu xa ghê tởm thực sự của những năm tháng ấy đã được trình bày bằng khá nhiều chi tiết tinh tế. Vậy tại sao tài liệu của Buckley hồi đó không nổi tiếng? Lý do đơn giản là sau khi ông hoàn thành cuốn sách vào năm 1940, các bản mới in cất trong một nhà kho ở London bị tấn công suốt chiến dịch Blitz (Phát xít Đức oanh tạc khắp nước Anh từ 7.9.1940 đến 10.5.1941). Kết quả là cuốn sách gần như biến mất. Đây là bản in lại lần đầu tiên.


Henry Buckley (phải) và nhà văn Ernest Hemingway (đứng giữa, chống tay), 1938
Nếu đọc như một tài liệu lịch sử thuần túy, cuốn sách này không trật tự và thiếu sót nhiều. Nhưng nếu đọc đơn giản như một biên niên sử những trải nghiệm riêng của Buckley, với nỗ lực phân tích về đời sống chính trị biến ảo khôn lường, thì tác phẩm này xứng đáng gây ngạc nhiên. Trong khi tác phẩm Lòng kính trọng đối với Catalonia (Homage to Catalonia) của phóng viên, nhà văn lừng danh người Anh George Orwell  (1903 - 1950, nổi tiếng với 1984Trại súc vật) nóng bỏng và chân thành, không đặt nặng về tiểu sử tác giả cũng như về các đồng chí, công trình của Buckley chuyên chú sâu hơn vào bản chất cuộc chiến.

Đất nước Tây Ban Nha Buckley thấy vào năm 1929 làm ông thất vọng ê chề. Làng mạc có thể đẹp khi ngắm từ xa nhưng “chúng không phải là nơi tốt đẹp để sinh sống”. Các lãnh chúa chủ đất có toàn quyền thống trị, những người nông dân phải phục tùng. Trong các thành phố, một thời đại mới của chủ nghĩa xã hội đã đến. Nhưng điều này không hề có nghĩa đây là một xã hội không tưởng vô ý thức. Ở đó tràn ngập sự hỗn loạn, vô chính phủ, bạo lực, và các cuộc bắt bớ chính trị.

Cuộc nội chiến xảy đến là điều không quá bất ngờ. Và khi Buckley dứt khoát đứng về phía đảng Cộng hòa và nền dân chủ, ông đã sáng suốt nhận ra bản chất sự lãnh đạo của tướng Francisco Franco (sau chiến thắng của Mặt trận nhân dân, Franco rời bỏ chức này, và tiến hành đảo chính năm 1936, thực hiện nội chiến chống những người cộng hòa, trở thành một trùm phát xít), chưa kể sự hậu thuẫn của Đức quốc xã. Đảng Cộng hòa có thể có nhiều vàng dự trữ, nhưng theo Buckley, tướng Franco có uy tín lâu dài với các tổ chức tài chính quốc tế. Thêm vào đó, sự hỗ trợ của Vatican là một nguyên nhân sâu xa vì Buckley theo Công giáo La Mã. Nhưng thực sự nổi bật trong câu chuyện của Buckley là những khoảnh khắc kinh hoàng gần như trừu tượng: vụ nổ bom ở Madrid có kết quả là “một người đàn ông với nội tạng bị thổi bay đi” với “nhiều mảnh dính lên xe Duchess…”. Sau đó, các tàu khu trục của Đức pháo kích vào thị trấn cảng Almeria không có khả năng tự vệ. Cuộc nội chiến không chỉ là điềm báo trước Chiến tranh Thế giới II với sự giết hại dân thường và mức độ sát thương tàn nhẫn của vũ khí công nghệ mới. Nó cũng báo trước Chiến tranh Lạnh, trong đó các phe mạnh đã chiến đấu theo ủy quyền khắp những ngọn đồi và đồng bằng. Buckley viết, nhớ lại năm 1939, ông thấy Đế chế Anh già nua thật hấp dẫn, và nó sẽ nguy hiểm thế nào nếu chệch bước trong kỷ nguyên đen tối mới của chủ nghĩa phát xít đang mạnh lên.

Cuốn sách tràn đầy màu sắc, bất chấp những cam đoan rằng quá bận rộn để nghĩ về những điều khác, Buckley có một cái nhìn sắc nét về phụ nữ xinh đẹp. Ông cũng gợi lên những ngày lễ hội rực rỡ ở Seville, và cuộc sống lặng lẽ về đêm ở Madrid. Ông là bạn của văn hào Ernest Hemingway, họ cùng trải qua nguy hiểm trên một chiếc thuyền suốt trận chiến trên sông Ebro (ở đông bắc Tây Ban Nha, bắt nguồn từ núi Cantabrian, dài 910km).

Nhà báo kỳ cựu Buckley rõ ràng không có ý định viết một tác phẩm lịch sử chính xác, nhưng tuyệt đối không thiếu cái nhìn độc đáo, sâu sắc của một chứng nhân chiến tranh với tình yêu thiết tha dành cho con người.

TRI SƠ dịch
Theo Telegraph