Bỏ thuốc lá
Truyện ngắn của Hoàng Công Danh

Ở đời này thật khó lòng bỏ đi một thứ gì mình đã lỡ nghiện. Như yêu một người mà không lấy được người ta thì mình cũng nhớ nhung dai dẳng. Hoặc lỡ làm thơ thì có muốn bỏ cũng không được. Nghiện ngập hoặc mê thứ gì là như bị nó bỏ bùa, khó dứt ra. Tôi là con người nhẹ dạ, nhạy cảm với mọi thứ, thấy cái gì cũng muốn thử, mà thử rồi thì không thể bỏ. Nhưng tôi quyết định bỏ thuốc lá. Nhất định! Vì nàng, tôi sẽ bỏ thuốc lá.
Tôi hút thuốc lá sớm và bị nghiện nặng. Ngày còn sinh viên hay đi cà phê với bạn, thấy nó hút vui vui mình cũng làm thử điếu. Bạn bảo ngồi cà phê một mình không có điếu thuốc nó vô duyên lắm. Vậy là những lần sau cứ thế mà châm lửa hút. Tôi thả đời sinh viên mình theo những làn khói trắng buổi sáng, ở chỗ ngã tư con đường trong thành nội, ngồi đó nhẩn nha một điếu thuốc thấy lâng lâng cảm giác như được bay lên.
Dần dần thuốc thành bạn, những đêm khuya khó ngủ thức dậy châm một điếu và đọc một trang văn, thấy đêm dường như lung linh những sắc màu. Tôi thường rơi vào trạng thái cô đơn trong đêm, thật không thể tưởng tượng nổi nếu không có thuốc lá thì chẳng biết những đêm của mình sẽ hoang vắng đến chừng nào. Đêm khuya. Một ánh lửa lóe lên phía trước mặt, một cọng khói trắng thở ra nhẹ nhàng, kèm theo đó là hai mắt sẽ sáng hơn, hai chân như được nhấc bổng khỏi mặt đất. Tôi đã đi qua những đêm trong cuộc đời mình như thế - những đêm lẻ loi cùng với điếu thuốc lá.
Tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm việc, duyên cớ thế nào mình lại lấy phải một cô bác sỹ. Không biết phúc hay là họa, duyên tới không ai từ chối, chỉ có điều tôi vẫn nghĩ chắc không dễ sống với cô vợ bác sỹ của mình. Cái thói nghiện ngập nặng này làm mình lúc đầu hơi tự ái khi ngỏ lời cầu hôn. Nhưng nghĩ lại, biết đâu như thế lại là điều hay, mình nghiện thuốc lá về già chắc lắm bệnh, kiếm được cô vợ bác sỹ cũng coi như bớt lo lắng.
Nàng hiền lành xinh xắn (người ta bảo thế!). Còn với tôi, nàng là một người vợ tốt, chu tất mọi việc, biết chăm sóc chồng. Điều nàng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là chế một tách cà phê. Trước đây, khi còn là sinh viên nàng cũng từng đi làm thêm ở các quán nên có kinh nghiệm pha cà phê. Tôi vẫn không bỏ được thuốc lá và không có ý định bỏ nó. Từ khi cưới nàng, những tách cà phê nàng pha càng làm cho điếu thuốc ngon hơn.
Mấy tháng sau nàng có thai. Ừ thì mừng. Nhưng cũng chính cái hôm nàng báo tin ấy thì cũng luôn tiện nàng bảo tôi bỏ thuốc lá. Một mớ kiến thức chuyên môn được nàng tuôn ra bài bản, rằng sách này viết tác hại của thuốc lá, báo này bảo phụ nữ mang thai ngửi nhiều mùi thuốc lá không tốt cho thai nhi... Tóm lại, nàng muốn tôi bỏ thuốc lá!
Tôi rõ nhất cái tính của mình, hễ đã dính vào cái gì thì không dứt ra được. Xưa nay tôi chưa bỏ một thứ gì cả, nhưng lần này vì nàng, vì con, tôi sẽ bỏ thuốc lá. Tôi vò gói thuốc mới mua hồi sáng, ném nó qua cửa sổ. Vứt! Gói thuốc đã bị bóp méo mó bay đi buồn bã, buồn như tâm trạng tôi lúc này đây.
Từ hồi chiều đến giờ nàng cứ tíu tít kể bao nhiêu là chuyện, chuyện cơ quan bệnh viện, chuyện đầu đường xó chợ, có khi tôi nhận ra nàng cố gắng gượng kể một chuyện gì đó. Tôi biết, tất cả những việc ấy là nàng cố ý muốn làm cho tôi quên điếu thuốc, quên sự thèm thuồng thói quen mà nhẽ ra từ lúc ăn cơm xong đến giờ thể nào cũng đã châm hai điếu. Tôi ngồi nghe nàng kể, lúc đầu còn hứng thú, rồi giả vờ hứng thú. Đến khi nàng biết những câu chuyện đã tới hồi nhạt nhẽo thì nàng bảo tôi đi ngủ. Đồng hồ điểm mười hai giờ. Trước đây tôi chưa ngủ vào giờ này, chỉ từ khi cưới nhau thì khoản sinh hoạt về đêm có thay đổi. Nàng nói ngủ sớm để giữ sức khỏe. Nàng là bác sỹ, nói chuyện chăm sóc đời sống thì mình miễn cãi.
Tôi nằm bên nàng, đưa tay sờ bụng nàng (là vì hồi trước xem phim thấy khi vợ có thai, người chồng hay làm như thế để cùng vui). Nàng cười nhẹ, hỏi tôi đoán con trai hay con gái. Tôi cũng chỉ cười nhẹ không dám nói gì. Thật sự lúc này lồng ngực đã bắt đầu ngột ngạt. Tôi cảm thấy khó thở, những hơi thở chậm chạp nặng nề, bức bối. Thèm thuốc! - Trời ạ, trong đầu tôi tự dưng hai chữ ấy nó hiện lên. Tôi nhắm mắt, cố quên cơn thèm thuồng, nhưng không sao quên được. Càng cố quên nó càng trào lên dữ dội hơn. Tôi lờ mờ nhìn thấy trước mặt dường như có một đốm lửa đỏ nho nhỏ. Phút chốc nó lóe lên nhẹ rồi sau đó một làn khói bay lên trăng trắng. Từ lúc mình quẳng gói thuốc đi đến giờ cũng đã mười tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ mình phải chịu đựng một sự thiếu thuốc lâu đến vậy. Bình thường thì lâu nhất cùng lắm cũng chỉ sáu tiếng, tức trước khi đi ngủ hút một điếu rồi sáng ra mở mắt châm ngay một điếu bắt đầu ngày.
Đồng hồ tít một tiếng, vậy là đã một giờ khuya, mình vẫn chưa ngủ được. Thèm thuốc! Lại vang lên hai chữ ấy trong đầu. Tôi tưởng tượng cái gói thuốc mình vò hồi chiều tự dưng mọc ra hai chân, nó khệnh khạng chui ra khỏi hố rác rồi bước vào nhà, nhảy phốc lên nằm trên đầu giường, chỗ ấy hằng đêm tôi vẫn đặt gói thuốc. Tôi thò tay với lên đầu giường, không có gói thuốc nào, chỉ có cánh tay chạm phải hộp gỗ làm phát ra tiếng kêu. Cọc! Nàng mở mắt nhìn sang tôi vẻ trách móc, ánh mắt như có tia lửa rồi một câu quát: “Ngủ đi!”.
Từ sau vườn nhẹ thổi vào một làn gió. Gió tràn vào miệng rồi thở mạnh ra bằng mũi. Xựt... hà! Tiếng thở gió của mình lúc này hệt tiếng thở khói thuốc sau khi đã rít đót. Nàng đưa tay qua đặt lên môi tôi, cảm giác những ngày mới yêu nhau như sống lại làm tôi tạm quên cơn thèm thuốc. Những ngón tay của nàng đặt giữ lấy môi tôi, hồi ấy có một lần tôi định ngỏ lời cầu hôn thì nàng chặn lại. Còn bây giờ, những ngón tay ấy chặn một cơn nghiện đang ào ào đến. Ngón tay của người phụ nữ thật diệu kỳ, một sức mạnh ghê gớm. Nhưng rồi chỉ một lát sau thì mấy ngón tay của nàng chợt bị vô hiệu hóa. Thèm thuốc! Lại vang lên hai tiếng kêu đâu đó trong người mình.
Ba giờ sáng. Tôi nhắm mắt, cố ngủ, nhất định lần này sẽ ngủ. Mắt vừa lim dim thì mơ thấy thằng bạn, đúng cái thằng tập cho mình biết hút thuốc, nó chìa ra gói Jet vừa mở. Tôi đưa tay ra chộp rút lẹ một điếu, nhưng chỉ là khoảng không. Tôi tỉnh giấc, biết đó chỉ là do thèm mà mê sảng. Nàng vẫn chưa ngủ được, tay nàng lại đặt lên ngực, xoa xoa như muốn nói “ơi trái tim của em, ngủ ngoan nhé!”. Nhưng làm sao ngủ được bây giờ em ơi.
Tôi đặt một chân xuống khỏi giường, định bụng sẽ ra hố rác và lục tìm lại gói thuốc hồi chiều. Chí ít trong số mười mấy điếu đó vẫn còn một điếu chưa bị gẫy để hút. Mà lỡ có gẫy cả thì cũng chả sao, mình sẽ vấn lại, chỉ mong chưa có chiếc xe rác nào đến xúc đi. Nhà mình nằm ở một nơi không mấy đông đúc, mấy chị lao công vì thế cũng nhác đến lấy rác, thường thì hai ba hôm mới đi một lần. Nhưng cái xui xẻo thì không ai lường trước được, tôi nghĩ thế mà vẫn mong gói thuốc còn ở đó - sọt rác – tôi sẽ lục tung nó lên để tìm cho bằng được.
Chân thả thõng nãy giờ vừa chạm xuống đất mò dép thì nàng quay người sang. Lần này nàng choàng tay ôm hẳn lấy ngực tôi. Nàng im lặng, siết chặt tôi vào. Xương sườn tôi chạm vào bụng nàng, chỗ ấy đang căng lên từng ngày, và tôi nghe cái thai như bật khóc. Nó thét lên “bố ơi! Đừng hút thuốc nữa, con sợ phải ngửi mùi khói đó lắm!”. Tiếng khóc thét phá tan trong tôi ý định đi tìm thuốc.
Phố xá lặng im rơi vào đêm khuya, tịnh không một tiếng kêu. Giá như có một tiếng động nào đó thật nhẹ, để tôi biết ngày sắp bắt đầu, để tôi thức giấc, và đi... Đi đến cái quán gần nhất mua ngay gói thuốc hút lấy hút để. Chịu không nổi nữa rồi.
Tôi không ngủ được. Nàng cũng không ngủ được, tôi biết điều đó vì cứ mỗi lần tôi nhúc nhích là nàng lại siết cánh tay chặt khựng như sợ tôi lẻn dậy. Bào thai kia cũng không ngủ được, tôi biết giọt máu mấy tháng của tôi vẫn đang thức để canh chân bố nó. Để lỡ tôi có ý đặt chân xuống thì nó lại khóc ré lên cho mà xem. Ôi, không thể làm gì hơn nữa, vợ là nợ, con là nần, nợ nần làm khổ ta. Suốt đêm như thế cho đến sáng trời.
Nàng dậy trước, hôm nay nàng thức giấc sớm hơn mọi ngày. Tôi ngồi dậy, uể oải, nhìn lên đầu giường không thấy gói thuốc như mọi ngày. Buồn. Thèm. Khó chịu. Nàng bưng đến tách cà phê đặt ở bàn, hôm nay cà phê được pha sớm hơn. Tôi biết nàng đang cố gắng nhờ tách cà phê lấp đi ý nghĩ của tôi về điếu thuốc. Tuy chưa nếm nhưng qua mùi cà phê phảng phất, tôi biết ngay sáng nay nàng đã bỏ hơi nhiều bột cà phê.
Tôi cầm tách cà phê lên, khá khen cho người vợ của mình thật tâm lý. Bỗng nhiên tôi đặt ngay tách xuống khi chưa chạm được giọt nào. Chán quá! Cà phê mà không có thuốc lá thì chịu sao thấu. Nàng từ dưới bếp đi lên, nhìn tách cà phê còn y nguyên và hình như nàng buồn. Chắc nàng nghĩ tôi chê cà phê hôm nay dở nên không uống. Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, hai con mắt ấy đỏ hoe và húp lên. Tội cho nàng. Cả căn nhà nhỏ này tối qua thức trắng vì tôi.
Tự dưng thấy thương nàng. Cơn thèm thuốc dâng lên. Ngực tôi lại nhấp nhổm nhấp nhổm như cành lá chuối ngoài kia đang phấp lên phỏm xuống theo gió. Từ chiều qua, khi quẳng gói thuốc đến giờ, tôi chưa nói với nàng một câu nào. Và nàng, từ đêm hôm qua đến giờ cũng im lặng giữ lấy tôi, giúp tôi kháng cự với cơn thèm thuồng. Cả hai đứa đã im lặng quá lâu rồi. Tách cà phê đứng lặng. Cánh cửa đứng lặng. Tất cả quanh tôi đứng lặng. Toàn thân thể tôi cũng như đứng lặng, khô dần khô mòn.
Không thể chịu đựng hơn nữa, tôi nói: “Anh đi kiếm điếu thuốc đây em ạ! Chịu hết nổi rồi.” Bỗng nhiên nàng khóc, nước mắt ứa ra từ từ. Hai con mắt còn đỏ ngầu vì đêm qua thức trắng. Nước mắt rỉ ra trên khóe mi, rồi lăn... lăn chầm chậm xuống hai má.
Và thế là tôi bỏ được thuốc lá, nhờ những giọt nước mắt của nàng.