Cái bướm tung tăng (Phần cuối)
Truyện ngắn của Đoàn Ngọc Khánh

11/08/2009 00:00

Cái bướm tung tăng (Phần 1)

Đi chấm thi một tháng ở ngoại thành - anh giáo Kha kể - tôi mang theo mình hình ảnh và số phận Bướm, như Đôn Kihôtê mang theo hình ảnh nàng Đunxinê ở xóm Tôbôxơ trên các nẻo đường hiệp sỹ.

Ba mươi ngày và khoảng cách là điều kiện dư thừa để biến tôi thành một gã đàn ông si tình. Ngày trở về, bước chân vào xóm cũ quen thân, tôi bồi hồi ngơ ngẩn, đứng giữa làn gió thơm như hương trà từ xa phẩy về. Làn gió thu tha thướt đi qua nhà Bướm, tôi nhận ra cái sân nhà Bướm trống vắng lạ lùng. Tim tôi lìm lịm đập, rồi bất ngờ rộn rực. Gió thu đang lay hật hờ một chiếc nịt vú màu vàng ngà buông thõng vô tình trên sợi dây thép vắt qua sân. Lát sau ra khỏi hư giác, tôi mới nhận ra Bướm vẫn óng ả tươi đẹp như vậy, vừa từ ngoài phố đi vào, đặt cái thúng cắp nách xuống đất, đang loay hoay mở khóa, chợt quay ra gọi tôi:

- Anh giáo ơi, giúp em mở cái khóa này mới.

- Chào cô! - Tôi nói, cố kìm giữ chút hẫng hụt trước sự vô tình của Bướm, cô không biết tôi mới xa cách trở về, bước lại nhận chiếc chìa, tra vào khóa, xoay đủ chiều.

Bình thường, tôi là một gã đàn ông vụng về. Hôm nay, hẳn là có Trời Phật phù trợ, nên vừa ngoáy nhẹ vài vòng, cái mỏ khóa han gỉ đã bật ngược lên. Cửa mở trong tiếng reo hoan hỉ của Bướm.

- Nhà cửa thiếu người đàn ông vừa quạnh vừa bộn! Anh có bận gì không, giúp em một tay?

Không để tôi kịp trở về nhà, Bướm cầm cái chổi ở sau cánh cửa, liến láu. Và không để tôi trả lời, nàng kéo mạnh, mở toang hai cánh cửa gỗ, hồn nhiên:

- Em mở rộng cửa đây này. Sợ cái gì? Hay là anh mới đi xa về, còn mệt? Anh biết chuyện Lộc chưa? Hắn đã vào nhà đá ngồi bóc lịch chơi sáu tháng rồi. Cho hắn chết! Ai bảo hung đồ lắm vào. Nốc rượu vào, hoa mắt, đã tông xe vào cột điện làm vỡ đầu khách, rồi lại còn nện người ta bò lê bò càng ra…

 *
*    *

Chữ nghĩa quả là cái cách quỷ biện của con người. Đặc biệt, tên riêng của mỗi người xem ra linh nghiệm lắm với tính cách của họ. Bướm thật sự là cái bướm xinh xinh; cái bướm tung tăng, cái bướm vô tư nhởn nhơ bay lượn. Ngày, Bướm đi bán quà vặt ở bến xe, nhà ga. Tối về nhà, Bướm lại ríu ran chuyện trò. Bướm chẳng than vãn, âu sầu. Bướm chẳng ngượng ngùng, xót xa về chuyện chồng mình bị đi tù. Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bướm cứ ăn cứ ngủ, cứ tự nhiên phô diễn cái bản thể hồn hậu sơ khởi của mình. Hơn nữa lại còn thích thú, vui vẻ hơn vì như là thoát ách kiềm tỏa, áp chế, thênh thang rộng đường bay nhảy.

Với Kha, quãng cách bức cuối cùng đang lần lần thu hẹp. Bướm đang trên đường trở thành vật tự nó, chẳng ngại ngần biểu lộ thiện cảm riêng với anh. Sau lần nhờ anh dọn dẹp sân sướng, nhà cửa, cô tiếp tục nhờ vả anh, nhưng, dường như đó chỉ là cái cớ cô tạo ra để săn sóc, đáp đền trở lại anh. Cô mua cho anh một cái mũ phớt, một cái khăn quàng, một đôi xăng đan, chứ ông giáo cấp ba sao lại “lúi xùi như dân xích lô ba gác thế!” Đáp trả lại những món quà cô tặng, Kha biếu cô sách đọc và những tấm vé đi xem ca nhạc. Đời sống bên trong của mỗi người dần dần hé mở. Nhiều bữa, cô bưng cả mâm cơm sang nhà Kha mời Kha ăn. Cô tiếp thức ăn cho anh, thấy anh khảnh ăn, thì bùi ngùi nói rằng, không ngờ các anh giáo lại nghèo thế. Biết anh bị người vợ phản bội, cô chép miệng xót xa, rồi nói rằng, chẳng bù cho Lộc. “Lộc ấy à, tiếng thế hắn có phải làm gì đâu. Tắm xong quần áo vứt đấy, nói xin lỗi anh, cả cái quần lót cũng tay em giặt giũ. Cơm no rượu say là hành vợ. Ôi giời! Sao mà hung cuồng đến thế! Nó là do cái rượu hắn uống à?” Cô nhìn anh, nét mặt vừa ngượng ngập vừa nôn nao bồn chồn, âu yếm. Cô như muốn hỏi anh, người duy nhất cô có thể giao cảm ở đời này: đàn ông các anh tất cả đều ham hố như thế cả hay sao?

Đến vậy là đã có một bước trượt dài!

Đã có những ngày, Kha bứt ra khỏi cuộc sống sách vở kinh viện, vẩn vơ cả giờ liền. Đã có những đêm dài anh giáo trằn trọc. Quanh anh thường xuyên bay lượn bóng hình người phụ nữ đã trở nên thân thuộc, vừa thông tục gần gũi vừa huyền hoặc xa xôi và tươi nhuần. Chưa bao giờ bản tính kiêu hãnh và rụt rè đa cảm cố hữu của giai tầng anh, của chính anh hòa hợp với nhau, tạo nên ở anh một tâm thái dễ thương và chan hòa với người khác đến thế. Mỗi ngày là một mắt xích nối liền. Mỗi câu chuyện là một nhịp cầu giao hòa. Bướm trẻ lại từng ngày và trẻ lại trong những hồi ức tràn trề. Bướm thoát ra khỏi cái xác phàm thô lậu tập nhiễm từ một đời sống thấp kém, ngời lên vẻ cao sang bất ngờ. Bướm là cô nữ sinh vừa học giỏi vừa xinh đẹp, học ở lớp nào sáng trưng cả lớp đó. Bướm học ở lớp nào, các thầy đua nhau đòi dạy lớp đó. Bướm lên học cấp ba ở huyện, thầy hiệu trưởng trẻ ròng rã cả năm trời giấu vợ đèo xe đưa đón Bướm. Rồi Bướm trở thành cô mẫu giáo. Cô mẫu giáo điển hình tiên tiến cả huyện. Cô mẫu giáo đã biết yêu. Tình yêu là thứ chẳng giấu giếm được. Bà nội mắt cặp kèm, kéo tay Bướm, nghiến răng trèo trẹo: “Mày có nhân tình rồi hả? Sao ngực như đeo hai quả dừa thế! Này, giữa hai cái vú, chỗ hõm ấy gọi là tâm oa, là chỗ quý giá nhất của đàn bà con gái. Đừng cho đứa nào sờ nhá!”

Chen vào giữa những chuyện kể thân mật, suồng sã, những hồi ức từ những ngày mới quen nhau, là những phút giây hai người ngồi đối diện với nhau và Kha thốt rơi vào tĩnh lặng. Kha rơi vào, tan vào tĩnh lặng hoàn hảo, soi trong im lặng nơi mắt Bướm những uẩn khúc riêng tư, thấy Bướm vừa là hiện thân của hạnh phúc có thực vừa là một ảo thể mơ màng đang đánh thức nỗi cay đắng thầm kín của anh; Kha im lặng lặn vào phần ẩn ngầm của bản thể mình, nhận ra lần đầu tiên mình được yêu, được hưởng thụ. Ôi, đời Kha, đời của lớp trí thức nho nhỏ, họ chỉ được nhận thức, được thấy, được hiểu, còn thì suốt đời họ hẩm phận thua thiệt đủ mọi đường!
Thế là thoạt đầu Kha chỉ là một kẻ tình cờ quan hệ, rồi Kha nhập vào dòng đời, nhận ra cái trớ trêu của con tạo, các khuyết tật của đời sống.Và lòng cảm mến trong Kha thế là đã nảy nở một cách tự nhiên cùng với tình yêu giới tính. Bướm được tách ra khỏi bối cảnh, trở nên một thực thể độc lập. Kha đã yêu Bướm. Kha đã yêu một người đàn bà bằng một tình yêu thuần túy, tự do. Kha đã yêu và Kha quyết yêu. Vì chính Bướm cũng yêu anh.

ấy là buổi trưa cuối thu, trời xanh và thơm ngào ngạt gió đồng. Kha bỗng nhận ra hôm nay Bướm đẹp thật đoan trang. Tóc chải mượt cặp gọn sau gáy. Cô mặc cái áo lanh vàng in các hình về ngũ sắc, cổ trễ rộng. Có cái gì lay động ghê gớm trong cô, nên giọng cô suốt buổi luôn nghẹn ngào như nói trong hồi tưởng. Cuối cùng, cô đứng dậy. Và Kha, phút ấy hiểu rằng đó là thời điểm anh đợi chờ. Cô đổ ập vào anh khi anh gọi một tiếng nôn nao: “Bướm!”

- Hôm nay em có xinh không? - Đột ngột, Bướm tách ra khỏi vai Kha, nhìn chăm chú vào mặt anh - Em chưa nói cho anh biết nhỉ. Chồng em không phải là Lộc đâu. Chồng trước của em ấy mà. Bây giờ hắn còn đấy. Chức vụ lớn lắm. Có xe con. Có người phục vụ. Hưởng trọn vẹn đời con gái em xong, hắn bảo: “Ta không đi cùng đường với nhau được”. Em cho hắn một cái tát. Thôi được! Tao sẽ lấy một thằng đàn ông khác. Một thằng đàn ông bất kể. Miễn là nó nói: “Tôi muốn lấy cô làm vợ!”

- Bướm!

Kha kêu thất thanh, Bướm gục lên vai anh. Nhưng tay cô luồn khẽ vào ngực mình và lát sau, khi đẩy nhẹ Kha ra xa, Kha nhận ra, Khuy ngực chiếc áo Bướm mặc đã như hai cánh cửa mở toang. Chiếc nịt vú vàng ngà như một kỷ niệm ám ảnh đã bật móc, thõng xuống bên sườn. Kha run rẩy đến thất lạc cả ý thức, miệng khô đắng như miệng một kẻ cả đời bị khát nước.

- Em đã lấy Lộc. Hắn không xấu xa hoàn toàn đâu. Đi bộ đội, đào ngũ, bị bắt lại. Ra trận hắn lập công lớn. Suýt trở thành anh hùng. Vừa rồi người khách đi xe bị hắn hành hung chính là cái lão xã đội trưởng đã bắt hắn khi hắn trốn bộ đội về nhà. Em không yêu hắn. Chưa bao giờ hắn được đặt tay lên vùng ngực này của em. Anh!

Kha lặn ngụp vào khoảng hõm thần tiên căng nức, mập mạp, trong tiếng đập thật nặng, thật chậm của con tim đa cảm của cô. Cho đến khi cô xoa tóc anh, dịu dàng bảo anh thôi, vì hôm nay là ngày cô phải đi thăm nom tiếp tế cho Lộc. Lát sau cô quay lưng lại, nũng nịu: “Anh gài hộ em chiếc móc áo con đi!”

  *
*    *

Anh giáo Kha kể :

- Đã xảy ra một sự kiện gì đó quá tầm cảm nhận của tôi. Cuộc sống hiện ra ở độ sâu quá bất ngờ với tôi. Tôi đã được hưởng một hạnh phúc quá lớn so với cuộc đời toàn những thua thiệt của mình. Tôi hoang mang. Tôi bàng hoàng. Hết giờ dạy, tôi đi lang thang, không dám về lại nhà. Vì chỉ sợ một động thái nho nhỏ sơ ý cũng sẽ phá vỡ toàn cảnh bức tranh đã hoàn chỉnh. Tôi ăn nghỉ ở nhà bạn. Nhưng đêm ngủ không đẫy giấc, ngày ăn uống uể oải. Lòng dạ lại bồn chồn, khắc khoải không yên. Bạn hỏi: Ốm à? Có chuyện gì hệ trọng? Hay là Quyên, vợ cậu bỏ đi theo tay giám đốc giờ bỗng nhận ra giá trị của cậu? Ngoài mình ra, câu chuyện này không thể nói với ai được. Không một lời nào có thể diễn đạt được, nếu không phải là làm hao mòn, sai lạc đi cái cảm giác trùng phức này của tôi. Một hạnh phúc được cảm nhận thông qua một nỗi đau đời. Một cánh bướm, một cánh én đã chao xuống đời tôi. Không thể ngờ, Bướm, người đàn bà đã có lúc bị coi là tầm thường, lại là sản phẩm của một cơn chấn thương lớn. Tình yêu hóa ra lại chính là một trớ trêu lịch sử, có phải không, ông?

Anh giáo ngừng một lát, rồi cúi đầu, hạ giọng:

- Phải đến một tháng sau tôi mới trở về xóm nọ. Giằng co mãi, mới quyết định trở về. Về mà bước vào xóm hai chân cứ run lẩy bẩy, cơ hồ muốn long ra. Phần vì mong được gặp Bướm, phần khác lại sợ tan biến mất cái ảo giác yêu đương. May mà xóm vắng, gió xuân thổi vi vút. Qua cái sân trống của nhà Bướm, gió rung rinh sợi dây phơi quen thuộc vương vương cái hình ảnh gợi cảm ngày nào. Tôi như kẻ mộng du đi qua các miền kỷ niệm, rồi bước vào nhà, đóng cửa ngồi im, chẳng hiểu mình về đây với ý định gì. Chỉ nghe thấy chính tiếng tim mình thổn thức tự vấn mình. Rồi tiếng tim bằn bặt chợt nhói liên hồi. Đầu ngõ có tiếng trẻ lao xao. Rõ dần tiếng lũ trẻ tinh quái bu quanh một chiếc xích lô trục xe khô dầu kêu cót két. Tôi đứng phắt dậy. Lộc đã về? Lộc đã về thật. Y đuổi lũ trẻ đi. Nghềnh ngàng trên yên cái xích lô cũ kỹ, bẩn thỉu, ngực phanh trần, tay chống háng, y cất tiếng oang oang:

- Bướm đâu? Sao không ra đón chồng? Tao đi tù, mày ở nhà ngủ với giai thoải mái lên phây phây béo đỏ, tao còn lạ! Đừng che mắt ông nhá. Muốn sống muốn tốt, nằm lên giường, cởi sẵn quần ra. Ha ha… Nhong nhong cưỡi ngựa lên đồn. Ông cho thúng gạo, vạch… ông xem… Ha ha ha…

Câu chuyện dừng ở đó. Mãi mãi dừng ở đó. Tôi và Kha, đều im lìm, hóa đá. Tối mịt, chúng tôi đứng dậy. Mặt hồ trước mặt, sương phủ mờ mờ, lăn tăn sóng nhỏ. Kha thở một hơi dài lạnh giá, lơ lửng:

- Có những giây phút sống trong đời thật là kinh khủng!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cái bướm tung tăng (Phần cuối)<BR>Truyện ngắn của Đoàn Ngọc Khánh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO