Bộ mặt trong bóng tối
Thế giới phẳng, hay toàn cầu hóa đã làm các nướác trở nên gần nhau hơn, thay đổi cách trao đổi hàng hóa, dịch vụ, công nghệ, ý tưởng và cả hệ thống pháp lý lẫn con người. Nhưng suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng trong thời gian qua đã làm rõ thêm bộ mặt trong bóng tối của toàn cầu hóa.

Toàn cầu hóa đang không thể kiểm soát được. Các hoạt động của con người vẫn bị hạn chế chặt chẽ. Dòng chảy vốn cũng rất bất cân xứng. Mỗi năm, cứ mỗi đồng USD viện trợ để trên bàn của nước giàu dành cho nước nghèo, phương Tây thu trở lại 10 USD “dưới bàn”.
Những lợi ích và cũng như cái giá phải trả cho “liên kết” và “ngưng liên kết” được phân phối không đồng đều. Các nước công nghiệp phát triển luôn có sự phụ thuộc lẫn nhau. Trong khi đó, các nước đang phát triển, phần lớn là độc lập trong quan hệ kinh tế với nhau, lại phụ thuộc nhiều vào các nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ đang bắt đầu thay đổi phương trình này.
Đói nghèo và bất bình đẳng hay thịnh vượng cho nhân dân là yếu tố quyết định sự ổn định chính trị xã hội của mỗi nước. Ấy vậy mà, phần bánh dành cho lương giảm xuống trong khi phần bánh lợi nhuận lại tăng lên.
Quá trình tăng trưởng nhanh chóng của thị trường toàn cầu đã không nhìn thấy sự phát triển song hành của các tổ chức kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo tăng trưởng cân bằng, hòa nhập và bền vững. Quyền lợi của người lao động ít được chú trọng hơn quyền lợi về vốn và tài sản. Và những quy định không công bằng trên toàn cầu đã sản sinh ra những tác động bất cân xứng giữa các quốc gia giàu và nghèo.
Nhiều quốc gia đang phát triển thậm chí đã lo lắng ngay cả khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra khiến cho toàn cầu hóa gây bất lợi về chủ quyền kinh tế, toàn vẹn văn hóa và ổn định xã hội. Thuật ngữ “phụ thuộc lẫn nhau” giữa những bất bình đẳng được dịch ra là sự phụ thuộc của một số quốc gia trên thị trường quốc tế vốn hoạt động dưới sự thống trị của quốc gia khác. Cuộc khủng hoảng tài chính đã khẳng định rằng sự thiếu vắng những thể chế có khả năng điều tiết hiệu quả, thị trường, các quốc gia và xã hội dân sự có thể bị áp đảo bởi những “lực lượng xuyên quốc gia quá khích”.
Toàn cầu hóa cũng đã không kiểm soát được những phần tử của “xã hội đen tối”, khiến cho các hoạt động khủng bố, buôn người, buôn ma túy, cướp biển, tội phạm xuyên quốc gia và các đại dịch bệnh diễn ra tràn lan .
Vậy người ta có thể làm gì để tăng cường điểm tích cực và giảm thiểu tối đa mặt tiêu cực của toàn cầu hóa ? Sự bác bỏ hoàn toàn toàn cầu hóa hoặc lui vào chế độ tự cung tự cấp đều là những điều không thực tế và chẳng ai mong muốn. Có lẽ không ai muốn trở thành CHDCND Triều Tiên hay Ai Len, Hy Lạp thứ hai. Khái niệm cho rằng tự do hóa, bãi bỏ các quy định và giảm kiểm soát vốn không ngừng sẽ đảm bảo duy trì tăng trưởng và thịnh vượng đang được chứng minh là ảo tưởng.
Tìm kiếm sự cân bằng giữa “mở cửa” và “các luật lệ” đòi hỏi phải có sự giám sát chặt chẽ đối những hoạt động tội phạm xuyên biên giới nảy sinh qua những khe hở của luật pháp. Buôn lậu, trị giá từ 1 nghìn đến 3 nghìn tỷ USD đã chiếm tới 10% sản phẩm kinh tế toàn cầu. Con số này đang tăng mạnh và có thể tăng tới 7 lần so với thương mại hợp pháp.
Tại châu Phi, quê hương của 36/50 quốc gia kém phát triển nhất của thế giới, sự yếu kém của các chính phủ đã “mở cửa” cho khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Các nhóm tội phạm quốc tế thường xuyên khai thác điểm yếu trên để thu những khoản lợi bất chính khổng lồ từ các hoạt động buôn lậu, khai thác mỏ, buôn bán ma túy, buôn người và rửa tiền...Di cư bất hợp pháp và rửa tiền đã cướp đi của những quốc gia này nguồn nhân lực và tài nguyên quý giá vốn rất cần thiết để phát triển đất nước.
Một loại thách thức khác nảy sinh là sự ra đời của nhiều lực lượng nổi dậy, vốn là kết quả của bất bình đẳng xã hội do toàn cầu hóa gây nên. Khái niệm “lưỡng phân phát triển” giải thích cho quá trình phát triển vượt bậc của Ấn Độ song hành với khoảng cách ngày càng lớn giữa thịnh vượng thành thị với người nghèo ở các làng quê nước này. Bị bật gốc từ vùng đất tổ tiên và không thể thích ứng với nhu cầu của một nền kinh tế hiện đại, người cùng khổ thường coi bạo lực cách mạng như là hy vọng duy nhất để có cuộc sống tốt hơn.
Tổ chức các con hổ giải phóng Tamil của Sri Lanka có thể coi là một trong những phong trào khủng bố toàn cầu hóa nhất so với bất cứ nơi đâu. Mặc dù chỉ tồn tại ngắn, lực lượng này đã biết tận dụng sự hỗ trợ của nhiều phe phái trên toàn cầu để theo đuổi sự nghiệp của mình. Các phần tử thánh chiến jihad cũng đã rất xuất sắc trong việc sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại để thúc đẩy sự nghiệp và mục tiêu của họ.
Không có quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình tiêu diệt và đánh bại các hoạt động tội phạm toàn cầu. Tuy nhiên, việc nở rộ các lực lượng của “xã hội đen tối” cũng bị hạn chế nhiều bởi những cơ chế quản lý toàn cầu.
Sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các quốc gia sẽ giúp từng nước đẩy mạnh năng lực trấn áp “lực lượng bóng đêm”. Việc chia sẻ thông tin chuyên môn, các công cụ chính sách, nhân sự và nhiều nguồn lực khác sẽ giúp kiềm chế cơn sóng đen của các hoạt động tội phạm liên khu vực.
Buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, là một trong những mặt đen tối nhất của toàn cầu hóa, vì nó đã biến con người thành hàng hóa mua và bán trên thị trường quốc tế. Do đó, các tổ chức xã hội dân sự cần phải làm việc tích cực với các nước và các tổ chức quốc tế để đối phó với hoạt động này.
Sự phát triển của mạng lưới xuyên quốc gia của “xã hội đen tối” đang đe dọa xã hội dân sự trên toàn thế giới. Chỉ có sự hợp tác đoàn kết ở mọi cấp độ, từ địa phương, quốc gia, khu vực đến toàn cầu, mới có thể mang ánh sách đến cho mặt tối của toàn cầu hóa.