Bài toán quản lý chất thải rắn
Chia sẻ tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 18.9, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco Nguyễn Hữu Tiến cho nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc đưa công nghệ vào cuộc sống trong quản lý chất thải rắn nói chung.
Các nước phát triển áp dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý chất rắn sinh hoạt và chất thải rắn khác mà chúng ta nên tiếp cận. Song, mỗi một công nghệ đều có ưu điểm và nhược điểm, công nghệ cao và tiên tiến, đòi hỏi chi phí rất lớn. Việt Nam hiện nay có rất ít thành phố đủ điều kiện kỹ thuật, chi phí để vận hành. Các tỉnh nhìn chung rất khó khăn khi áp dụng công nghệ đốt bởi đầu tư dễ nhưng chi phí vận hành các dự án không phải đơn giản.
Hiện nay chi phí đốt rác phải trên 21 USD/tấn, thậm chí là trên 30 USD/ tấn thì các nhà đầu tư mới có hiệu quả. Trong khi định mức chi phí của Bộ Xây dựng đang hướng dẫn khoảng 20 USD/tấn rất khó cho các nhà đầu tư.
Quản lý rác từ nguồn
Trong xu thế hiện đại, định hướng công nghệ phải gắn liền kinh tế tuần hoàn, mà công nghệ đốt không phải công nghệ tối ưu trong kinh tế tuần hoàn.
“Một số một số nước phát triển đưa rác đến đốt gọi là tiêu hủy nhưng đó là phương án cuối cùng trước khi dùng các công nghệ khác để tái chế. Phải gắn kinh tế tuần hoàn với phân loại rác, đây lại là chuyện "con gà - quả trứng" trong thu hút đầu tư. Vậy, quan trọng hàng đầu là cần đưa ra chính sách thu hút đầu tư và thực thi chứ không phải công nghệ” - ông Nguyễn Hữu Tiến nhấn mạnh.
Rác phải được phân loại thì mới thúc đẩy được kinh tế, văn hóa, đây yếu tố là đầu tiên, cũng là quan trọng nhất trong quản lý chất thải rắn nói chung và quản lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. Mặc dù chính sách của Việt Nam rất ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư xử lý chất thải rắn nhưng thực tế lại rất khó tiếp cận. Đơn cử như phương thức đối tác công - tư (PPP) ban hành đến thời điểm này vẫn chưa có một dự án về xử lý rác thải nào sử dụng bởi ngay khi bắt đầu áp dụng với các tỉnh xuất hiện vướng mắc rất nhiều.
Trung bình, có 70.000 tấn chất thải sinh hoạt và kèm theo khoảng 4.000 tấn chất thải rắn khác vẫn phát sinh hàng ngày. Vì vậy, các chính sách đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường phải đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề.
Vấn đề phân loại rác trong giai đoạn trước mắt có khả thi hay không thì hạ tầng đồng bộ chính là yếu tố quan trọng nhau. Các cơ quan liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương cần bắt tay sớm và nhanh và công tác phân loại rác từ nguồn và quản lý từ nguồn thì các dạng chất thải đều sẽ có phương án xử lý hiệu quả nhất.
Về chính sách giá, hiện chúng ta đang vận hành theo nguồn ngân sách mà ngân sách thì có hạn, phải thúc đẩy được nguồn thu. Các tỉnh cần sớm nâng mức phí để tăng thu, có nguồn chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý chất thải thay vì từ nguồn ngân sách.
Song song với đó, cần đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường, thúc đẩy thay đổi ý thức, hành vi của tất cả đối tượng với nguồn rác xả thải của mình, bỏ rác đúng nơi đúng giờ quy định, không xả rác nơi công cộng… Từ đó, tất cả rác thải đều có hiệu quả trong kinh tế tuần hoàn.