Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần cuối)
Truyện ngắn của Fujisawa Shuhei (Nhật Bản)

26/02/2009 00:00

>> Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần 2)

>> Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần 1)

Có con đường thẳng từ làng lên đến chòi canh giam tù nhưng Munezo không đi đường ấy, anh rẽ ngay trước đó, vào bụi rậm bên phải, leo lên dốc nghiêng. Bụi rậm còn đọng nước làm chân và tay áo anh thấm ướt, nhưng qua khỏi đó hẳn sẽ ra được bên hông chòi canh. Nếu bị Hazama phát giác ngay trên đường đi thì bất lợi cho anh. Munezo khom lưng rón rén bước không vang tiếng chân, lên đến đám rẫy trên sườn núi.

Khi anh đến trước chòi canh giam tù, Hazama đang ngồi xếp bằng ở hiên ngoài, miệng cạp một trái đào còn xanh. Chợt thấy Munezo, Hazama ném mạnh trái đào xanh xuống đất. Rồi chộp thanh kiếm để sẵn bên cạnh, đứng bật dậy.

- Đợi cậu mãi! Hazama nói, giọng hùng mạnh. Chỉ có một mình cậu à?

- Đúng đấy. Chỉ mình tôi thôi.

Vừa đáp, Munezo vừa chăm chú nhìn Hazama, không dám sơ hở. So với ngày trước, tấm thân cao của Hazama đã rơi mất khoảng thịt ở vai, đôi má hóp, nhưng trông thân thể không có vẻ suy yếu. Áo quần thô sơ, tóc xõa xuống vai, râu ria lởm chởm trên cằm, phong mạo ấy trông còn hiên ngang hơn bốn năm trước nữa.
Munezo bình thản nói:

- Mạnh khỏe chứ?

- Mạnh khỏe lắm. Trông thì biết. Hazama đáp, rồi lại hỏi như để nắm chắc: Đến một mình à? Không có ai theo chứ?

- Tất nhiên, một mình thôi.

Nghe Munezo đáp thế, Hazama bật cười lớn:

- Cậu lọt vào bẫy rồi đấy, Katagiri! Giọng Hazama vang lên như đắc thắng.

Mắt sáng lên, Hazama nói tiếp, dài dòng:

- Ba năm nay, cậu tưởng ta chỉ nằm ngủ trong xó tù này à? Hử? Lầm rồi! Suốt ba năm nay, ta không ngừng nghĩ cách phá kiếm pháp Móng tay quỷ của cậu đấy. Không bỏ phí một ngày nào!

Munezo cảm thấy đã nghe những lời làm đau lòng. Bí kiếm Móng tay quỷ ấy chỉ là loại kiếm thuật vụn vặt dùng cho đoản kiếm mà thôi. Hazama nói thế, chẳng hiểu ba năm nay, đã mang huyễn tưởng như thế nào mà trì chí nghĩ cách cải tiến tay kiếm trong chòi giam này? Hay là mình cứ giãi bày sự thật ra? Xung động ấy chợt nổi lên trong lòng, nhưng anh kiềm chế lại. Chuyện bí kiếm Móng tay quỷ chỉ được phép tâm truyền cho một người mà thôi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, cũng không được lộ ra với ai khác.

Hazama vẫn tiếp tục nói:

- Đã chắc thắng rồi nên mới gọi cậu đấy. Đến đây mà vẫn tưởng ta chỉ như ngày xưa, là cậu thua rồi! Thử xem sao nhé. Nào, ra tay đi!

Đột ngột, Hazama nhảy như bay từ hiên xuống, tuốt kiếm chạy ra khoảng đất cỏ mọc bên hông chòi canh. Munezo nghĩ: kiếm quỷ đấy! Hóa ra Hazama phá ngục chỉ vì muốn đấu kiếm sinh tử với mình. Anh gắng dằn lòng đang cuồn cuộn nổi cơn run toàn thân mà rút kiếm theo ra khoảng đất cỏ mọc. Là chỗ tử địa không thể thoát ra được nếu không chém chết đối thủ.

Hazama tấn kiếm ở tầm cao. Munezo tấn thế Thanh nhãn(1) hướng thẳng mũi kiếm vào mắt đối thủ. Munezo vừa vào thế tấn thì Hazama từ từ nhích chân tiến đến. Munezo lùi lại một chút. Hai người đứng yên một hồi. Rồi chân Hazama dời ngang. Munezo dợm dời chân theo thì như chim vỗ cánh, thân người Hazama chợt bay vọt lên, lưỡi kiếm của hắn rền lên, chém sả xuống.

Munezo tràng người tránh được. Nhưng cổ tay trái đã bị chém xước nhẹ.
Không xong! Munezo tấn kiếm thật chặt lại. Anh hiểu lý do bị chém xước, từ thế kiếm vừa rồi của Hazama. Lưỡi kiếm của hắn từ thế tấn tầm cao đã chém xéo xuống như thể từ thế tấn Bát song(2) tấn cao phía trên vai nên chân anh bước tránh không đủ xa.

Munezo chuyển sang thế công. Mặc dù anh sở trường về thế thủ, nhưng lưỡi kiếm của Hazama từ thế tấn tầm cao lại biến chuyển được như chém xéo từ thế tấn Bát song, thì anh càng thủ thế càng bất lợi. Khó mà đoán biết mũi kiếm của Hazama vươn tới phía trái hay phía phải. Đó chính là dụng công của Hazama.

Hazama đỡ các thế tấn công của Munezo, chỉ một lần đỡ hụt bị chém trúng vai, nhưng mặt hắn không đổi sắc. Đôi mắt Hazama như mắt chim ưng, canh chừng Munezo nghiêm ngặt. Hễ thấy được chút sơ hở nào là từ thế tấn tầm cao chém xả xéo xuống như gió lốc. Cánh tay phải của Munezo bị chém trúng hai lần. Anh cảm thấy máu nhỏ giọt xuống từ các vết thương.

Trận đấu kéo dài. Rồi mưa rơi. Mưa bỗng phủ tối bốn bề.

Hazama vụt rời ra xa. Munezo không đuổi theo. Anh cảm nhận rằng đối thủ muốn dứt điểm rồi đây. Trí anh chợt lóe lên sáng kiến: phải nhắm chừng nơi chân hắn! 

Hazama vẫn giữ nguyên thế tấn tầm cao, từ từ thu ngắn khoảng cách.

Munezo đứng yên. Mưa rơi thành tiếng. Mưa quất vào mặt. Munezo chăm chú theo dõi đầu móng chân Hazama.

Hazama chém tới thật mãnh liệt. Đúng lúc Hazama bước ngang rồi xoay mình theo hướng đầu móng chân mà chém xéo xuống, Munezo đã cùng lúc chém trúng vào thân người đối thủ. Hazama không sao tránh kịp. Lưỡi kiếm của Hazama chém xuống nứt đất nẩy bật lên, thân hình Hazama lộn nhào, ngã xuống.

5

Bên cạnh bức tường, người đàn bà đứng khựng lại. Lúc đó, phía Munezo cũng đã nhận ra. Người đàn bà ấy chính là vợ Hazama. Nhưng không tránh được nữa rồi. Nơi đây là đường vắng trong xóm chùa, hai bên là hai dãy tường đất kéo dài. Không làm sao hơn, Munezo tiếp tục bước tới.

Người đàn bà nhìn đăm đăm Munezo đang tiến lại gần.

- Thật đáng tiếc!

Munezo dừng lại trước mặt vợ Hazama, nói nhỏ như xin lỗi. Mắt người đàn bà nhìn xuống. Đôi má nhợt nhạt. Môi mất màu son. Người đàn bà vẫn đẹp não nùng như đóa hoa bị gãy cành, không còn sinh khí nữa. Lòng Munezo trào lên tình cảm gần như là nỗi luyến thương. Nếu là nơi khác, hẳn anh đã ôm lấy đôi vai ấy mà an ủi.
Nhưng người ấy ra nông nỗi thế này là vì ta. Ta đã làm cho người ấy phải sầu thảm như thế!

- Hẳn là bà hận tôi lắm?!

- Thưa, không.

Người đàn bà ngước mắt lên. Chỉ có đôi mắt đen tuyền trong vắt ấy là còn sống động. Mỉm cười. Nụ cười nao lòng.

- Chuyện không thể tránh được đó thôi. Tôi đã van nài ngài điều không thể làm được. Munezo cảm thấy ngực mình như bị chém banh ra. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra. Đêm ấy tôi đã bấn loạn mất rồi.

Munezo nói lời từ giã. Thật lòng, anh muốn nán lại bên cạnh người đàn bà ấy, nhưng cũng hiểu làm như thế không nên.

- Thưa...
Vừa quay lưng đi, Munezo nghe người đàn bà ngập ngừng nói với theo. Anh quay lại thì người đàn bà bước lại gần, thì thầm hỏi:

- Ngài Hori có nói gì với ngài không ạ?
- Quan Quản lý ấy à?

Munezo nhìn sững người đàn bà. Nhưng anh hiểu ra ngay tại sao người ấy lại hỏi như thế.
- Thế đêm ấy, bà đã đến nhà Hori thật đấy à?

- ...
- Quan Quản lý đã nói gì với bà thế?

Người đàn bà im lặng, đăm đăm nhìn Munezo. Nhưng đôi mắt ấy u uẩn, thẫn thờ như nhìn đâu đâu.

Ra thế! Quả thật đã xảy ra như thế rồi!

Đêm ấy, hẳn là vợ Hazama đã đến gặp Hori van nài chuyện cứu mạng chồng. Có lẽ đã khờ dại van nài hắn bảo mình thả cho Hazama trốn đi. Và Hori hẳn đã nhận lời, chỉ để chiếm đoạt thân thể vợ Hazama. Chuyện mình không nghĩ là có thể xảy ra thì Hori đã làm rồi. Thằng đê tiện ấy hẳn đã thản nhiên làm chuyện bỉ ổi như thế. Bởi có khác gì người đàn bà đem thân đến làm mồi sống cho đồ lang sói đang đói kia đâu!

- Sao mà khờ dại thế chứ!
Munezo thốt lên như phỉ nhổ. Lòng anh tràn đầy cơn giận dữ, nhưng cũng chẳng khác gì nỗi ghen tức. Bất giác, anh nắm chặt đôi vai người đàn bà:

- Bởi thế, tôi đã bảo là đừng đến đấy kia mà! Biết là sẽ xảy ra chuyện như thế! Hắn chẳng phải là người có thể nhờ được chuyện gì có ích. Tôi có nghe hắn nói gì đâu!

Người đàn bà từ từ dời mắt khỏi Munezo. Rồi như đã thu được sức lực mà rời ra, nói nhỏ: Xin từ biệt. Mặt cúi gầm xuống, vai thu hẹp, dáng lưng như bỗng già thêm mười tuổi, người đàn bà bước đi xa dần. Munezo sững sờ đứng lặng nhìn theo.

Ba ngày sau, Munezo nghe tin vợ Hazama đã tự sát. Người ta đồn rằng có lẽ vì Hazama đã chết nên vợ hắn không muốn sống nữa.

6

Xác nhận là trong phòng làm việc không còn bóng người nào, Munezo bước sang phòng của Hori ngay bên cạnh. Đang bày mấy tạp chí lá cải đầy trên bàn, thấy Munezo bước vào, Hori vội vàng giấu mấy tờ báo ấy xuống dưới bàn.

- Chuyện gì đấy? Hori hỏi.
- Thưa, chuyện riêng tư, xin hỏi ngài đôi điều.
- A, chuyện gì cũng được, cứ nói đi. Ta cũng đang chán đây.
Munezo nhích đầu gối lại ngồi gần Hori.

- Hôm trước, vợ của Hazama đã đến nhà tiện nhân, có nói một điều kỳ lạ...
- Vợ của Hazama? À, mụ ấy đấy à...
Đang ngả ngớn ngồi chống cùi chỏ ngửa người ra sau, Hori vội vàng sửa lại thế ngồi cho tề chỉnh, hướng người ra trước.

- Người đẹp quá chứ! Thế vợ Hazama nói gì?
- Bà ấy căn vặn gắt gao về việc bà đã đến nhờ quan Quản lý giúp cho, trước khi tiện nhân đi đến làng Tochigasawa...
- Việc nhờ ta giúp à? Hori hướng tia mắt sắc nhọn như lưỡi câu về phía Munezo. Mụ ấy có nói việc nhờ giúp ấy là việc gì không?
- Thưa, bà ấy bảo là đã nhờ quan Quản lý ra lệnh cho tiện nhân thả cho Hazama trốn đi. Và quan đã ưng chịu cho rồi.
- A... ha ha ha. Không phải, không phải đâu! Hori bật cười lớn. Mụ này thật khờ quá! Đã tin thật như thế à?
- ...

- À, mụ ấy đang đêm mà đến đây, bảo là có chuyện nhờ giúp bí mật, muốn thưa với ta. Mà ta vốn chẳng ghét gì chuyện giúp đỡ các người đẹp. Nghe là chuyện nhờ giúp bí mật nên ta đã dắt đến quán trà để tiện nói chuyện. Quán Kikusui ngay cạnh đây thôi. Hỏi ra thì là chuyện nhờ giúp như cậu vừa nói đấy. Làm sao mà làm thế được chứ. Ta đã từ chối...

- Ngài đã từ chối rồi?

- À, từ chối thẳng thừng chứ. Thế nhưng, mụ ấy lại dùng nhan sắc để lung lạc ta. Cuối cùng ta đành phải ừ thôi. Đàn ông gặp phải kế mỹ nhân thì yếu đuối lắm mà. Đành chịu đầu hàng thôi. Ha ha ha...
- ...
- Mà vợ Hazama đêm ấy đã loạn trí rồi. Cũng chả sao, ngủ một đêm, tỉnh táo lại thì ngay cả đứa con nít cũng hiểu ra rằng chuyện nhờ giúp kiểu ấy là không tưởng ấy mà. Ta đã nghĩ như thế. Nhưng hóa ra đến bây giờ mụ ấy vẫn còn nói như thế đấy à?

Bất giác, mặt Hori nở lớn một nụ cười dâm đãng.

- Thôi, bỏ qua đi! Đêm ấy, chuyện kỳ dị đã xảy ra như thế, nhưng chính mụ ấy cũng đã sướng thỏa lắm đấy chứ! Nếu mụ ấy còn nói gì rắc rối, thì cậu cứ bảo mụ ấy như thế đi!

Munezo nghe đến đấy là đủ. Hẳn rằng khi hiểu ra là mình đã ngu dại để cho Hori vùi dập trinh tháo, vợ Hazama đã mất đi chút khí lực cuối cùng trên đời.

Lòng Munezo tràn ngập nỗi thương xót cho vợ Hazama. Munezo nhích nhẹ đầu gối, hướng thẳng vào mặt Hori mà nói:
- Ngài không cần phải lo điều đó nữa. Vợ Hazama đã tự sát hôm qua rồi.
- Chết rồi à?
Hori giật mình. Nhưng rồi liền nói lớn:

- Thế thì đáng tiếc quá. Thân hình đẹp đến thế kia mà! Uổng thật!
Munezo quyết ý muốn giết Hori Naoya chính là từ lúc ấy.

Hôm sau, Munezo chờ Hori từ thành về, trên hành lang bên hông phòng Kamikaze. Là chỗ vắng người nhất trong thành. Khi thấy dáng Hori ở cuối hành lang, Munezo bắt đầu bước ra từ đầu này. Munezo khom lưng đi ngang qua Hori. Hori dừng chân, có lẽ định nhìn Munezo đi qua. Đột nhiên, vẫn quay cổ nguyên như thế, Hori gập đầu gối, ngã chúi xuống.

Lúc Hori ngã xuống, Munezo đã rẽ băng ngang qua một căn phòng trống, ra hành lang bên kia mà ung dung bước về phía phòng làm việc của tổ Giữ cờ.

Lưỡi kiếm nhỏ mỏng như lá lúa đâm vào ngực Hori lúc hai người đi ngang qua nhau, bây giờ đã chui êm vào bao nằm trong túi Munezo. Lưỡi kiếm không dính chút máu nào, đó là đặc sắc của bí kiếm Móng tay quỷ.
Một hồi sau, đến giờ mọi người từ thành ra về, xác chết của Hori mới được phát hiện. Thuộc hạ của quan Kiểm sát được phái đến điều tra, nhìn vết thương nơi ngực Hori mà lắc đầu khó hiểu. Chỉ có một vết thương thật nhỏ xuyên thẳng qua tim, chính xác như thước đo, nhưng chẳng biết do loại hung khí nào. Trông chẳng phải là thứ vết thương do người ta đâm chém, mà có vẻ như bị loại gì khác gây nên.

*

Tối hôm ấy, xong bữa cơm, Munezo bảo Kie mang thêm chén trà đến cùng uống với anh. Munezo nói:
- Ta đã suy nghĩ nhiều cách rồi, nhưng có lẽ tốt nhất là cưới Kie làm vợ đấy.

Nói xong, anh cảm nhận được rằng mình đã thoát ra khỏi ám ảnh trói buộc của người vợ Hazama. Những chuyện dính dáng đến người đàn bà đẹp tuyệt vời ấy đã chấm dứt hẳn, anh trở lại được những ngày sống bình thường với Kie.

- Chỉ là nhà võ sỹ nghèo như em thấy đấy, nên ta nghĩ là không cần đến nghi lễ gì phức tạp, nhưng nếu nhờ được nhà võ sĩ nào đấy nhận em làm con nuôi cho có chút hình thức tề chỉnh, thì cũng dễ cho việc cưới hỏi. Thế là được chứ gì?

- Thưa cậu chủ...

Đang cúi mặt xuống, Kie chợt ngẩng lên. Vẻ mặt bí xị như sắp khóc oà lên đến nơi.
- Em đã có người, bố mẹ em chọn cho rồi...
- Trời đất!

Munezo thốt lên, sửng sốt nhìn Kie. Anh nhớ lại đêm nọ đã xảy ra chuyện vồ vập kia. Đêm ấy, Kie chỉ kháng cự mạnh mẽ lúc đầu thôi, sau đó suốt đêm, đã thuận thảo với anh lắm kia mà.
- Tại sao lúc ấy em không nói ngay ra? Em cứ đá đạp ta ra là được cơ mà!

- Vâng...
Kie chống tay lên đùi, cúi gằm mặt xuống, nước mắt tuôn lã chã.
- Nhưng em cũng thích cậu chủ mà...

Munezo im lặng nhìn Kie đăm đăm. Chợt nhớ lại lối dạy bảo của mẹ anh đối với Kie ngày trước, anh nói:
- Kie! Chuyện đó, con gái không nói là thích. Mà nói là thương!
- Vâng ạ.
- Thế thì kẹt quá!

Munezo khoanh tay lại. Tự nhiên, cơn sửng sốt qua đi, có vẻ lòng anh đã quyết. Anh nghĩ mình không thể để vuột Kie cho người đàn ông lạ mặt nào được.

- Được, em cứ giao cho ta.

Munezo vươn tay nắm lấy bàn tay Kie. Kie cũng run run nắm chặt bàn tay anh lại.

Munezo mỉm cười, nói có vẻ bạo trợn:

- Nếu có gì cản trở, thì ta cứ thành thật mà thổ lộ là đã thề ước vợ chồng với nhau rồi, là được thôi!

Kie cũng muốn cười theo, nhưng không cười được mà đổi ra vẻ sợ hãi. Kie rên rỉ thật nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Nhưng mà, nói ra thế thì bố mẹ mắng cho!

Munezo thấy khuôn mặt Kie lúc ấy thật dễ thương.


Phạm Vũ Thịnh dịch


_______________________
(1) Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.
(2) Hasso, thế tấn giương kiếm lên trên vai, lưỡi kiếm hơi nghiêng vào trong, làm thành một nửa chữ Bát. Tấn  bên vai phải vai trái thành hai (song) nửa của chữ Bát.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần cuối)<BR><I>Truyện ngắn của Fujisawa Shuhei (Nhật Bản)</I>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO