Động lực cho kế hoạch "dời đô"
Tehran, nơi sinh sống của 9,4 triệu người và gần 17 triệu người ở vùng đại đô thị xung quanh, là thủ đô của Iran kể từ năm 1786. Thành phố lớn nhất ở Iran và Tây Á này là khu vực đô thị lớn thứ hai ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi, sau Thủ đô Cairo của Ai Cập.
Tuy nhiên, thành phố này đang phải đối mặt với những bất cập về môi trường và cơ sở hạ tầng. Sự phát triển nhanh chóng, kết hợp với vị trí địa lý ở phía Bắc đất nước, đã dẫn đến nhiều vấn đề như tình trạng thiếu nước, sụt lún và ô nhiễm đáng kể. Bên cạnh đó, Tehran còn phải đối mặt với nguy cơ động đất do nằm trên những đường đứt gãy lớn về địa chất, và trung bình mỗi ngày có một trận động đất nhẹ xảy ra ở khu vực này. Tổng thống Pezeshkian nhận xét: “Tehran với tư cách là thủ đô của đất nước đang phải đối mặt với những vấn đề mà chúng ta không có giải pháp”, báo hiệu nhu cầu thay đổi chiến lược trong cách Iran giải quyết vấn đề phát triển đô thị của mình.
Bên cạnh lo ngại về môi trường, Tổng thống Pezeshkian cũng chỉ ra nhiều bất cập về mặt kinh tế khi đặt thủ đô ở phía Bắc. Khoảng cách từ Tehran đến các tuyến giao thương chính của Iran, đặc biệt là dọc theo vịnh Ba Tư, đã tạo ra các thách thức về mặt hậu cần. Tổng thống nhấn mạnh tình hình hiện tại khi các nguồn tài nguyên được vận chuyển trên đất liền từ các cảng ở miền Nam đến trung tâm để chế biến, sản xuất và trải qua quá trình ngược lại nếu muốn xuất khẩu bằng đường biển qua vịnh Ba Tư, nơi có các tuyến đường giao thương hàng hải quan trọng của thế giới. Điều này làm tăng thêm chi phí không cần thiết.
Theo ông Pezeshkian, “không thể phát triển đất nước hơn nữa nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn”. Do đó, việc di dời thủ đô đến gần bờ biển phía Nam sẽ hợp lý hóa các quy trình trên, giúp Iran tận dụng tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên, cơ hội thương mại cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn. Tổng thống lập luận thêm, việc chỉ kêu gọi người dân rời khỏi Tehran sẽ không đủ để giải quyết những vấn đề này. “Chính phủ trước tiên phải tự rời đi trước, sau đó người dân được tạo điều kiện di dời theo”, ông nói, ám chỉ rằng việc “dời đô” sẽ là sự thay đổi toàn diện trong cách tiếp cận chính trị và kinh tế, điều được coi là vô cùng cần thiết cho tương lai quốc gia.
Ý tưởng táo bạo nhưng không ít nghi ngại
Ý tưởng về dời đô mới nhất tuy táo bạo, song vẫn còn nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngại. Chẳng hạn, cựu Thị trưởng Tehran Gholamhossein Karbaschi cảnh báo rằng, động thái như vậy có thể dẫn đến tổn thất tài chính và tạo ra hai thành phố có vấn đề thay vì giải quyết các vấn đề của Tehran. Ông đặt câu hỏi “liệu chúng ta muốn đi đâu?” trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Asr Iran, nhấn mạnh tính trung tâm và cơ sở hạ tầng của Tehran rất khó thay thế.
Tuy nhiên, ông Gholamhossein Karbaschi đề xuất một cách tiếp cận thay thế, ủng hộ thực hiện mô hình chủ nghĩa liên bang hành chính và phân bổ lại các cơ quan và tổ chức chính phủ trên khắp đất nước để phát triển đồng đều. “Nếu chúng ta quyết định di dời tất cả 160 tổ chức và công ty, chủ yếu là các cơ quan chính phủ và các bộ đã được liên kết, đến các trung tâm chính của họ ở các tỉnh khác, chúng ta không chỉ có thể “dọn dẹp” Tehran mà còn tạo ra nền tảng cho sự phát triển ở nhiều khu vực khác nhau", ông giải thích.
Mehdi Chamran, Chủ tịch Hội đồng thành phố Tehran, cũng tham gia vào cuộc tranh luận, nhấn mạnh rằng mặc dù Tehran gặp nhiều thách thức, các tỉnh thành khác của Iran cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự, ví dụ như tình trạng thiếu nước.
Thực tế, ý tưởng "dời đô" của Tổng thống Iran Pezeshkian không mới. Nước này vốn có lịch sử về những lần "dời đô". Kể từ khi thành phố Hamedan trở thành trung tâm của Đế chế Median hơn 2.500 năm trước, thủ đô của Iran đã di dời hơn 40 lần. Mỗi khi một triều đại mới lên nắm quyền, thủ đô cũng thường thay đổi. Tuy nhiên, Tehran vẫn là thủ đô từ 238 năm nay.
Dẫu vậy, từ năm 1976, Iran đã cố gắng di dời thủ đô vì lo ngại rằng tình trạng tập trung hóa cực độ không có lợi cho sự phát triển. Năm 1995, một báo cáo mở rộng của một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản từng kết luận, Tehran sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nếu nơi đây phải hứng chịu một trận động đất mạnh hơn 5 độ richter. Tuy nhiên, các kế hoạch đã bị trì hoãn trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, vì Tehran trải qua thời kỳ thịnh vượng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng tăng mạnh với hệ thống đường vành đai và đường cao tốc.
Đến nhiệm kỳ (2005-2013) của cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, kế hoạch “dời đô” lại được nỗ lực xúc tiến. Năm 2013, lấy cảm hứng từ những ví dụ thành công của Istanbul - Ankara và Karachi - Islamabad ở hai nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, 52 nhà lập pháp Iran đã đề xuất một dự luật di dời thủ đô. Quốc hội sau đó nhất trí thành lập một hội đồng để nghiên cứu giải pháp thay thế cho Tehran trong thời gian 2 năm.
Tuy nhiên, kế hoạch "dời đô" do Hội đồng gồm 15 thành viên này đề xuất và sau đó được Chính phủ của Tổng thống Rouhani (2013 - 2021) đưa ra đã bị Hội đồng thành phố Tehran bác bỏ vào tháng 3.2019. Vào thời điểm trên, Chủ tịch Hội đồng thành phố, ông Mohsen Hashemi-Rafsanjani, cho biết Chính phủ nên đầu tư vào việc cải thiện và phát triển Tehran thay vì tìm kiếm một thủ đô khác. Từ đó tới nay, Iran chưa bao giờ thông qua một kế hoạch cụ thể cho việc dời đô.
Chủ yếu, những khó khăn nảy sinh là bắt nguồn từ chi phí di dời quá lớn. Năm 2013, ông Saeed Leilaz, một nhà phân tích chính trị - kinh tế tại Tehran, cũng cho rằng kế hoạch là không khả thi vì nó sẽ tiêu tốn hàng chục tỷ USD và mất ít nhất 25 năm để hoàn thành. Điều này đặc biệt khó khăn trong bối cảnh khi Iran phải oằn mình chống chịu trước các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân, khiến ngân khố quốc gia cạn kiệt cho các quỹ phát triển dài hạn. Các lệnh trừng phạt thực tế đã cắt giảm quyền tiếp cận nguồn tiền dầu mỏ chiếm tới 80% thu nhập nước ngoài và 50% ngân sách.
Mặc dù còn nhiều thách thức và ý kiến trái chiều, đề xuất của Tổng thống Pezeshkian có thể đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Iran, mở ra những thảo luận mới về tương lai của thủ đô đất nước.