Biệt thự xưa (Phần cuối)
Tiểu thuyết của Hồ Anh Thái

13/10/2011 06:58

>> Biệt thự xưa (Phần 3)

>> Biệt thự xưa (Phần 2)

>> Biệt thự xưa (Phần 1)

Biệt thự xưa (Phần cuối)<br><i>Tiểu thuyết của Hồ Anh Thái</i> ảnh 1
Minh họa của Kim Duẩn

Sự tính toán tỏ ra là quá sớm. Và chủ quan. Bà không hề biết là lúc ấy ông con đang muốn bán ngôi nhà. Ông cho thuê khu vườn một phần vì không muốn bỏ phí cái địa điểm hái ra tiền. Một phần vì ông cũng muốn làm cho bà già khó chịu đến mức bà phải gợi ý chuyển nhà. Khó chịu thì rất khó chịu. Tức giận nữa. Nhưng gợi ý thì không. Không một mảy may. Bà mẹ không gợi ý thì Luật Sư gợi ý. Mẹ ạ, con biết mẹ ở trong cái biệt thự này tiện nghi và môi trường không còn phù hợp với người cao tuổi nữa. Ông gọi mẹ con đằm thắm, khác với mọi lần gọi bà xưng con. Bà già nhận ra cái chuyển giọng của ông con đầy mưu mô, bà đáp giọng khô khốc. Tao thấy rất phù hợp. Thế thì có thể phù hợp với mẹ nhưng không hợp với chúng con và cháu. Không phù hợp thì đi đi. Vâng, đấy đúng là ý con, gia đình ta sẽ chuyển đến một biệt thự mới xây, tiện nghi hơn, môi trường tốt hơn. Gia đình mày đi thì cứ đi, không phải gia đình tao.

Chia rẽ chiến tuyến. Rõ ràng. Phân minh. Gia đình mày chứ không phải gia đình tao. Bà già thành lực cản. Quyền thừa kế của bà một nửa biệt thự. Ông con được một nửa. Ai mua một nửa biệt thự bao giờ. Ai chịu đến chia đôi biệt thự, sống chung với bà, bà thường xuyên quấy rối, ai chịu được. Nhưng người ta mua không phải để đến ở. Biệt thự Tây đẹp thì đẹp thật, quý thì quý thật, nhưng người ta sẽ đập đi. Đập tan ra. San thành bình địa. Trên khu đất ấy, người ta sẽ xây chung cư mười một tầng. Đại Gia sẽ mua biệt thự, sẽ đập, sẽ xây, đúng theo phương án ấy. Luật Sư sẽ bán nhà cho Đại Gia.

Nhưng bà già không một chút nhượng bộ. Các cuộc thương thuyết triền miên không lay chuyển được bà. Ngày này tháng khác dỗ dành ngon ngọt không mềm lòng được bà. Bà càng đanh thép. Tao không có đi đâu hết, đứa nào vào được nhà này phải bước qua xác tao. Câu nói nghe như một sự gợi ý phương hướng giải quyết. Xác tao. Nghe mà rợn gáy. Bà không chết nhưng đúng lúc ấy bà bị đột quỵ. Nhẹ. Chỉ hơi méo mồm. Phương pháp thử đột quỵ gồm ba bước. Bà cười xem nào. Cười như mếu. Bà nói tôi không bán nhà đi. Nói, ôi ông án à. Bà giơ tay lên xem nào. Không giơ được. Xong ba bước, vạch mồm bà ra, lưỡi dính vào má phải. Đúng là đột quỵ. Nằm viện mất nửa tháng. Lại phong bì tiền đến thăm một tập dày. Bà giấu xuống dưới tấm đệm. Ông con vào, bà lôi lên tự nguyện nộp. Ông con lắc đầu, xua tay, mẹ giữ mà tẩm bổ thêm. Bà già ứa nước mắt. Người tai biến hay khóc. Hay mủi lòng. Hôm sau ông con đưa vào một tập giấy. Đây là mẫu tờ khai của chi bộ phường cho các đảng viên lão thành đăng ký tham dự đợt học tập tấm gương. Đây là tờ khai nhận huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng. Mẹ ký vào. Nghe nói vậy là bà hết chủ quan. Bà lại đang xúc động vì ông con. Bà lại đang ở trên giường bệnh, không tiện lấy kính để đọc. Ông con chỉ xuống dưới tờ khai, bên phải, cái chỗ bà chỉ việc ký. Ký. Ký. Ký.

Ra viện. Xe không đưa bà về nhà mà đưa đến một khu dưỡng lão. Ông con nói dối đây là nơi tập trung của đợt học tập kéo dài một tuần. Các cụ hàng ngày sẽ được đọc báo, xem ti vi, thảo luận tình hình trong nước và quốc tế, rồi thảo luận về tấm gương. Ông đã dặn ban quản lý nhà dưỡng lão từ trước. Từ giám đốc cho đến nhân viên đồng lõa với ông. Hết một tuần, cụ sẽ được trao bằng chứng nhận, cụ muốn về thì về, nếu cụ muốn thì ở lại tham gia học tập đợt hai đợt ba. Ban quản lý đã đầy kinh nghiệm đối đáp với các cụ, phải nói như vậy mới gây hưng phấn và tin tưởng.

Trong lúc ấy thì Luật Sư đã ký giấy bán tòa biệt thự. Đại Gia cho đập nhà ngay. Chính là cái vụ sáng ra cả một tòa báo bên cạnh nhìn sang thấy tòa biệt thự sau một đêm đã tan hoang, sự đã rồi. Bán biệt thự cổ đấy, làm gì được nhau. Đập biệt thự đấy, làm gì được nhau. Ông Luật Sư đã lừa được bà mẹ ký vào hợp đồng bán nhà. Ban đầu ông định đưa cho bà ký vào bản di chúc trao quyền thừa kế toàn bộ căn nhà cho con trai duy nhất. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không cần. Không nên. Bà chỉ cần ký đồng ý bán nhà là đủ. Bảy triệu đô la. Đủ mua được mười cái biệt thự loại mới. Tiền còn lại để ông mua mười lô đất dọc theo con đường sẽ mở ở vùng biên. Đường chưa mở, nhưng người ta đã đăng ký hết sạch lô đất hai bên con đường hơn bốn mươi cây số. Đây là thời cơ. Không chộp nhanh thì nó tuột mất.

Bà già ở trong trại dưỡng lão luôn mấy đợt học tập. Có đọc báo. Có xem truyền hình. Có thảo luận, cả trên ghế đá gốc cây trong sân, cả trong hội trường. Giám đốc nhà dưỡng lão điều hành hội thảo. Kính thưa các bác, kính thưa các đồng chí, học tập những tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến là một truyền thống của chúng ta. Vân vân và vân vân. Giám đốc mời từng cụ phát biểu. Phấn khởi quá. Ở nhà các cụ như lạc điệu. Muốn nói chuyện với con, con bận việc, không nghe. Muốn nói với cháu thì cháu đi học, đi nhà trẻ, buổi tối cháu về thì cháu mải xem ti vi, mải trò chơi điện tử. Tóm lại là cụ nói cụ nghe. Vào đây cũng cụ nói cụ nghe, nhưng các cụ xung quanh ngồi yên như là rất chăm chú. Rồi đến lượt từng cụ xung quanh nói. Lại có cảm giác những người kia đang ngồi đấy là ngồi nghe mình. Thực sự thì chỉ có một mình giám đốc nghe từng cụ. Giám đốc ở độ xấp xỉ ngũ tuần, mới đi làm ăn ở Hàn Quốc về. Có vẻ học được chút tác phong của một nền công nghiệp mới phát triển đồng thời vẫn giữ nền nếp phương Đông. Giám đốc hí hoáy ghi biên bản vào một cái máy tính xách tay, cuối ngày thảo luận thường đọc lại cho các cụ nghe. Biên bản đã được thông qua sau đó được nhất trí gửi lên trung ương. Cảm ơn các bác các đồng chí, ý kiến đóng góp của các đồng chí là vô cùng quý báu, nó sẽ góp phần quan trọng trong việc làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Vài ba ngày lại có một cuộc hội thảo như vậy. Lại trao đổi những vấn đề nóng hổi nhất của đất nước. Lại thông qua biên bản. Lại nhất trí gửi đi.

Bà già mải vui. Bà tham gia được bảy cuộc hội thảo thì tết đến. Nếu không có cái tết nhắc nhở, khéo bà còn kéo dài thời gian đợt học tập. Tết đến rồi, bà nhớ ngày tết đi đâu làm gì cũng phải về nhà đoàn tụ. Tạm chia tay các cụ. Có một số cụ neo đơn, con cái đi công tác đi lao động nước ngoài hết, gửi cả cha mẹ vào đây, mỗi tháng trả cho nhà dưỡng lão ba bốn trăm đô một cụ. Tết con cái cũng không về, các cụ xin ở lại trại. Những cụ đi và những cụ ở đều hẹn nhau sau tết sẽ gặp lại, giữ cho truyền thống hội thảo tiếp nối không ngừng.

Xe đến đón bà già về thẳng căn biệt thự mới. Mới nhưng không phải nhà bà. Kinh hoàng. Suýt đứt mạch máu não lần nữa. Người già không chỉ nhìn cái nhà cũ như một cái nhà. Nó có hồn. Cái hồn ấy đã nhập vào người suốt mấy chục năm người ở trong nhà. Hồn người cũng đã nhập vào cái nhà. Bây giờ bị dứt ra khỏi nhà cũ, nhà mất hồn, người cũng mất hồn.

Bà làm đơn kiện, gửi đi khắp nơi, gửi lên trung ương. Gửi cho báo chí. Những cuộc đôi co giữa mẹ và con kéo dài vài năm cho đến khi bà chết. Báo chí phỏng vấn bà. Nó lừa tôi ký bán nhà. Nội dung chủ yếu của bài phỏng vấn là như thế. Báo chí phỏng vấn ông con. Mẹ tôi vốn trước đây là trợ lý văn phòng luật sư cho bố tôi, bà rất thạo luật, lừa làm sao được bà, bà tự gợi ý ra chuyện bán nhà, bây giờ bà vừa mới bị tai biến mạch máu não, bà lẫn đấy.

Vụ kiện mẹ con kết thúc khi bà mẹ chết. Hầu như mọi kiện tụng kiểu ấy đều kết thúc khi một bên chết. Tiểu thuyết này sẽ cao tay hơn nếu để cho Luật Sư chết, còn bà mẹ thì sống thêm hai chục năm nữa, bà sẽ đòi lại mảnh đất cũ, đập cái chung cư mười một tầng đi, cho xây lại ngôi biệt thự kiểu Tây đúng y như cũ. Nhưng viết như vậy là đùa dai. Mà tác giả thấy cần tôn trọng sự thật. Sự thật là bà già sáng nào cũng ra ban công tầng hai tập thể dục. Bà không biết ở tầng hai mà sáng sớm ra ban công là trái khoa học. Trên cao áp suất thấp. Khí loãng. Mọi lần không sao. Lần này thì bà xây xẩm mặt mày. Cái lan can chỉ cao quá đầu gối bà một tí. Bà ngã nhào qua lan can, đâm đầu xuống đất. Nằm cứng đờ trên bãi cỏ trước nhà.

Hàng xóm nói giờ ấy có thấy bà đang tập trên ban công. Mãi sau này hàng xóm mới nói. Nói cũng chẳng để làm gì. Người chết đã mồ yên mả đẹp. Đấy là cách nói dân gian. Không mồ cũng chẳng mả. Ông Luật Sư cho hỏa táng mẹ. Tro cốt thì lên đỉnh núi mà rải xuống rừng núi Tam Đảo là vùng ông bà hoạt động thời kháng chiến chống Pháp. Hết tro là hết dấu tích. Chỉ có hàng xóm sau này đôi lúc xì xào rằng sáng hôm ấy họ thấy ông Luật Sư cũng ra ban công với mẹ. Có lúc hai người cãi nhau rất to. Nghe đâu bà mẹ ngã không phải vì bị chóng mặt.

Đồn đại gì thì chuyện cũng đã xong. Đám ma to thật là to. Ò e í e ò. Cán sự sáu bằng gỗ loại tốt. Comlê đỏ phủ vải điều thêu chim công. Nhà bà đây giống phượng giống công. Đội kèn đồng thuê hẳn từ Sài Gòn ra. Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi/ Mồ côi tội lắm ai ơi. Bọn hàng xóm đưa chuyện thì xuyên tạc bài hát. Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng lăn quay ra vườn. Chúng ám chỉ cái chuyện bà già đâm đầu xuống bãi cỏ dưới ban công. Trở lại chuyện đám ma to hiếm thấy. Gần ba trăm vòng hoa. Hoa chất thành cái núi Nùng trên nấm mộ. Nửa tháng sau hoa lụn vẫn còn thối inh một góc nghĩa trang. Rất nhiều cốp nhiều víp đến viếng. Họ là đàn em của chồng bà, ngày trước vẫn được ông ưu ái dìu dắt. Bây giờ đến lượt ông Cốp dìu dắt con trai bà.

Một năm sau cái chết của bà già, Luật Sư ngồi vẽ được hơn ba chục bức sơn dầu. Toàn là chân dung mẹ. Mẹ ngồi trong nhà, tất nhiên là nhà xưa. Mẹ ngồi ngoài vườn, tất nhiên là vườn xưa. Mẹ bên gốc cây, tất nhiên là cây xà cừ xưa. Xưa là mốt cảm hứng, mặc dù xưa đã bị san bằng địa đổi lấy tòa chung cư. Hơn ba mươi bức tranh thành một triển lãm ồn ào ở Bờ Hồ. Triển lãm thơ họa. Thơ nữa. Dưới mỗi bức tranh là một khung kính nhỏ, những bài thơ nhớ mẹ thể hiện bằng thư pháp Việt loằng ngoằng. Đọc không rõ thì nâng cao tính bí hiểm và tôn sùng, giống như nét chữ bác sĩ, giống như những câu kinh kệ trong băng ghi âm. Thơ thì râu ông nọ một tí cằm bà kia một tẹo. Từ ca dao cho đến thơ quốc nội cho đến thơ quốc ngoại. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Con đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. Con vẫn thế như xưa mềm yếu lắm/ Chỉ có một niềm ao ước khôn nguôi. Thơ có tác dụng phóng to tính mềm yếu nội tâm, một phẩm chất mà người viết ra nó vốn không có. Thơ còn khuếch trương tính cao cả và cô đơn, phẩm chất mà người viết vốn cũng không có. Mấy ông phê bình mỹ thuật bạn bè thì gật gù viết lời bình in thành áp phích ngay cửa vào triển lãm: Sâu sắc và thâm thúy lắm. Sau lưng thì mấy ông bảo nhau: Luật sư vẽ cũng giống như nhà văn nhà thơ bác sĩ vẽ. Hình họa kém, nhìn đã biết trình độ lớp ba, màu kém, nhìn đã biết nhà quê, ý tưởng kém, nhìn là thấy chỉ ú ớ không biết diễn đạt hoặc chỉ biết kể chuyện bằng tranh mà thôi.

Sau triển lãm, vào dịp cuối năm, buổi sáng ấy Luật Sư đang ở nhà một mình trước cái máy tính thì chú bộ đội đến. Trời ơi sao chú lại đến đây? Trời ơi sao cháu lại ở đây? Cả hai cùng sửng sốt. Cùng không hiểu sao họ lại ở một cái nơi không liên quan gì đến tòa biệt thự ngày trước. Cháu bây giờ đã năm mươi hai. Chú thì vẫn hai mươi cường tráng. Vẫn xưng chú với cháu. Như thể có họ có hàng, người ít tuổi vai trên, người nhiều tuổi vai dưới. Bé con ông bác, lớn xác con ông chú. Chú đến triệu tập mọi người đi họp kỷ niệm ngày truyền thống trung đoàn. Chú uống cốc nước cháu đưa mời, dừng lại đăm chiêu một lát. Nhưng chú không ngờ lại gặp cháu trong khung cảnh thay đổi như thế này. Luật Sư bây giờ mới nhớ là chú đã không đến báo trước về đám tang bà mẹ, cũng không có mặt trong đám tang. Lúc này chú cũng không hỏi gì. Trước khi đi mới lại trao đổi mấy câu. Cháu đang làm việc à? Vâng cháu đang làm việc. Ừ thế thì cháu cứ làm việc đi 

Sau đó là cả một thời gian tòa chung cư mới xây trên nền biệt thự xưa nhốn nháo cả lên. Có một anh bộ đội đến tất cả các công ty, các văn phòng đại diện, thậm chí vào cả căn hộ của các gia đình. Triệu tập đi họp. Phòng làm việc đang vắng vẻ, bỗng nhiên một anh bộ đội bước vào mời đi họp. Chẳng hiểu mô tê gì. Chạy ra nhắc người bảo vệ rằng không nên cho người lạ vào văn phòng, bảo vệ trình bày từ sáng đến giờ không có ai ra vào. Quay vào kiểm lại giấy tờ tài liệu tài sản trong văn phòng. Không mất gì.

Thỉnh thoảng nhà nào vắng người thì chú ấy lại đến triệu tập đi họp. Một cậu nhóc mười lăm tuổi đủ can đảm lần tay bấm nút chụp ảnh từ cái điện thoại di động đang cầm trong tay. Sau khi chú đã đi, cậu nhóc mới kể lại cho mọi người nghe và chìa cái điện thoại ra. Màn hình trắng xóa.

Các công ty lục tục chuyển ra khỏi tòa nhà. Một số gia đình bán nhà chuyển đi nơi khác. Ban đầu là mấy cô gái bao của Đại Gia. Em ứ vào, em sợ lắm, em mà ở lại đây thì em chết. Tiếp theo là cô điêu khắc gia lấy chồng kỹ sư nhiệt hạch Thụy Điển luôn kể với báo chí rằng tác phẩm của cô được người nước ngoài đánh giá cao, sự thực là chỉ có đồng nghiệp Thụy Điển của chồng cô đánh giá cao. Sau đó đến lượt các đại gia miền núi về nhập tịch thủ đô cũng chuyển đi, hầm hố thế nhưng mà cũng ngại cái người đến mời đi họp.

Rút từ tiểu thuyết SBC là săn bắt chuột,

NXB Trẻ mới phát hành

    Nổi bật
        Mới nhất
        Biệt thự xưa (Phần cuối)<br><i>Tiểu thuyết của Hồ Anh Thái</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO