Biết...
Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
Có nhà riêng là điều chưa bao giờ vợ chồng tôi dám nghĩ tới. Nghĩ thôi chứ mơ, mắc gì không trời? Mơ, để tồn tại chứ. Mơ, có thêm tiền để nhận ra việc tăng giá xăng và muôn vàn mặt hàng đồng loạt tăng, chẳng dính dấp gì tới cuộc sống của mình. Dù, từ Tết ra tới giờ xăng đã tăng tới hai lần. Có sao nói vậy, lần tăng vừa rồi thấm tháp gì trước đó. Rồi mơ, ngôi nhà mình có vườn trước sân sau. Để chi? Để trồng ít cây cối hoa trái phía trước đặng, sáng sáng, vợ chồng lúi húi chăm sóc rồi ngồi bệt bên nhau nơi thềm nhà uống cốc cà phê đen, tách trà bắc đậm thơm, ngọt lịm đầu lưỡi, bờ môi. Rồi cái sân sau để, trồng ít luống rau ăn cho cái con người mình nó được tự tin. Chứ rau chợ, giờ, sao ớn quá. Bỏ vô miệng đã nghe cái vòm họng nó run run, sao dám nhai dám nuốt? Rồi mơ, mình được sống ở một khu dân cư sạch sẽ có nề nếp. Cái giấc mơ sau chót này, hồi đầu, đêm nào cũng gặp nhưng ở riết nơi đây, thấy nó cũng bớt lui tới viếng thăm.
![]() Minh họa của Thanh Huyền |
Nhiều khi, cũng phát điên vì chòm xóm của mình, sống sao mà nhớp nháp xô bồ quá nhưng chặc lưỡi, nghĩ: thèm muốn chết một căn hộ của mình giờ có rồi, đòi gì nữa. Còn bà con ở đây, hé. Họ, vốn dân biển giả đầm phá ấy mà… Nên không dễ thay đổi lề thói được đâu. Hay nhất là thông cảm để lòng đỡ ấm ức. Bởi, cũng có cái được là họ rất cởi mở, dễ gần và sống chắc thiệt, không màu mè hình thức. Rồi qua lại, thăm nom nghĩa thêm dày tình thêm nặng. Vậy là dễ xí xóa bỏ qua. Gần gụi họ thấy cũng có nhiều cái vui và hay lắm nghe. Vui và hay tới ghiền luôn đó. Như tôi, chừng vài ba khuya mà không qua nhà chị Tài hóng hớt, là thấy người sao mà nó chưng hửng dữ quá. Cũng đỡ, là cứ khoảng 22 giờ chị đã chuẩn bị sẵn một lò than thiệt hừng để nướng bánh tráng và công chuyện này, luôn là cái cầu nối tâm tình của hai chị em tôi.
Chị Tài có cái quán nhỏ bán nhiều mặt hàng. Trong số đó bánh tráng bán đắt nhất. Bánh tráng nướng chị bán ngày hai ràng không đủ. Còn bánh tráng nhúng, mỏng hoặc dày, có mè không mè nữa chi. Mỗi loại, ngày chị bán có trên chục cái. Bán nhiều trữ nhiều. Bánh tráng xếp đầy một góc nhà. Đã nói dân Trung ăn bánh tráng như tụi Tây ăn bánh mì vậy đó. Có miếng thịt luộc, thịt thưng mà không kiếm được chút mắm nêm, rổ rau sống, ít bánh tráng, sao được? Rồi cá hấp không cuốn bánh tráng, mới ăn cách sao đây chứ. Rồi đĩa chả trứng chiên, mấy cái hột vịt luộc lên, cũng cần tới bánh tráng. Cỡ này đã có cá lồ ô. Mà cái thứ này nghe, xẻ dọc theo thân cá nhét sả ớt không quên ướp hành tỏi tiêu, dầu ăn và nướng lên. Ngon hết biết và tốn bánh tráng cũng hết biết luôn. Rộ cá lồ ô, xóm tôi cỡ chiều vầy thơm lựng. Không mấy nhà sót món cá nướng và số lượng bánh tráng chị bán tăng lên thấy rõ. Bởi quán chị Tài bán đủ thứ. Từ cây kim, sợi chỉ đến trái chanh, nhúm ớt. Nên tới quán chị ít bị đi về không. Hỏi sao siêng dữ? Chị nói: Úy. Xóm lao động đâu có mấy nhà có tủ lạnh mà ba cái đồ lặt vặt vậy chứ đi chợ hay quên. Đúng đó. Hay quên thiệt. Đừng nói chi ai. Tôi đây đôi hồi cũng chạy xuống quán chị mua mấy ngàn hành tỏi dù mới đi chợ về.
Chồng tôi không có tật ăn khuya như một số quý ông khác. Phải có tô cháo, ổ bánh mì, mấy cái hột vịt lộn… chứ không lỏng chỏng cái bụng, khó ngủ. Không ăn khuya nhưng ông bạn đời của tôi lại ưa có cái gì đó lốp bốp cho vui miệng mà khỏi mất công. Cái bộ mình vẫn được đung đưa trên võng. Cặp mắt vẫn được dán trên màn hình mà vẫn rôm rốp, rôm rốp được. Miệng, có chuyện làm. Bụng, cũng co bóp chút đỉnh mà hay nhất là cặp tai, được tiếp nhận cái thứ âm thanh, rất hay ho này đây. Nói thiệt, tiếng bánh tráng nướng bẻ ra rồi nhai, là hết sức độc đáo. Không giống với bất cứ một thứ tiếng động nào âm thanh nào. Má tôi, ngày trước, hồi xế hay khuya muốn ăn cái bánh tráng nướng, đáng số mình ăn một, thường mua luôn dăm cái. Nói: “ Cái nố đây, sao ăn lén được lũ bay”.
Chồng tôi ưa ăn miếng bánh tráng nước dừa cỡ đó. Cỡ 22 giờ. Cỡ, chị đã chuẩn bị xong lò than thiệt hừng. Bánh tráng tôi mua của một bà già bán dạo. Bà già này đã bị kẻ cướp lấy đá đập đầu, moi tiền rồi bỏ xác trong một cái goong trống, cách đây cũng dăm năm. Được cứu sống và được đưa lên chương trình an ninh tỉnh. Vậy là ai cũng biết và ai gặp cũng mua dùm ít cái bánh. Bà già này rất tự trọng nghe. Biết mình… nổi tiếng, được công chúng lưu tâm, sản phẩm bán chạy nhưng không hề lợi dụng để bán hàng dỏm và bán giá mắc đâu. Tội. Bà cũng già hung rồi và sau cái vụ đó, người có yếu gánh đôi giỏ bánh mà chân bước liểng xiểng. Lần nào tôi mua cũng nói:
- Thôi. Con mua bác lần đây là lần cuối hử?
- Cô nói vậy là trông tui chết sao.
- …
- Bị đập lấy tiền mà tui chưa chết. Dễ gì chết na…
- Nhưng bác gánh bánh đi bán vầy, khổ quá.
- Nên trông tui đừng đi. Nên cầu mua lần cuối chứ gì… Úy. Cũng trông được vậy. Được nghĩ… Chứ mà mỗi nhà mỗi cảnh, cô ơi.
Sợ chạm vô một nỗi đau thầm kín nào đó của bà già, tôi liền nín làm thinh không dám trao đổi tiếp tục. Lần nào cũng vậy. Tôi mua bánh và hỏi, nói chừng đó rồi ngưng. Ngưng, trong sự tức rực. Bánh tráng nước dừa vốn dày. Nướng lò vi sóng được cái chín đều nhưng ít thơm với lại có cái lò than thiệt hừng của chị Tài, mắc gì không… lợi dụng.Vài ba đêm tôi mới đi nướng nhờ một lần và lần nướng mấy cái. Nướng rồi bẻ miếng vừa vừa, bỏ bì, đút tủ lạnh. Ăn lần. Cũng tiện. Tôi hay ngồi nán lại chuyện trò. Sẵn miệng đang rảnh hai chị em lốp rốp, lốp rốp hết sạch một cái bánh tráng nước dừa. Vừa ăn vừa thủ thỉ. Chúng tôi đã nói gì với nhau mấy hồi đó đã chứ. Đúng ra là tôi nghe chị. Nghe chị Tài kể về anh nhà. Về cái ông “đồ hồng bào đồ cốt cáo” của mình. Chồng mà chị tỷ như với đủ thứ. Với con ghẹ có nghĩa là không ngang tới mức như cua nhưng mà cũng chướng như… ghẹ. Tới con rít cái bộ mình khô rang ròm nhom mà cắn phát nào phát nấy tím bầm. Tôi cắt ngang:
- Ủa. Vậy là ảnh cắn chị, đánh chị?
- Cô sao cũng được ăn học mà ít lanh dữ quá. Đó là tui nói ông chửi tui. Không hở miệng chửi thôi mà chửi tiếng nào là chết nẫu luôn tiếng đó.
- Vậy là ảnh cộc?
- Biết…
Người miền Trung rất hay dùng chữ “biết”. Và, thường trong những trường hợp hơi bị khó xử. Nghĩa là rất lỡ cỡ. Y hình như rất rõ rất hay rất tường tận rất biết mà y hình như không rõ không hay không tường tận không biết gì… Cái chữ “biết” này, nó khiến cho người đối thoại rất đau đầu đó nghen. Giả như đứa con xin cha mẹ chuyện gì đó. Cho thì ừ, không cho thì đừng ừ đi. Đây: “biết…” Chết chưa? Là mệt rồi đó. Là mày muốn làm gì thì làm chứ hỏi ý kiến tụi tao chi. Là lẫy rồi. Trở lại tiếng “biết” của chị, thiệt tình, tôi nghe bắt mòn tai cái từ này. Ngày nào không nghe nhưng dám chắc là chưa có ai “biết” điệu đàng bay bổng như chị. Để coi… Biết. Chỉ một âm một từ mà… âm nhạc lắm đó nghen. Có thăng có giáng có nhịp lửng, dấu lặng đâu đó chứ không phải giỡn đâu. B… (âm ngang ngang) iết (lên cao dần, rất chậm rất khoan thai rồi lặng nghĩ và hạ thấp giọng để “ao”: biết). Hay chưa? Biết vậy chứ biết sao nữa?
Cắt ngang một chút thôi, rồi phải lật đật trở lại cái gã “hồng bào cốt cáo” của chị chứ coi chừng không đuổi kịp mạch chuyện đó. Để coi. Chồng mà chị gán với con này, con kia đã đời rồi ví như ông kẹ, bóng ma, cá làm mắm thiếu muối, ươn thúi khắp ba làng phải chạy. Chưa đủ chị còn tỷ như thứ nam cồ bức bối ngột ngạt muốn điên. Tôi thắc mắc em không hiểu. Chị liền giải thích thì nhà cửa mình lau chùi sạch bưng, mát rượi vậy cái cha vác cái thân bánh bèo của cha về cái bức bách muốn chết. Oi gắt còn hơn thứ nam cồ. Thì chả đích thị nam cồ mà lại. Chưa rồi. Vì vừa nhắc tới bánh, được đà chị làm luôn một hơi. Hồi nãy là chị ví anh như bánh bèo không quên thêm mấy câu dẫn giải: mà cái thứ bánh bèo của cha này nghe. Đã đổ dày cui lại gặp trúng bột pha hơi bị đặc, lại quên thoa dầu, lại không nhân tôm chấy, đậu phộng giã. Thiệt, tui nói nuốt một miếng là nó đứng ngay cái bản họng rồi cứ vậy đứng hoài mới chết cha ông cố nội tui chớ. Rồi chị ví anh như bánh tráng nhúng nước. Là sao? Là bánh tráng đang phơi giữa chừng bị mắc mưa. Đó là khi anh xỉn vác cái thân nhàu nhĩ mới về tới ngạch cửa, té cái đụi. Rồi như bánh hỏi thiếu dầu thiếu hẹ để qua đêm. Khô rang, nuốt muốn trầy cái cần cổ. Tôi nhướng mắt, lắc đầu. Chị trừng trừng đôi con ngươi to đùng mà trắng xác: có vậy mà cũng không biết. Là tôi bỏ chả không được thì tui phải ráng nuốt. Mà tui nuốt chả cũng không nổi nên nó mới nghẹn lên, nghẹn xuống mới bị viêm họng chứ sao.
Chị Tài nói chuyện ngó chân chất bình dân mà hấp dẫn lạ lùng. Có cái hay là chỉ nói về một người. Về duy nhất một đối tượng mà nói hoài nói hủy không hết. Vậy tính ra ảnh cũng sướng chứ bộ. Được vợ chú tâm chú sức. Hết lòng hết dạ cắn rứt mổ xẻ thường xuyên. Vậy là chị quá yêu chồng rồi. Mà y hình như không phải vậy. Không phải là chị đã quá thương anh nên mới hút hồn hút vía về anh? Cũng có thể do tôi người gợi chuyện duyên dáng cộng với không gian đêm đầy huyền ảo với lò than hừng đặt ngay trên hè đường vắng tanh, chị mới có được sự hứng khởi. Mới kể lể say sưa vậy chứ không lý với ai và với bất cứ nơi nào, thời gian nào chị cũng râm ran thủ thỉ.
Mấy ngày này, chiều nào trời cũng giáng cho một cơn mưa. Thiệt đỡ. Năm này thời tiết sao lạ. Đồng ý hè là phải nắng nôi, bức bối chứ mà mấy hè trước đâu có nóng ghê gớm, ác liệt tới vầy. Người lớn, con nít đau sạch trơn. Bởi đó mưa. Mừng húm. Mưa tới ầm ào và cũng dữ dằn vậy, ra đi hết sức lẹ làng. Và khoảng 20 giờ trời quang mây tạnh, gió nhẹ thênh thang. Chồng tôi, theo thời tiết, ưa ăn bánh tráng nước dừa nhiều hơn thì phải? Nên đêm nào tôi cũng phải qua chị nướng nhờ. Mà chị, y hình như cũng theo thời tiết kể về chồng mình sao quá khác. Nào là chiều chiều anh không còn lê la quán nhậu ghé chợ mua đùm cá đùm rau về nấu ngót. Tay đâm giã chén ớt tỏi làm mắm rồi bằm xoài thả cá chiên khỏe không à. Rồi còn biết đường mua mớ mực cơm tươi roi rói về xào giá thơm cà, cần tây bồi dưỡng cho vợ con. Rồi còn biết cầm cái chổi cùn cào sân trước, tắm rửa cho thằng út, sửa đôi dép đứt cho thằng đầu.
Cái bánh tráng nướng trong tay chị lật trở thiệt khéo mà câu chuyện trên miệng chị xoay trở mới thiệt tài chứ. Miệng nói tay trở. Tay trở miệng nói. Lẹ làng. Tôi mừng mừng chia sẻ: vậy là khỏe quá rồi, chị hé. Chị đủng đỉnh hỏi lại:
- Khỏe sao.
- Thì anh giỏi, tốt rồi đó.
- Biết…
Thả rồi tiếng “biết…” dày cui chất đầy âm nhạc, là chị cứ bầu trời đó, ngửa cổ cười chơi, mới ớn ợn chứ. Cười khiến bánh cháy sạch trơn. Cháy đen thui hết hai cái. Cười đã mới đủng đỉnh: chứ mày không thấy trời na? Hồi giờ có khi nào cỡ này mà ông làm mưa chưa? Đúng là mưa trật trìa. Nhưng có mưa vẫn hơn. Úy. Được hồi nào hay hồi đó, em ơi. Rồi làm như triết gia, bỏ thõng tay cầm bánh, tay cầm đũa, bỏ lơ lò than đang hừng hực, cúi mặt trầm ngâm: “Mà cứ để coi. Còn mưa hay hết. Để coi. Mùa này mưa được mấy cơn”. Sắc mặt ửng hồng bởi lửa. Đẹp lạ.