Cái nhìn toàn diện về mỹ thuật đương đại Việt Nam
Khai mạc sáng 25.2, Không gian mỹ thuật đương đại tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật Việt Nam đương đại, khiến các nghệ sĩ trẻ đương đại tự tin hơn về sự có mặt tác phẩm của mình trong tương lai tại không gian này.
Những chuyển động phong phú
“Giống như ngày hội của giới họa sĩ, chúng tôi được ngắm nhìn, cảm nhận bộ sưu tập đẹp như thế này thì quả thật rất vui và đáng nhớ”, họa sĩ Đỗ Minh Tâm chia sẻ. Tại đây, anh được “thấy những biểu hiện, tình cảm khác nhau của các họa sĩ sống cùng thời đại, là tín hiệu cho thấy nghệ thuật Việt Nam đã cởi mở và hội nhập thế giới”.

Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn, một thời gian dài, giới hội họa thiếu vắng những nghiên cứu về mỹ thuật đổi mới, mỹ thuật đương đại theo lộ trình, tác phẩm, quan điểm tác giả, phong cách, khuynh hướng sáng tác trong thập niên 1980, 1990. Cùng với đó, mơ ước về một bảo tàng mỹ thuật đương đại luôn là trăn trở của nhiều người làm nghệ thuật.
“Không gian mỹ thuật đương đại được xem là cú hích của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với 2 tầng trưng bày các tác phẩm theo thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc… từ năm 1986 đến nay, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật Việt Nam đương đại, khiến các nghệ sĩ trẻ đương đại tự tin hơn về sự có mặt tác phẩm của mình trong tương lai tại không gian này”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói.
Cũng theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, trước đây nếu muốn trưng bày tác phẩm, nghệ sĩ phải bày đan xen trong các phòng phân loại theo chất liệu, như phòng tranh sơn mài, phòng tranh sơn dầu, phòng tranh lụa… Tuy nhiên, trong tổng thể Không gian mỹ thuật đương đại này, nhiều người có thêm phát hiện mới, như dấu ấn đầu tiên của mỹ thuật đổi mới sớm hơn 10 năm qua tác phẩm Tan ca mời chị em ra họp (1976) của cố danh họa Nguyễn Đỗ Cung; hay mạch đi của mỹ thuật Đông Dương không chỉ qua các tác phẩm thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, mà qua sự thay đổi của khuynh hướng sáng tác, của chất liệu. Đặc biệt, câu chuyện xã hội Việt đang thay đổi như thế nào được thể hiện tại không gian này, với hội họa hiện thực, hội họa trừu tượng, hội họa siêu thực...
Không gian trưng bày chưa mang tính cố định mà là không gian mở để công chúng có hình dung về mỹ thuật đổi mới. Đây cũng là gợi ý cho người xem, cộng đồng nghệ sĩ về những chuyển động của mỹ thuật trong nước thời gian tới. Bà Trần Thị Hương, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho hay, năm 2010, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã dành một không gian trưng bày mỹ thuật đương đại trong hệ thống trưng bày thường xuyên của bảo tàng. Tuy nhiên, do nằm ở vị trí không thuận tiện trong lộ trình tham quan, diện tích trưng bày nhỏ nên chưa phát huy được hiệu quả. “Với diện tích trưng bày tăng gấp 3 lần so với trước đây, Không gian trưng bày lần này giúp công chúng có những cảm nhận liền mạch, đầy đủ về nghệ thuật và những thông điệp cuộc sống qua các tác phẩm", bà Trần Thị Hương kỳ vọng.
Phản ánh hiện thực đời sống
Họa sĩ Đỗ Minh Tâm chia sẻ, những năm 1990 - 2000, người lao động gặp nhiều khó khăn trong cuộc mưu sinh, phải di chuyển từ vùng này đến vùng khác, kiếm sống bằng nhiều nghề, giống như cuộc chiến đấu của vận mệnh. Khi đi về miền núi, nông thôn sáng tác, ông chỉ gặp người già, trẻ nhỏ vì thanh niên đi xa kiếm sống. "Điều đó khiến tôi rất xúc động, trở thành nguồn cảm hứng để vẽ bức sơn dầu khổ lớn Những người lao động, ghi lại một khoảnh khắc của cuộc sống qua hội họa trừu tượng”.
Họa sĩ Nguyễn Trường Linh vẽ bức sơn mài Phố Gầm Cầu (2004) với kích thức 120x150cm, ghi lại khung cảnh một góc phố chân cầu Long Biên. Xem bức tranh trong Không gian mỹ thuật đương đại, anh nhớ về một thời thơ bé, khi còn sống tại khu phố cổ, chứng kiến cuộc sống hàng ngày của những con người lam lũ.
“Trưởng thành, tôi vẫn đi qua khu phố đó để rồi có thêm ấn tượng, cảm xúc vẽ bức tranh này. Tác phẩm từng trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005, bắt đầu cho chuỗi tác phẩm đề tài hiện thực cuộc sống của tôi. Cùng với nhiều tác phẩm khác thời kỳ này, không gian mới giúp công chúng tiếp cận nghệ thuật đương đại dễ dàng hơn”.
Cũng tại Không gian mỹ thuật đương đại, người xem bắt gặp các tác phẩm ấn tượng với mảng hội họa gồm Con gái tôi và sợ dây hoa dại (Nguyễn Quốc Hội), Khiêu vũ (Đào Minh Trí), Giai điệu miền núi (Lê Anh Vân), Đèn đỏ (Nguyễn Ngọc Dân), Đêm trăng (Diệp Quý Hải), Buổi chiều (Nguyễn Trung Tín)… hay các tác phẩm điêu khắc Con bướm (Nguyễn Nguyên Hà), Làng trong phố (Vương Văn Thạo)… Các tác phẩm đơn thuần là những mảnh ghép về đề tài nông thôn, làng quê, về cuộc đời người phụ nữ với những suy nghĩ, liên tưởng tới thời gian, tuổi tác, đời người.
Sáng tác gần đây nhất là tác phẩm Chiến binh (Phạm Thuấn) ra đời khi cả thế giới đang gồng mình chống đại dịch. Giống nhiều tác phẩm cùng thời, anh sáng tác theo phong cách hiện thực kết hợp siêu thực, diễn tả đồng hiện nhiều lớp hình tượng. Bằng thủ pháp vẽ láng nhiều lớp màu, tương quan đậm nhạt rõ ràng, đan xen các gam màu trung tính tạo nên một hòa sắc dịu nhẹ, điều họa sĩ muốn bày tỏ là hiện thực cuộc sống với hình ảnh y bác sĩ, quân, dân, là những con người đang đoàn kết vượt qua đại dịch; là lòng yêu thương, hướng về điều thiện, mong hòa bình an vui cho thế giới. “Dù biểu hiện trong khuynh hướng, phong cách khác nhau, các tác phẩm là cách để chúng tôi nhìn nhận cuộc sống quanh mình, chuyển tải nghệ thuật tới công chúng trong thời điểm hiện nay”, họa sĩ Phạm Thuấn cho biết.