Biệt thự Móng Bò (Phần cuối)
Truyện ngắn của Hồ Phước Quả

Gần sáng, lòng hang rộn lên bao thứ âm thanh kỳ bí. Trước tiên là tiếng động trầm trầm của những tảng đất bị hạt trương nước nẩy mầm đội đất nhô lên. Cây non mang trên đầu hai lá mầm đầu tiên trông như công chúa đội vương miện ngọc thạch. Tiếng những lá cỏ non tách ra khỏi búp. Tiếng những hạt khô rơi trong đất, nhiễm sương tách vỏ. Tiếng loài mối gặm lá mục và tiếng rào rào của bọn kiến ăn đêm. Khi tia nắng đầu tiên, vàng ngọt như mật ong, trong như nước suối, lạnh lẽo sắc bén quét sát trên đầu ngọn cỏ, cũng là lúc lũ cào cào giành nhau bò lên ngọn tìm lá non.
Đến gần sáng Ốc Tiêu mới chợp mắt được một lúc. Nó mang theo vào giấc mơ bao nhiêu dự tính đẹp đẽ cho tương lai. Khi trời đã đủ sáng nó mới nhìn rõ ngôi biệt thự Móng Bò của mình. Ôi thực là đẹp. Kể về mặt bề thế thì nơi đây to rộng quá. Nó còn tốt hơn cả căn nhà bác cồ lửa, lâu nay nổi tiếng là đẹp. Nó mới vào nhà bác có một lần, thực là rộng rãi, đó là cái hốc ở mặt kia bờ ruộng. Nơi mà mỗi mùa người nông dân dùng cái rựa phát bờ, vạt sạch cỏ trên mặt để lộ ra vô số hang hốc. Nơi đây chẳng khác gì một chung cư cao tầng cho đủ loại côn trùng. Cái hốc ấy trước kia là tổ mối, tụi mối đã bỏ đi, bác nó tới chiếm, được có mấy ngày có lão cóc tía tới xin ở đậu. Lão này mình mẩy sần sùi, làn da như vại sành, ho hen cả đêm không ai ngủ được. Đêm nào lão cũng nghiến răng trèo trẹo mà mưa đâu chẳng thấy rơi. Lão ta lì lợm, lúc đầu xin trú tạm vài ngày chờ lũ cháu sửa chữa nhà xong sẽ đi, nhưng rồi cứ lần lữa mãi chẳng chịu đi. Lão ta to lớn quá, nên dù bác nó thuộc loại sừng sỏ cũng không đẩy lão ra ngoài được.
Thế nhưng giờ đây cái nhà đó so với ngôi biệt thự Móng Bò sao được. Đúng là một trời một vực. Biệt thự hình bầu dục, nền láng, tường xây theo kiểu cách âm, để luyện giọng, cách nhiệt chống lại cái nóng mùa hạ, lại có cái mái tơ nhện chất liệu đặc biệt che nắng mưa. Nếu phải so sánh thì vùng này chỉ có nhà dế cơm bụng bự ở đầu bờ. Nhưng dù sao anh chàng này cũng phải chia chỗ ở với cặp ốc sên. Ốc Tiêu bỏ ra mấy ngày để sửa chữa. Nó làm ra chỗ tập võ nghệ, chỗ tập nhạc luyện giọng, chỗ ăn, chỗ ngủ và cả một căn phòng riêng dành cho nàng Mái Than, có bàn phấn, gương lược tí hon.
Ốc Tiêu vốn cẩn thận, nó mở ra hai cửa vào nhà, ngụy trang rất khéo và còn mang tính phòng thủ. Kẻ lạ mặt không thể tự tiện xâm nhập vào nhà.
Suốt mấy ngày liền Ốc Tiêu vừa làm việc vừa nghĩ ngợi tới Mái Than, nhờ thế nó chẳng thấy mệt mỏi tí nào. Nó tự nhủ, nàng mà thấy được chỗ này chắc mê mẩn ngay, có phòng ngủ riêng cho nàng, và nếu nàng sinh nở, đã có phòng cất những chiếc trứng. Một gã trẻ trung mới vào đời như mình dễ gì có được cơ ngơi như thế này. Xong nhà cửa chỉ còn lo hai việc: luyện tập ngón đàn giọng hát sao cho điêu luyện. Rèn cặp giò thực khỏe, cái ngàm thực cứng rồi bắt đầu lên đường hành hiệp, trừ gian diệt bạo, bảo vệ mẹ góa con côi, xong thì chinh phục quả tim người đẹp, lúc về già thì an nhàn, tu dưỡng sum họp với con đàn cháu đống ở trong cái ngôi biệt thự Móng Bò này.
*
* *
Đêm nay Ốc Tiêu lên đường phiêu lưu. Hắn ta ôm đàn đến nhà cô Mái Than. Hắn chọn chỗ đứng dưới cửa sổ người đẹp, dạo một khúc nhạc tình rồi cất cao tiếng hát. Hát một lúc, hắn nhìn quanh, chỉ mong có con dế tơ nào lai vãng để hắn có dịp biểu diễn vài ngón quyền cước gia truyền, hạ một hai tên cho nàng xem chơi! Thế nhưng Ốc Tiêu đàn hát mãi cũng chẳng thấy cửa nhà Mái Than động đậy. Lúc sau có con mụ cà cuống già ho hen trong bụi cỏ, cất cái giọng rền rĩ trách móc:
- Đàn hát cả đêm như thế này ai mà ngủ cho được?
Một lúc sau lại có kẻ phá đám khác, đó là lão sâu róm la lối:
- Con cái nhà ai không biết dạy dỗ sao mà nửa đêm tới đây làm ồn không cho ông già bà cả ngủ nghê chút nào…
Ốc Tiêu nghĩ, mình chấp làm gì cái lũ quê mùa dốt nát chẳng biết thưởng thức nghệ thuật cao cấp này. Nghĩ thế nó cứ tiếp tục đàn hát. Một lúc sau có chú dế con chui ra. Ốc Tiêu liền hỏi:
- Chị Hai có nhà không em?
Dế con:
- Chị Hai nào?
Ốc Tiêu:
- Chị Hai của em, chị Mái Than đó.
Dế con:
- À chị Tư, sao anh kêu chị Hai?
Ốc Tiêu:
- Anh đâu biết ngôi thứ trong nhà em. Cứ quen miệng gọi người chưa biết là Hai. Thế sao chị Tư không ra miệng hang nghe anh đàn hả?
Dế con:
- Chị đang đẻ trứng!
Ốc Tiêu điếng hồn. Đẻ trứng gì? Lấy ai mà đẻ trứng?
Dế con:
- Đẻ trứng dế. Lấy anh Cồ Than được mấy ngày, hôm nay đẻ lứa trứng đầu tiên.
Ốc Tiêu nghe xong tan nát cả cõi lòng. Thế là nàng phụ ta rồi. Ôi biệt thực Móng Bò không được dịp đón tiếp bàn chân xinh xắn của người đẹp. Trời ơi, trong khi mình miệt mài xây tổ cho nàng thì nàng đành ôm cầm sang thuyền khác, không một lời từ biệt…
- Chị Tư biết anh ca hát ở ngoài này nên sai em ra đây…
Ốc Tiêu mừng khấp khởi:
- Ra đây làm gì? Chị Tư đã biết mối tình của anh dành cho chị sao? Chị muốn bỏ thằng Cồ Than về biệt thự Móng Bò của anh sao?
Dế con:
- Không, chị sai em ra đây nhờ anh vào chuyển hộ số trứng chị mới đẻ, sợ nay mai mưa lụt, nước ngập.
Ốc Tiêu than thầm: “Trời ơi cuộc đời lại có chuyện đau đớn bẽ bàng đến độ này sao?”. Hắn hỏi:
- Thế anh chồng đâu?
Dế con:
- Bị bọn chăn trâu bắt bán cho trẻ con thành phố chơi rồi.
Ốc Tiêu nghe chuyện tính nói: “Đáng đời”, song nghĩ lại, mình là người quân tử không thấp hèn như thế được. Giờ đây nàng trong cơn vượt cạn, nguy hiểm trăm bề, mình trách nàng làm chi? Vả lại thôi đã là người quân tử ai nề hà việc lớn nhỏ, của người, của ta, hãy bác ái độ lượng. Ốc Tiêu đi vào phòng đẻ thấy Mái Than lúc này xấu xí vô cùng, hắn nghĩ cũng còn may, đời thiếu gì gái đẹp, tiếc con mái xấu này làm gì. Mái Than cong mình đẻ ra những chiếc trứng trong như bột lọc. Ra cái nào Ốc Tiêu nhẹ nhàng chuyển lên trên cao. Đẻ xong Mái Than rất mệt, ngủ ngay. Ốc Tiêu ra về, không được lấy một lời cảm ơn. Hắn nghĩ, cần gì chuyện nhỏ nhặt ấy. Thì ân bất cầu báo(1).
Trên đường về, Ốc Tiêu đụng phải một thằng lưu manh côn đồ. Ốc Tiêu than thầm: thực là cái đêm gặp toàn chuyện xui xẻo, buồn bực, rắc rối! Hắn nhìn tướng tá thằng lưu manh kia thấy đúng là thằng côn đồ, áo quần xốc xếch, người ngợm bẩn thỉu, râu rụng, càng gãy, sáu cái chân ngực gãy mất ba cái, hai chân sau chỉ còn một. Thằng côn đồ thét:
- Đứng lại!
Ốc Tiêu làm lơ, cứ bước, nghĩ mình là bậc đại trượng phu không cần hơn thua với kẻ thất phu. Tên kia lại thét:
- Đứng lại! Có cái gì bỏ ra không tao giết!
Ốc Tiêu dừng lại, cố tìm lời hòa nhã thuyết phục:
- … Phàm ở đời ăn ở phải có đạo đức…
Hắn nói chưa dứt câu, tên kia đã sấn tới. Ốc Tiêu nghĩ, lâu nay học võ nghệ làm gì? Đây là cơ hội để thi thố tài năng, cho thằng này một trận nhớ đời. Song Ốc Tiêu lại nghĩ cách khác. Học võ là để tự vệ, đừng đánh người, thất đức. Nhưng rồi Ốc Tiêu rất hoang mang. Lâu nay mình học võ chỉ một mình, múa quyền cước một mình, đẹp thì đẹp lắm, nhưng chưa có dịp thi đấu với ai. Biết đánh thằng này có lại không? Thằng kia thấy Ốc Tiêu có vẻ ngần ngại, nó xốc tới.
Lý thuyết và thực tế khác xa nhau vô cùng. Khi lâm trận, võ nghệ bay biến đi đâu hết. Ốc Tiêu múa võ tự do, lộn xộn như mấy con mụ bán cá đánh nhau ở ngoài chợ. Ốc Tiêu nghĩ: may quá nàng không trông thấy cái cảnh dị hợm này! Thế nhưng kết quả lại hết sức bất ngờ. Tên côn đồ rụng mất cái càng còn lại. Bây giờ nó chỉ còn có ba chân trước, không di chuyển được, mới đi mấy bước đã bị ngã lật ngửa, giãy giụa mãi không lật sấp lại được.
Ốc Tiêu tính mặc kệ nó, bỏ đi, đi vài bước, lại nghĩ. Thằng này nằm ngửa tới trưa chưa chắc đã lật sấp lại được. Cái nắng trưa hè sẽ thiêu hắn chết mất. Thôi làm phúc quay lại giúp nó rồi tống nó đi cho khuất mắt.
Ốc Tiêu lật con dế què lại, nó nằm rên rỉ một lúc rồi cố gắng lê cái thân tàn. Thế nhưng nó chẳng thể nào nhấc mình lên được. Ốc Tiêu để nó nằm đó trở về biệt thự Móng Bò. Một lúc sau hắn nghĩ, thằng tàn phế như thế, làm sao kiếm cái ăn chỗ ở trong thời buổi khó khăn này? Nay mai thế nào cũng chết. Hay ta kéo nó về ở chung? Mình là đấng trượng phu phải tỏ ra nghĩa hiệp. Ốc Tiêu ra cửa hang lôi hắn vào biệt thự Móng Bò. Thằng kia vẫn còn thiêm thiếp, chưa thể nói năng gì được. Ốc Tiêu lên giường nằm, mới nhắm mắt đã bị tiếng gáy vang dội của thằng ấy đánh thức. Ôi, đúng nó là thằng du côn mạt hạng, người dơ dáy hôi hám, ngủ ngáy như kéo gỗ. Sống với kẻ này làm sao chịu nổi? Đuổi nó đi thì đi đâu? Chỉ còn nước mình nhường cái biệt thự Móng Bò này cho hắn, mình đi nơi khác. Sách vở nói: đại trượng phu bốn biển là nhà, cần gì cái chốn chăn êm nệm ấm cỏn con này.
Ốc Tiêu lặng lẽ giã từ biệt thự Móng Bò ra đi. Hắn làm như cái đêm đầu tiên lang thang trên bờ ruộng. Bỗng hắn cám cảnh mình tự dưng hóa thành kẻ thất tình, không nhà, nửa đêm còn bơ vơ trên bờ ruộng. Hắn cất cao giọng hát:
Đêm nay lang thang.
Đêm nay không nhà.
Đêm nay thất tình.
Đêm nay cô đơn…
Hát đến đó bỗng nhiên hắn thấy một tâm trạng buồn vui lẫn lộn, sau thì vui nhiều hơn buồn. Hắn tự nhủ:
- Ôi! Không nhà, thất tình. Hát “nhạc vàng” thú vị làm sao! Hắn chợt nghĩ biết đâu chốc nữa đây lại rơi vào cái biệt thự móng bò khác. Và hắn cong chân lại búng một cái thật mạnh.
________________
(1). Làm việc nghĩa không cần báo đáp.
Tác phẩm đoạt giải nhì cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, chủ đề Đối thoại với thiên nhiên.