Biếu xén “bày tỏ tấm lòng”
Ba thế kỷ trước cụ Nguyễn Công Trứ từng... khiếp vía khi “chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa”. Tuy ngày nay ít ai còn phải lo chủ nợ đến đòi vào chiều ba mươi, nhưng lại nảy ra vô khối sự lo khác mà chung quy lại không ngoài lo... cháy túi.
![]() |
Nguồn: zing.vn |
Nỗi lo... quà biếu
Xin bắt đầu bài viết bằng mẩu đối thoại của một cặp vợ chồng mà tôi... nghe lỏm được trong siêu thị ngày giáp Tết. Vợ: “Anh phải mua thêm hai chai rượu nữa, một cho thầy giáo hướng dẫn luận án, một cho cô giáo con Tí”. Chồng: “Cô con Tí là phụ nữ, sao lại tặng rượu, chúng mình mua cho cô lọ nước hoa hay mỹ phẩm thì hơn”. Vợ: “Cũng được. Thế còn đi Tết anh Bình, anh định mua cái gì?” Chồng: “Anh chưa nghĩ ra, hay lại đi giống như năm ngoái”...
Nghe đoạn đối thoại đó, chắc bạn đọc đã đoán ra họ là một cặp vợ chồng đi sắm Tết không phải cho gia đình mà để đi ngoại giao. Xửa xưa ngày Tết người ta chỉ mua quà biếu tứ thân phụ mẫu và thầy học. Ngày nay Tết nhất là một dịp để toàn xã hội bước vào hoạt động biếu xén, một dịp để “bày tỏ tấm lòng” của cấp dưới với cấp trên. Với những người làm ăn buôn bán thì đây là một dịp để thắt chặt mối quan hệ. Cứ thế cái sự biếu tặng vô cùng nhộn nhịp. Những ngày áp Tết, hình như người ta chẳng làm ăn gì, chỉ nhăm nhăm đi biếu xén. Mà quà thời nay đâu phải là hộp mứt, cân cam hay cân gạo nếp, con gà... mà toàn là rượu ngoại, bia lon, thuốc ba số... tới vài triệu đồng một suất. Gần nhà tôi có anh công chức quèn ở bộ nọ. Gần Tết thấy anh lễ mễ xách về mấy chai rượu Black, mấy hộp sôcôla Bỉ, lại cả dăm thùng bia... Tôi ngạc nhiên ướm lời: năm nay được thăng chức hay sao mà bác ăn Tết to thế? Anh rền rĩ: khổ lắm, toàn mua biếu đấy. Tớ vừa mới thi được công chức, mua để biếu các sếp, gọi là một chút tấm lòng. Cái “một chút” này của anh đi tong bốn triệu bạc, trong khi tiền thưởng Tết có một tháng lương, “nhõn” triệu rưỡi.
Anh chàng vừa vào được biên chế đi biếu đã đành. Những anh chàng đang đi thực tập, đang làm không công ở một công sở để chờ dịp thi tuyển cũng nhộn nhịp đi biếu xén. Gặp Long – chàng bác sỹ thất nghiệp hiện đang sống bằng những việc lặt vặt ở bệnh viện như nhận tiêm chọc, trông đêm thay người nhà bệnh nhân… Long cho biết Tết này “hà tiện vắt cổ chày ra nước” cũng mất hơn hai triệu tiền quà biếu. Tôi hỏi biếu gì mà lắm thế, đáp: Có ít nhất ba địa chỉ phải đến là ông trưởng khoa, ông giám đốc bệnh viện và bà trưởng phòng tổ chức. Tuy mình không phải là cán bộ ở đấy nhưng cứ phải ngoại giao trước để có dịp thi tuyển họ nhớ cái mặt mình.
Tôi còn chứng kiến một tốp năm cô cậu sinh viên góp tiền mua hai túi quà to. Các em cho biết mua để biếu cơ quan nơi bọn em thực tập. Sao lại phải mua những hai túi? Thì một túi biếu phòng, một túi biếu ông giám đốc. Không thế thì khi hết thực tập, nhỡ họ nhận xét không đạt yêu cầu là nghỉ thi tốt nghiệp.
Dịp Tết này có lẽ cánh thương nhân là bận rộn nhất với việc biếu tặng. Một cô nhân viên kế toán của doanh nghiệp nọ kể: mười ngày nay cô và hai chị nữa trong cơ quan chỉ chuyên việc đi mua quà biếu. Còn sếp và lái xe thì rong ruổi trên từng cây số đến tặng quà hết bạn hàng đến chi cục thuế, quản lý thị trường.
Đến nhà chị gái tôi chuyên nghề làm bánh quẩy, Tết này cũng phải mua vài chục hộp mứt và dăm chục chai vang Thăng Long để biếu các mối thường xuyên lấy hàng. Chị bảo: Không thế thì ra giêng họ trách, lấy hàng cho cả năm mà Tết đến không được hớp rượu, hạt mứt à. Quà loàng xoàng vậy mà cũng mất mấy triệu bạc. Mới hay cái “văn hoá biếu Tết” này đã ăn sâu, bám rễ vào nếp nghĩ toàn xã hội.
Tất nhiên với các VIP thì Tết đúng là “vui như... Tết” bởi đây là một dịp thu hoạch lớn. Người ta đi Tết VIP đâu chỉ chai rượu, tút thuốc mà còn kèm cái phong bì dày cộp, đáp... chết chó. Bởi thế mới có vị lãnh đạo ngay năm đầu nhậm chức đã kiếm được mấy tỷ tiền quà biếu Tết.
Nỗi lo... mừng tuổi
Tết vừa rồi tôi đến chơi nhà một anh bạn là phóng viên báo. Rút tiền lì xì mừng tuổi con nhà anh, anh vội xua tay: này chú, hễ có tờ tiền lẻ một, hai nghìn thì mừng tuổi cháu, còn không thì thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi anh sao lại thế. Anh cười bảo: để tớ đỡ phải mang nợ. Anh em mình đồng nghiệp, vậy ta cứ nói chuyện thoải mái không giữ ý nhé. Tớ thấy cái chuyện mừng tuổi ngày nay đã trở thành một thứ... tệ nạn rồi đấy. Mừng tuổi bây giờ mèng cũng một tờ xanh hai chục nghìn. Người ta mừng tuổi con mình, thế thì bắt buộc mình phải mừng lại con nhà người ta. Nếu không thì mình cũng áy náy, vả lại còn bị mang tiếng là không biết điều. Đâm ra cái sự mừng tuổi mất đi ý nghĩa, trở thành một thứ khách sáo giữa người lớn với nhau. Nếu ta cứ như nếp các cụ xưa, mừng tuổi trẻ con năm xu một hào thì vừa vui vẻ, phụ huynh lại không phải lăn tăn lo trả nợ lại.
Điều anh nói rất đúng, không chỉ anh mà nhiều người phàn nàn đến khổ vì cái chuyện mừng tuổi này. Sắp Tết bận bao việc, vợ còn thúc đi đổi lấy triệu bạc loại tiền một, hai chục nghìn mới, lại phải mua mấy chục cái bao lì xì. Đi đâu cũng phải mang con theo để... đỡ bị thiệt khi mừng tuổi con người ta. (Người ta có “mặt mo” mà không mừng tuổi lại con nhà mình). Nhiều cặp vợ chồng đưa con đi chơi về, lục ngay túi con, móc đống phong bao lì xì ra đếm rồi nhẩm xem lãi lỗ hay là hòa. Nhiều đứa trẻ bị bố mẹ “trấn lột”, chúng giãy đành đạch phản đối, bởi cứ nghĩ tiền ấy là chúng đương nhiên được sử dụng. Nhiều nhà chiều con, cho chúng tiền ấy, hậu quả là bọn trẻ mang đi chơi điện tử, thậm chí chúng rủ nhau tụ tập đánh bạc.
Chuyện mừng tuổi đã trở thành một hoạt động đổi tiền lấy... tiền, mà phải là “trao đổi ngang giá”. Chẳng hạn người ta mừng tuổi con nhà mình năm chục nghìn, lẽ đương nhiên là mình phải mừng lại con người ta như thế. Bà chị họ tôi kể: một lần tôi ngượng quá cậu ạ. Cô N hàng xóm đến mừng tuổi con nhà mình năm chục nghìn, vì đút trong bao lì xì nên mình không biết. Cứ nghĩ như thông lệ nên mình rút cái phong bao có hai chục nghìn mừng lại. Về giở ra xem thấy sái quá, mấy ngày sau gặp cô ấy vẫn còn ngượng, chỉ sợ cô ấy nghĩ mình “kẹo kéo”.
Cháu tôi ngồi nghe lỏm chuyện mẹ với cậu, nó hớn hở khoe rằng Tết này nó được mừng tuổi những chín trăm nghìn. Mẹ nó cười bảo: mẹ mày đây mất hơn triệu rồi đấy. Con nhà bình dân, làm gì được lãi.
Đợt này lại chỉ bở mấy cậu ấm cô chiêu con sếp. Cô chú nào cũng phải đến chúc Tết thủ trưởng, phong bao lì xì cho chúng cứ phải một tờ polimer xanh, trăm nghìn trở lên. Nhiều đứa trẻ láu cá cứ quanh quẩn “chầu chực” ở nhà để chờ mừng tuổi. Cô em nọ sống ở quê, có anh trai làm to ở Hà Nội. Ngay từ mồng hai Tết, cô đã cho con mình lên nhà bác chơi để được ăn ké tiền mừng tuổi, ấy vậy có năm được tới... năm triệu bạc, hơn cả năm làm ruộng. Bởi thế mới có chuyện cười đời mới rằng: một anh đố bạn, Tết đến nhà sếp sợ nhất cái gì? Anh kia đáp nào là sợ chó dữ, nào là sợ nhỡ mình đến sớm nhất mà chưa ai xông nhà sếp, rủi năm ấy sếp có làm sao lại oán cái vía mình nặng. Anh ra câu đố cười ngất: Sai, sợ nhất là gặp trẻ con, một toán nó túa ra là mình... méo mặt.
Tôi đi chơi Tết về, mẹ tôi bảo: lúc nãy có một bác đến nhà mình chơi, mừng tuổi cho con Bống năm chục nghìn, lại còn mừng tuổi cả mẹ trăm nghìn đây này. Tôi hỏi: mẹ có hỏi tên bác ấy không? Bác ấy xưng là Thanh hay Thành gì ấy. Thanh hay Thành thì con quen tới mấy người cơ, hình dáng bác ấy thế nào hả mẹ? Bác ấy có một nốt ruồi thịt ở cạnh mắt. A, đó là anh Thanh làm ở nhà xuất bản. Tôi vội khoác áo, đút mấy cái phong bao lì xì vào túi rồi nói với mẹ: mẹ cứ ăn cơm trước đi nhé, con phải đến anh Thanh đây...