Nghị viện thế giới

Bỉ xóa bỏ Thượng viện: Cải cách đột phá hay hộp Pandora chính trị?

Quỳnh Vũ 19/06/2025 12:02

Các đảng trong liên minh cầm quyền của Bỉ vừa có một bước đi mang tính bước ngoặt: Xóa bỏ Thượng viện. Dù nhận được đồng thuận hiếm hoi giữa các đảng phái, hành động này có thể khuấy động những căng thẳng vốn âm ỉ giữa cộng đồng người Flanders và Wallonia; đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về mô hình liên bang của đất nước.

Vì sao “trụ cột quyền lực lập pháp” bị khai tử?

Thượng viện Bỉ, từng là một trong hai trụ cột quyền lực lập pháp của quốc gia song từ lâu đã trở thành cái bóng mờ nhạt trong đời sống chính trị. Trải qua nhiều cuộc cải tổ thể chế, thẩm quyền của Thượng viện bị thu hẹp đến mức gần như chỉ mang tính hình thức. Cơ quan này chỉ còn giữ vai trò trong cải cách thể chế, kiểm soát tài chính các đảng và một vài chức năng khác như phê chuẩn thành viên Hội đồng Tư pháp Tối cao.

7256242.jpg
Thượng viện Bỉ có thể đang nhóm họp trong những ngày cuối cùng trước khi "đóng cửa".
Ảnh: Le Vif

Chuyên gia chính trị học Caroline Sägesser, thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin Xã hội-Chính trị (CRISP) thẳng thắn mô tả: “Thượng viện giờ đây chỉ còn là “đứa con ghẻ” của chính trường Bỉ”. Bà nhấn mạnh, chi phí duy trì một cơ quan tốn gần 45 triệu euro mỗi năm là lý do kinh tế chính khiến các đảng trong Chính phủ đều đồng thuận “cắt bỏ cơ quan thừa thãi này”.

Tại sao lại vào thời điểm này?

Câu hỏi đặt ra là nếu tất cả các đảng, từ cực tả đến cực hữu, đều ủng hộ việc loại bỏ Thượng viện, sao họ không làm điều đó sớm hơn? Câu trả lời nằm ở tính chất nhạy cảm của quy trình thủ tục. Quyết định xóa bỏ thể chế Thượng viện đòi hỏi phải sửa Hiến pháp, đồng nghĩa với việc giải tán cả Hạ viện và Thượng viện, dẫn đến bầu cử trước thời hạn. Đây là một quy trình phức tạp, thường kéo dài qua hai nhiệm kỳ Quốc hội.

Theo chuyên gia Sägesser, các chính trị gia trong quá khứ ngần ngại “mở chiếc hộp Pandora thể chế” vì lo ngại gây bất ổn. Tuy nhiên, đã có một động thái mang tính tiền lệ vào năm 2012 dưới thời Thủ tướng Elio Di Rupo khi điều 195 của Hiến pháp được sửa đổi, mở đường cho việc rút ngắn quy trình sửa đổi Hiến pháp chỉ trong một nhiệm kỳ. Giờ đây, chỉ cần 2/3 tổng số nghị sĩ Quốc hội tán thành, thể chế này có thể bị khai tử.

Hiện tại, ngoài các đảng trong liên minh cầm quyền Arizona, các đảng đối lập như đảng Sinh thái, đảng Xanh, đảng Xã hội cũng thể hiện sự ủng hộ - tạo nên thế đa số cần thiết để thông qua quyết định lịch sử này.

Đơn giản hóa cơ cấu hay khoét sâu mâu thuẫn vùng miền?

Việc loại bỏ Thượng viện đồng nghĩa với việc Bỉ từ bỏ mô hình lưỡng viện (bicameralism) - một yếu tố đặc trưng của nhà nước liên bang mà các quốc gia như Mỹ, Thụy Sĩ hay Đức vẫn duy trì. Điều này đặt ra nghịch lý: Một nhà nước liên bang không còn cơ chế trung gian để điều phối và hòa giải giữa các cộng đồng, vùng lãnh thổ.

Trên thực tế, quốc gia được coi là “trái tim châu Âu” này có một lịch sử dài chia rẽ vùng miền vì một đất nước hợp thành từ các mảnh ghép châu Âu: Vùng Flanders giàu có ở phía Bắc nói tiếng Hà Lan, vùng Wallonia kém phát triển ở hơn ở phía Nam nói tiếng Pháp và Vùng thủ đô Brussels là khu vực song ngữ. Tình trạng chia rẽ về chính trị và chia rẽ vùng miền với các đảng đại diện từng khiến chính trường Bỉ tê liệt trong nhiều năm do không thành lập được Chính phủ liên minh.

Bà Caroline Sägesser cảnh báo: “Quyết định này sẽ khiến mô hình liên bang của Bỉ thêm lỏng lẻo, và tăng cường xu hướng đối đầu giữa cộng đồng nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan”.

Bà cho rằng trong khi Thượng viện từng có vai trò xử lý xung đột lợi ích và chia sẻ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, nay đất nước có nguy cơ rơi vào trạng thái đối đầu giữa hai cộng đồng (và đại diện là hai đảng), mô hình mà người Flanders chiếm đa số và lâu nay là tầm nhìn chính trị mà đảng N-VA theo đuổi. “Giấc mơ về một nước Bỉ “4 vùng” với khả năng thương lượng linh hoạt đang ngày càng xa vời”, bà Sägesser bình luận.

Có thể thay thế Thượng viện bằng một thiết chế mới không?

Tuy bị xem là lỗi thời, Thượng viện vẫn có vai trò kiểm soát một số hoạt động nghị viện và công bố các báo cáo chuyên sâu - dù phần lớn trong số đó không mấy ai đọc. Câu hỏi đặt ra: Liệu có cần thiết lập một cơ quan mới để lấp vào khoảng trống mà Thượng viện để lại?

Đảng CD&V đã gợi ý thành lập một cơ quan đại diện cho các vùng liên bang, song ý tưởng này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Thủ tướng Bart De Wever thuộc đảng N-VA, người cho rằng mỗi nghị sĩ Quốc hội đã đủ sức đại diện cho cộng đồng của mình.

Ngoài ra, phương án “Thượng viện 2.0” từng được bàn đến vài năm trước, trong đó mô hình Hội đồng Công dân được nhắc đến như giải pháp thay thế. Thực tế, cộng đồng nói tiếng Đức ở Bỉ đã thiết lập một mô hình như vậy. Nhưng trào lưu dân chủ này đang dần lụi tàn, khi cánh hữu lên ngôi và ưa chuộng hình thức trưng cầu dân ý hoặc tham vấn đơn lẻ, thay vì thiết chế đại diện thường trực của người dân.

“Việc xóa bỏ Thượng viện sẽ không tạo ra một khoảng trống khổng lồ, nhưng vẫn cần một thể chế thứ hai để kiểm soát và cân bằng quyền lực”, bà Sägesser kết luận.

Bước đi này sẽ không chỉ là một cuộc cải cách thể chế thuần túy mà là chỉ dấu của một bước ngoặt trong lịch sử chính trị Bỉ: Dứt khoát cắt bỏ những cơ chế thừa thãi, không hiệu quả và tốn kém kinh phí. Trong bối cảnh các đảng chính trị cố gắng gia tăng tính hiệu quả và tiết kiệm ngân sách, quyết định này có thể được xem là hợp lý. Tuy nhiên, cái giá của việc mở ra chiếc hộp Pandora chính trị có thể là sự rạn nứt sâu hơn trong cấu trúc liên bang - một vấn đề mà Bỉ vốn luôn nỗ lực gìn giữ qua từng cuộc cải tổ.

Theo Le Vif, Le Soir
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Bỉ xóa bỏ Thượng viện: Cải cách đột phá hay hộp Pandora chính trị?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO