Bí ẩn dấu tích đường nước lớn thời Lý
Dấu tích đường nước lớn thời Lý, được phát hiện trong đợt khai quật, do Viện Khảo cổ học tiến hành từ tháng 6 - 12.2012, tại khu vực bắc Đoan Môn, thuộc trung tâm Hoàng thành Thăng Long khiến các nhà khoa học kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tìm thấy dấu tích kiến trúc thời Lý đích thực, với dáng vẻ hoành tráng ở khu vực này. Vấn đề đặt ra là ứng xử với nó như thế nào?

Kết quả khai quật khảo cổ học trên diện tích lớn 500m2 ở phía bắc Đoan Môn, cách Đoan Môn khoảng 10m, nằm dọc theo hướng Đông - Tây cho thấy tại vị trí trung tâm trên đúng trục trung tâm, tầng văn hóa Thăng Long - Hà Nội rất dày ở độ sâu từ 0,5m - 4,2m, gồm các lớp văn hóa từ thời Lý đến thời Nguyễn đan xen, chồng xếp lên nhau qua hàng nghìn năm lịch sử. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tìm thấy dấu tích kiến trúc thời Lý đích thực, với dáng vẻ hoành tráng ở khu vực này. Đó là đường nước lớn xây hoàn toàn bằng gạch vuông, gạch bìa, có hai hàng cọc gỗ đóng hai bên chống lún, phần cao nhất (còn lại) rộng 2m, phần rộng nhất 2m. Phía đông, do bị các hố thời sau đào phá nên gạch đã bị lấy mất hết nhưng phần cọc gỗ còn lại cho thấy đường nước lớn đang tiếp tục chạy theo hướng đông - tây. Song song với đường nước là dấu tích của móng tường thời Lý rộng 1,6m. Có thể nói, đây là một đường nước bằng gạch khổng lồ chưa bao giờ thấy trong bất cứ di tích khảo cổ nào ở Việt Nam kể cả khu vực 18 Hoàng Diệu.
Kích thước quá lớn, xây dựng kỳ công của di tích khiến cho giới nghiên cứu đặc biệt chú ý và tìm cách lý giải quy mô, chức năng của nó. Theo Viện trưởng Viện Khảo cổ học, PGs, Ts Tống Trung Tín, một số nhà khoa học đã tham quan và đưa ra giả thiết đây là đường nước nhằm phục vụ cho việc thoát nước của một khu vực quan trọng, thuộc trung tâm Hoàng thành Thăng Long thời Lý. Có người cho rằng, đó là dấu tích tâm linh có quan hệ chặt chẽ đến khoa học phong thủy hoặc dấu tích của móng nền kiến trúc lớn của khu vực trung tâm hoàng cung... Tuy nhiên, các nhà khai quật tạm thời nghiêng về giả thiết thứ nhất, với lý giải bước đầu là đường nước lớn nhằm thoát nước cho một khu vực rất lớn có các kiến trúc quan trọng ở bên trong. Song song với đường nước có tường gạch xây (loại tường này khá phổ biến ở thời Lý) có thể có quan hệ chặt chẽ với nhau cả về phương diện kiến trúc lẫn niên đại.

Tại hội thảo Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khảo cổ học Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo Ts Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, ông từng nhìn thấy một dấu tích tương tự ở TP Thuận Thiên của Hàn Quốc. Đó là loại giếng nước được đóng cọc, kẹp vách bằng gỗ. Loại gỗ này có độ bền đến vài trăm năm. Giếng nước kiểu này là nơi tích nước và cấp nước cực lớn, phục vụ cho nhiều người. Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Gs, Ts Nguyễn Quang Ngọc khẳng định, đây là đường nước lớn chưa từng có nên không thể là cống thoát nước. Ông đặt ra giả thiết, khi vua Lý Thái Tổ cho xây điện Càn Nguyên, dưới sẽ là sân Long Trì nên đây có thể là dấu tích của Long Trì (ao rồng). Ngoài ra, dấu tích phát hiện có thành ở trên, ao ở dưới, giống như một cái hào, nên rất có thể chỗ đó còn là Đoan Môn của thời Lý, chứ không phải cách 10m so với hiện nay.
PGs, Ts Trần Đức Cường (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) nêu quan điểm: “Đây không thể là giếng, vì từ xưa đến nay người Việt Nam chúng ta đều đào giếng tròn. Có thể đây là một trong những đường được xây dựng để làm lối thoát ra bên ngoài của khu vực cấm thành xưa vì chiều cao và rộng đến 2m. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là giả thiết, các nhà nghiên cứu nên đặt dấu tích này vào tổng thể kiến trúc chung của Hoàng thành Thăng Long để nghiên cứu xem nó có vai trò gì, kết hộ với các kiến trúc khác như thế nào”.
Theo Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Cường, sau khi xử lý xong hiện trường, theo thông lệ, đơn vị khảo cổ sẽ phủ giấy chuyên dụng và lần lượt lấp lại để bảo quản theo phương pháp truyền thống. Ts Nguyễn Văn Cường đề xuất, cần sớm có biện pháp để bảo vệ những hàng cọc gỗ thông qua cách bảo quản sơ bộ nếu không sẽ mất hết vì chúng đã qua hàng chục thế kỷ; đồng thời, các ngành hữu quan cấp kinh phí để bảo quản bằng cách xây một con đường bằng kính bên trên, giúp người dân có thể được tận mắt thấy những di tích quý giá này. Việc không lấp dấu tích đường nước lớn vừa được khai quật nhằm tiếp tục mở rộng khu vực khảo cổ, làm sáng rõ các kết quả khai quật, phục vụ việc nghiên cứu lâu dài cũng là ý kiến của Gs Phan Huy Lê và nhiều nhà khoa học. Với điều kiện của khoa học hiện đại ngày nay chúng ta có thể hoàn toàn tìm được phương pháp bảo quản khác, lấp các dấu tích mới khai quật chỉ là vạn bất đắc dĩ.
Các phát hiện trên khẳng định rõ thêm giá trị to lớn của khu di tích đó là giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO vinh danh; đồng thời cũng cho thấy, khu vực trung tâm còn rất nhiều giá trị tiềm ẩn, lớn lao mà chúng ta chưa thể biết hết trong một sớm, một chiều.