Bồ câu chết vào cuối năm
Truyện ngắn của Trương Quế Chi

21/01/2010 00:00

Có một con bồ câu chết trên đường về nhà.

Gần ba bốn thùng rác chất đầy đồ lễ tết những ngày cuối năm của tòa nhà tập thể đối diện. Giữa cái lạnh một tuần nay luôn từ 0 đến âm 5 độ.

Con chim bồ câu với đám lông nhìn bẩn bẩn. Hai chân tím tái cứng đơ chĩa ra ngoài nằm ép xuống lòng đường. Một mắt đã lồi gần hết ra ngoài. Không thấy vết máu nào. Hay vì lạnh quá mà chết. Cảnh tượng thế này thì có đáng mủi lòng không?

Thuê nhà trên tầng 4 khu chung cư cũ không thang máy. Hộp thư họ NGUYEN giữa các Rachid, Rabiata, Salima, Samir, Wahid... Cổng chung xấu, đường chung xấu, cầu thang xấu, tường nền xấu. Cái gì cũng lem nhem loang lổ.

Từ đầu tháng mười hai, thời tiết khắc nghiệt, lưu học sinh họ NGUYEN mặc một cái áo chần bông màu đỏ hàng ngày đi đi về về giữa giữa các hàng quán “Giấc mơ Magrheb(1)”, “Mùa hè Tunisie”, “Tiếng hát từ Marrakech”, “Đám cưới Phương Đông”. Chỉ ở phố này áo chần bông màu đỏ nhìn mới không lạ lùng vì quán “Đám cưới Phương Đông” trưng đủ màu váy jellaba(2). Xanh có, vàng có, hồng có, da cam có, tím có, dây trang trí lấp lánh bằng kẽm cũng có.

Chỉ có dân Pháp mùa đông mới đồng loạt rủ nhau mặc đồ đen.

Tôi cứ luôn nghĩ lưu học sinh họ NGUYEN là châu Á duy nhất ở đây.

Bây giờ mới trưa. Phải đợi đến sáng mai mới có xe quét dọn. 365 ngày ở cái phố bẩn gần nhất thành phố, bọn thanh niên con cái dân nhập cư hay tụ tập rồi đái bậy, rồi nhổ nước bọt, rồi vứt rác bừa bãi. 365 ngày không sáng nào thành phố quên cử xe quét dọn đến đây. Con bồ câu nằm chết giữa đường. Chắc chắn sẽ bị ô tô chạy qua cán đẫm máu.

Lưu học sinh họ NGUYEN chạy về nhà mang ra cơ man là báo quảng cáo. Tay đeo găng len lúng túng quấn giấy in lòe loẹt quanh cái xác lông lá mấy lớp mấy lần thành một một bọc rồi cứ ôm khư khư trong tay. Không biết làm gì. Mà cũng không hiểu sao mình làm thế. Hay tại cuối năm thành ra phức cảm.

Cách trung tâm chỉ một cái cầu. Một làn đường rộng chia hai mạn. Bên này Bắc Phi Ả Rập huyền diệu. Bên kia là Phương Đông sặc sỡ. Ở giữa là nơi hội họp của dân Trung Đông di cư bất hợp pháp. Chỉ cần đi qua một lần đèn xanh, lưu học sinh họ NGUYEN đã lại sung sướng vì không phải duy nhất, niềm vui mỗi tuần là lúc tới cửa hàng bán đồ Á Việt duy nhất tên NGỌC LAN giữa vô vàn Phnom Penh, Super market Asie, Saigon market, le Cantonais, Nhiêu Huy, Minh Huy… nhấp nhánh đèn hiệu màu đỏ.

Vua Louis XIV bằng thép cưỡi ngựa đẹp đẽ ở quảng trường trung tâm, bị mấy tòa nhà cao che mất nên không nhìn thấy cách đấy một cái cầu là một quảng trường khác bé hơn nhưng xôm tụ hơn bởi các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác, các anh, các chị, các cháu không nói tiếng Pháp.

Lưu học sinh họ NGUYEN ôm bọc báo đi vào quán “Giấc mơ Magrheb”. Ở đây bày bán mọi loại bánh cổ truyền của Maroc, bày ra đủ màu nhìn như ở Hàng Đường, ưa nhất là loại quẩy Zlabia vàng óng. Đấy là sở thích bí mật không đời nào nói ra. Vì bạn bè, lưu học sinh họ TRAN, họ NGO, họ DAO, họ PHAN… qua đây nhìn vào đều bảo “Trông tởm tởm!”

Ông chủ lúc nào cũng mặc một áo khoác màu kem. Có một cái nhìn rất ấm ngay từ lần đầu vào quán vì bất đắc dĩ. Cách đây ba tháng. Hôm đấy trời mưa tầm tã. Áo chần bông thêu lá trúc ướp nhẹp được đón tiếp bởi câu “Cô làm một tách trà bạc hà nhé?” Và từ đấy mê món quẩy đường Zlabia mỗi tuần mua ba lần. Mỗi lần một chiếc.

Cô là người Trung Quốc à?
Cô là người Việt à? Cô họ NGUYEN phải không? Người Việt ai cũng họ NGUYEN nhỉ!
Sao cô lại thuê nhà mạn này, mạn bên kia có phải thuận tiện hơn không?
Cô sang Pháp lâu chưa?
Sang đây học à, thế có khó quá với cô không? Học bao nhiêu năm nữa thì xong?
Thế muốn ở lại đây không?
Không biết à? Nếu muốn ở lại, cô là sinh viên, cô cũng thấy cả rồi đấy. Chính sách mới giờ khó khăn lắm.
Cô còn trẻ. Cô có quyền lựa chọn. Ở đâu tốt thì được.
Tôi ư. Tôi là dân Marrakech(3). Cô biết Marrakech chứ? Maroc đấy. Ở đấy nóng lắm.
Cô nghe đàn Oud(4) chưa, tháng ramadhan(5) vừa rồi chỗ này mở tiệc suốt đêm. Tôi chơi Oud cũng được lắm. Đấy, cái Oud treo trên kia kìa.
Hôm nay quán vắng quá. Cô cầm một cái zlabia nữa đem về mà ăn.
Cô bao nhiêu năm rồi chưa về nhà?
Cô không nên lo nghĩ chuyện lâu dài quá. Hồi xưa tôi sang Pháp năm tám tuổi chẳng biết gì. Cứ theo bố cùng các anh chị em mà sang thôi. Ông nội tôi đi lính cho Pháp. Bố tôi cũng đi lính cho Pháp. Và tôi thành công dân Pháp. Nhưng con trai tôi giờ lại về Marrakech sống. Biết thế nào là tốt hả cô?
Tôi chuẩn bị đóng cửa một tuần, mai tôi về Maroc thăm các cháu.
Hôm qua lũ thanh niên quậy dữ quá. Cô có xem bóng đá không? Algérie thắng. Đấy, tụi nó ăn mừng chiến thắng mà phá hỏng mọi thứ cả. Sao? Đến tàu điện tối qua cô về cũng không chạy được à?
Cuối năm rồi. Nhanh quá. Mà cô ăn Tết theo lịch châu Á nhỉ?

Có một con chim bồ câu chết giữa đường sáng nay đang nằm ở trong bọc báo. Tôi bảo với ông chủ quán. Hôm nay là ngày 30 tháng 12. Ông chủ quán dẫn tôi vào phía sân sau, nơi có chuồng bồ câu của nhà nuôi từ bốn năm nay. Ông kể có tất cả hai mươi sáu con. Tôi hỏi để tôi chôn con chim bồ câu ở đây được không. Chứ nó chết một mình tội quá. Ông chủ quán kiếm cho tôi một cái xới đất. Để tôi lại một mình. Tôi chỉ thấy đất sân này rất cứng, khó đào, hay là tại mùa lạnh. Ban đầu chôn nguyên cái bọc báo xanh đỏ ấy. Lấp đất một lúc rồi lại xới ra. Bóc từng lớp báo. Con bồ câu từ nãy giờ được bọc kín ở trong quán có lò sưởi thành ra lại ấm ấm khi chạm vào. Tôi bỏ cả găng ra bế nó trên tay. Cuối cùng rồi cũng lấp đất.

Năm nay là năm cuối. Các lưu học sinh họ NGUYEN, họ TRAN, họ NGO, họ DAO, họ PHAN… vừa thi vừa lo năm sau tốt nghiệp làm sao kiếm được việc. Kinh tế khủng hoảng. Kiếm việc đã khó. Tìm được việc trả lương tương ứng với bằng cấp lại càng khó. Không có hai cái này thì phải đi về. Về nhà. Về Vietnam. Lưu học sinh họ NGUYEN nghĩ về bây giờ thì sẽ thế nào. Về bây giờ thì không được. Về bây giờ thì chưa muốn. Về bây giờ thì thấy kỳ lạ lắm. Về bây giờ thấy mọi điều đã thay đổi thì thấy có lỗi của mình không? Các lưu học sinh họ NGUYEN, họ TRAN, họ NGO, họ DAO, họ PHAN… bàn nhau đăng ký học thêm một bằng nữa để có thêm thời gian ở lại Pháp, thêm thời gian cho mình cơ hội, không thì tính đi Canada.

Bến metro 11 giờ tối. Trạm dừng đầu tuần vắng người. Chỉ có tôi với một cô quét dọn người gốc Phi. Vừa dựa mình vào ghế thiu thiu ngủ vì quá mệt sau một ngày dài thì bị đánh thức bởi tiếng nhạc rap. Ắt hẳn phát ra từ năm thằng rệp(6) say khướt vừa bước vào. Một lũ tởm lợm. Chúng nó hút shit(7) ở đây. Mùi tỏa ra làm tôi buồn nôn. Năm thằng nhổ nước bọt. Đái tồ tồ ngay cái panneau quảng cáo. Tiến lại gần tôi nói “Ni hảo ni hảo konichiwa(8)” rồi cười lên điên dại. Mẹ kiếp chúng mày. Chúng nó tăng volume nhạc vừa nhảy múa vừa ra bỡn cợt cả tôi lẫn cô quét dọn.

1. Vùng Bắc Phi gồm ba nước Tunisie, Maroc, Algérie từng là thuộc địa của Pháp.
2. Loại áo váy dài của người Ả Rập.
3. Một thành phố của Maroc.
4. Một nhạc cụ dây phổ biến của người Ả Rập.
5. Tháng nhịn ăn của người Hồi giáo.
6. Từ lóng chỉ người gốc Ả Rập thường được cộng đồng người Việt bên Pháp sử dụng.
7. Một loại thuốc phiện nhẹ.
8. Câu “Chào” tiếng Trung và tiếng Nhật.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bồ câu chết vào cuối năm<BR><I>Truyện ngắn của Trương Quế Chi</I>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO