Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021

Biến đại dịch thành cơ hội? 

Xem với cỡ chữ
Là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đứng trước cơ hội phục hồi kinh tế và cải thiện ổn định xã hội trong năm 2021 bằng những chính sách mạnh mẽ và khôn ngoan.

Cú sốc đa tầng

Giống như Hydra - quái vật nhiều đầu trong thần thoại Hy Lạp, đại dịch Covid-19 vẫn là thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ khi trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán, Trung Quốc, cách đây tròn một năm.

Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Covid-19 đem lại một cú sốc đa tầng: Cú sốc về y tế, suy thoái kinh tế do các biện pháp chống dịch và ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu do đại dịch. Tuy nhiên, tác động lâu dài của Covid-19 đối với khu vực sẽ không phụ thuộc nhiều vào bản thân đại dịch mà phụ thuộc vào các quyết sách và cách phản ứng của các nước.

	Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Do sự cộng hưởng của các cú sốc cả bên trong và bên ngoài, khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng dưới 1% trong năm 2020, mức thấp nhất kể từ năm 1967. Nghèo đói trong khu vực cũng lần đầu tiên gia tăng trong 20 năm qua.

Điều tồi tệ hơn, Covid-19 có thể để lại tác động đối với tăng trưởng toàn diện trong dài hạn. Nợ công gia tăng cùng với bất ổn có thể sẽ kìm hãm đầu tư công và tư, đồng thời dẫn đến những rủi ro đối với ổn định kinh tế. Đau ốm, mất an ninh lương thực, mất việc làm, trường học đóng cửa, có thể dẫn tới xói mòn nguồn nhân lực và tổn thất thu nhập kéo dài.

Sự gián đoạn của thương mại và chuỗi giá trị toàn cầu có thể ảnh hưởng đến năng suất do việc phân bổ nguồn lực giữa các ngành và doanh nghiệp kém hiệu quả hơn, đồng thời làm giảm sự lan tỏa của công nghệ. Nếu không được khắc phục, hậu quả của đại dịch có thể làm giảm tăng trưởng khu vực trong thập kỷ tới với 1 điểm phần trăm mỗi năm. Người nghèo sẽ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì mức độ tiếp cận bệnh viện, trường học, việc làm và tài chính của họ thấp hơn so với các nhóm khác.

Những lựa chọn chính sách

Những gì được dự đoán không phải viễn cảnh xa vời. Tuy nhiên, các nước có thể tránh được hậu quả tiêu cực bằng cách ưu tiên những chính sách phù hợp.

Nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh trên cơ sở tăng cường xét nghiệm, truy vết và khoanh vùng các trường hợp mắc Covid-19 sẽ vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất, không chỉ cho đến khi có vaccine mà còn trong suốt thời gian dài triển khai chương trình tiêm chủng. Một số nghiên cứu mới đây cho thấy, các chiến lược dựa trên kết quả thử nghiệm có thể đã “phóng đại” tác động của vaccine. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị phân phối vaccine một cách hiệu quả và công bằng sẽ là nhân tố quan trọng đối với phục hồi kinh tế cũng như góp phần ổn định xã hội.

Cải cách tài chính có thể cho phép chính phủ các nước chi nhiều tiền hơn cho cứu trợ mà không phải hy sinh đầu tư công. Các chính phủ cũng nên đưa ra những tiêu chí khách quan trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp. Các tiêu chí này không chỉ xét đến hiệu suất trước đây hoặc tổn thất hiện tại của doanh nghiệp mà nên xét đến cả tiềm năng phát triển trong tương lai.

Các chính phủ cần có cơ chế phù hợp để bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của doanh nghiệp nhỏ và người nghèo đối với các công nghệ kỹ thuật số đã trở nên thiết yếu kể từ khi đại dịch bùng phát. Những công nghệ này đã giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của tình trạng phong tỏa, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và làm cầu nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng thông qua thương mại điện tử và giao hàng tận nhà. Những lợi ích đó cần được phổ biến rộng rãi và công bằng.

Tăng cường cải cách và hợp tác thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ như tài chính, vận tải và thông tin liên lạc… sẽ giúp nâng cao năng suất và giúp mọi người tận dụng các cơ hội mới. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) gần đây là một bước khởi đầu đáng hoan nghênh.

Cuối cùng, cần hướng đến sự phục hồi bền vững. Các nền kinh tế trong tương lai phải bảo đảm khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và thiên tai tốt hơn. Trong thập kỷ qua, khu vực này đã đáp ứng nhu cầu năng lượng thông qua việc mở rộng quy mô sản xuất điện từ than, trong khi sự suy thoái của môi trường tự nhiên - bao gồm các khu rừng, sông và đại dương - vẫn tiếp diễn.

Đầu tư vào năng lượng sạch, các tài sản “xanh” sẽ là chìa khóa cho cơ hội việc làm và kinh tế trong tương lai, cũng như tạo ra lợi ích về sức khỏe người dân địa phương và khí hậu toàn cầu. Tuyên bố của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm đạt mục tiêu giảm khí thải carbon vào giữa thế kỷ cũng như việc Philippines cấm các nhà máy nhiệt điện than mới đang truyền cảm hứng và khuyến khích nhiều quốc gia đi theo hướng này.

Đông Á là khu vực đầu tiên đối mặt với đại dịch Covid-19 và có thể sẽ là khu vực đầu tiên phục hồi trong năm 2021. Khu vực này có thể biến cuộc khủng hoảng do đại dịch đem lại thành lợi thế lâu dài của họ bằng cách áp dụng các chính sách táo bạo và đầy hứa hẹn.

Theo Nikkei Asia

Quỳnh Vũ