Bẫy đêm (Phần cuối)
Truyện ngắn của Hạo Nguyên

27/09/2012 08:39

>> Bẫy đêm (Phần 1)

10.

- Bao giờ thì tôi có thể rời khỏi nơi đây?

Chàng trai trở mình mãi mà không ngủ được, đành ngồi dậy.

- Anh không muốn ở lại đây à?

- Tôi còn mẹ già. Vả lại, ở đây tôi biết làm gì. Tôi không thuộc về bóng đêm này.

Cô gái im lặng, cắm cúi may áo. Chàng trai nhìn đồng hồ cát. Đã nửa đêm.

- Cô ngủ đi chứ? Khuya lắm rồi.

- Anh cứ ngủ đi. Tôi không ngủ được.

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân
Nói xong cô lại im lặng. Chàng trai không biết nói gì, miễn cưỡng nằm xuống.

Chừng một canh giờ sau, anh mở mắt ra nhìn (thực ra anh nằm suy nghĩ cách thoát ra khỏi nơi đây, làm sao ngủ được).

- Cô vẫn chưa ngủ?

Anh lại ngồi dậy. Lúc đó mới phát hiện ra mình đoảng. Trong ngôi nhà, chính xác hơn là ngôi đền này, chỉ có duy nhất một cái giường để nằm. Mà anh lại đang nằm trong cái giường ấy.

- Cô thứ lỗi. Thật tình tôi không để ý.

Anh lúng túng bước ra khỏi giường.

- Cô vào nằm nghỉ đi. Tôi ngủ đủ rồi.

Cô gái nhìn, cười nhẹ nhàng:

- Anh cứ ngủ đi. Không phải tôi nhường anh đâu. Thực ra tôi không thể ngủ được. Nếu tôi ngủ, ngọn lửa thiêng sẽ tắt.

Chàng trai giật mình. Lại có chuyện kỳ quái đó nữa sao?

- Hỏa Cô không có quyền ngủ. Mà tôi cũng không biết ngủ là gì nữa. Điều đó bắt đầu khi tôi lên chín tuổi.

11.

Đêm nay lạnh hơn những đêm trước. Cô gái đốt thêm đống lửa giữa đền, tiếp tục ngồi may áo. Chàng trai xếp bằng ngồi phía đối diện.

- Chẳng lẽ bộ lạc cô định ở mãi trong thung lũng bóng đêm này?

- Có lẽ thế.

Cô dừng đường may, nhìn chăm chú đống lửa.

- Vài người cũng muốn quay về thảo nguyên, quay về với cuộc sống bình thường ngày xưa. Nhưng nhìn chung là vẫn sợ chiến tranh, sợ chém giết và đổ máu. Sợ cảnh nửa đêm phải dắt díu nhau chạy trốn kẻ thù.

Cô thở dài:

- Bộ lạc chúng tôi chỉ giỏi về chăn nuôi và trồng trọt. Chúng tôi không giỏi chiến đấu. Vả lại, chúng tôi có quá ít người.

- Nhưng sống mãi trong bóng đêm thì cũng có nhiều bất tiện.

Cô gái chỉ gật đầu xác nhận, rồi lặng lẽ may áo.

Chàng trai lấy thanh củi cời đống lửa, tàn lửa bắn tung lên như một đêm mưa sao. Anh ngập ngừng nhìn cô gái:

- Tôi có thể thắp một ngọn lửa rồi thoát khỏi đây không?

Cô gái ngừng hẳn may, nhìn anh:

- Không. Không bao giờ được.

- Vì sao?

- Vào đây là con đường độc đạo. Anh không thể đàng hoàng thắp một cây đuốc và đi ra khỏi đây. Mọi người sẽ phát hiện ra anh ngay. Không một ai, từ mười lăm năm nay, có thể ra hoặc vào thung lũng này.

- Nhưng hôm trước tôi đã vào đến tận ngôi đền này mà không bị ai phát hiện.

- Tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Nếu không có ánh sáng lấy từ ngọn lửa thiêng này thì bất kỳ ai đi trong bóng đêm ở đây cũng sẽ bị chính bóng đêm tiêu diệt.

- Bị bóng đêm tiêu diệt?

- Đúng vậy.

Cô gái dừng may, nhìn ngọn lửa, rồi nhìn thẳng vào mắt anh:

- Bóng đêm ở đây là thứ vũ khí có khả năng hủy diệt đáng sợ nhất mà chúng tôi từng thấy.

Cô định nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn chiếc đồng hồ cát, rồi bảo:

- Anh ngủ đi. Khuya rồi. Nói chuyện nữa rất dễ bị phát hiện.

12.

Đêm thứ chín trong ngôi đền, cô vẫn ngồi may áo. Dường như cô làm việc đó chỉ để chờ đến ngày chấm dứt trọng trách của một Hỏa Cô.

Đêm nay càng lạnh hơn đêm qua. Cô khoác cho anh thêm một chiếc chăn chiên, đốt lửa to hơn, rồi hai người lại đối diện bên bếp lửa. Mỗi người một ý nghĩ.

Bất chợt cô phá tan im lặng:

- Anh có biết vì sao anh vào tận ngôi đền này mà không bị ai phát hiện và không bị bóng đêm tiêu diệt không?

- Không bị phát hiện thì tôi đoán ra được. Tôi vào trong im lặng. Không đèn đuốc. Vì thế không ai phát giác ra.

- Thế còn bóng đêm thì sao?

Anh thừ người ra rồi lắc đầu:

- Chịu.

- Mấy ngày nay tôi suy nghĩ mãi, đến giờ mới hiểu.

Cô nhìn anh, thì thầm:

- Chính là nhờ anh trọng thương sắp chết mà bóng đêm không thể tiêu diệt anh.

- Ý cô nói là bóng đêm cũng có lòng nhân từ?

- Không phải thế.

Cô ngừng lại giây lát, như nghe ngóng, rồi bảo:

- Chính vì anh bị trọng thương, mất hoàn toàn ý thức, nên anh đã không bị bóng đêm phát hiện. Không, nói thế không chính xác. Đúng hơn là nhờ mất hoàn toàn ý thức mà anh đã không bị mắc bẫy bóng đêm.

- Mắc bẫy bóng đêm?

13.

Như tôi đã kể với anh, bóng đêm ở đây là vĩnh cửu. Và như nhà tiên tri đã nói: đây là thứ bóng đêm để chung sống, chứ không phải để tạm trú. Nhờ quyết định của tộc trưởng mà chính bóng đêm đã cho chúng tôi ngọn lửa thiêng này.

Anh nhớ nghịch lý vĩ đại này: lửa thiêng sinh ra từ bóng đêm.

Những kẻ đi trong bóng đêm mà không có ánh sáng của lửa thiêng, sẽ bị mắc bẫy của bóng đêm, rồi chết theo nhiều kiểu khác nhau.

Những kẻ ở đồng bằng đến, bóng đêm sẽ tạo cho hắn ảo giác là hắn đang phải trèo đèo lội núi, vượt dốc cao băng vực sâu. Nỗi sợ hãi cộng với sự mệt mỏi sẽ giết chết hắn. Phút cuối đời, hắn sẽ nghĩ là mình bị trượt chân té xuống vực chết, hoặc bị cây đè ngã chết, hoặc bị đá lăn chết.

Những kẻ ở thảo nguyên đến, bóng đêm sẽ tạo cho hắn ảo giác là hắn đang đi trong sa mạc. Hắn sẽ chết vì mệt mỏi và đói khát, cho dù hắn có thể đang đứng ngập trong một con suối của vùng này.

Những kẻ đến từ núi rừng, bóng đêm sẽ tạo ảo giác là hắn đang đi trên mặt đại dương. Hắn sẽ tưởng sóng gió vùi chết hắn, trong khi thực ra hắn gục xuống trên một vạt đất bằng phẳng.

Khi mới vào đây, một số người trong bộ lạc tìm cách thoát ra ngoài vì không chịu nổi cảnh sống ngột ngạt. Hoặc có một số kẻ muốn đột nhập vào đây để tiêu diệt chúng tôi. Họ đều chết như thế. Chúng tôi chỉ kịp phát hiện ra họ, nghe họ kể lại như thế, không cứu được.

Còn vì sao anh vào đến tận đây mà không bị bóng đêm tiêu diệt? Chính vì ý thức anh đã không còn. Bóng đêm không tạo ra được cho anh một ảo tưởng nào cả. Vì thế mà anh lọt qua được bẫy đêm.

14.

Chàng trai nhìn đồng hồ cát để tính thời gian. Thêm tám đêm nữa trôi qua. Càng lúc anh càng sốt ruột. Sáng, cô gái đi thắp lửa cho cánh đồng. Chiều, tắt lửa. Tối, may áo lông cừu. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy cô đã tìm ra cách để anh vượt qua bẫy đêm.

Sau câu chuyện tối thứ chín, anh càng không thấy một phương kế nào khả thi để vượt qua bóng đêm nơi đây. Bảo cô gái làm anh trọng thương trở lại, phương án đó đã được tính đến. Nhưng xác suất để thành công hầu như bằng không. Làm sao cô ta có thể xuống tay với anh. Và nếu cô xuống tay, liệu có đủ để làm anh trọng thương đến mức mất cả ý thức? Hoặc nhỡ quá tay?

Thắp một ngọn đuốc để đi thì càng không thể.

Vậy là anh chỉ còn hai lựa chọn: hoặc ở đây chung sống với cô, hoặc đâm đầu ra bóng đêm để chết. Bế tắc như nhau.

- Thực ra anh ở lại với tôi cũng không an toàn đâu. Nếu người ta phát hiện ra, không những anh mà cả tôi đều bị giết.

- Người ta dám giết Hỏa Cô ư?

- Khi Hỏa Cô chết theo lẽ tự nhiên hoặc vì phạm tội mà bị xử chết thì năng lực giữ và truyền lửa sẽ tự chuyển sang một người khác. Hỏa Cô chỉ bất khả xâm phạm khi còn sống và không phạm tội lỗi gì. Nếu hàm oan mà chết, năng lực ấy sẽ tan biến, không thể truyền lại cho ai.

15.

- Anh thực sự không muốn ở lại nơi này?

Cô nhìn anh qua ánh lửa. Mắt cô long lanh.

Đêm nay là đêm thứ mười tám. Anh tưởng đã mười tám năm. Đằng đẵng.

- Đây không phải là thế giới của tôi. Anh ngập ngừng. Và tôi nghĩ với cô cũng vậy.

Anh muốn khơi gợi ở cô ý muốn cùng bỏ đi. Nếu được vậy thì cơ hội cho anh sẽ lớn hơn. Nhưng thật ra cũng không lấy gì làm chắc. Cô đã từng nói, nếu Hỏa Cô phạm tội thì sẽ bị xử như người thường. Tuy nhiên, anh như người chết đuối, vớ được cái gì thì vớ. Đột nhiên, anh thấy mình thật hèn kém khi có ý nghĩ đó. Anh không dám nhìn cô nữa, âm thầm cúi xuống cời đám than.

- Cho dù tôi có đi cùng anh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bóng đêm sinh ra lửa thiêng nên bóng đêm sẽ cảm nhận được Hỏa Cô ngay. Đừng mơ mộng gì ở sự lơ là của bóng đêm.

- Vậy phải làm sao?

Cô nhìn anh. Anh cũng nhìn cô.

Hồi lâu. Rất lâu.

Đôi mắt cô nói một điều gì đó, mà anh không thể nào thấu hiểu. Chỉ thấy lửa bập bùng trong đôi mắt đen láy long lanh.

Mấy thanh củi thi thoảng nổ lép bép.

Vài tiếng chim đêm khắc khoải.

Tiếng người đi tuần đêm. Đầy hắc ám.

Họ vẫn yên lặng. Đôi lúc nhìn nhau, đôi lúc nhìn bếp lửa. Cứ thế đến nửa khuya.

Cô gái đã may xong chiếc áo lông cừu. Cô vuốt ve lại các nếp áo và treo lên mắc.

- Thôi, anh ngủ đi. Tôi sẽ cố tìm cách cho anh.

Giọng cô lặng lẽ. Anh nhìn vào mắt cô, nhưng vụt lảng đi. Đôi mắt ấy khiến anh buồn rã rời. Ruột gan quặn lên đau đớn. Anh chỉ là hòn đá vô duyên rơi vào mặt nước phẳng lặng của thế giới cô, làm xao động mọi thứ. Anh có quyền gì bắt cô phải lo lắng và trăn trở vì mạng sống của mình?

- Cô cũng nghỉ đi. Đừng lo. Tôi sẽ nghĩ ra cách.

16.

Anh đang thiêm thiếp mơ về thảo nguyên và những đàn ngựa thì bất chợt có cảm giác bàn tay ai đó chạm vào ngực. Anh giật mình định nhổm dậy. Nhưng bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên miệng anh, ra dấu im lặng. Và mái tóc xõa xuống mặt anh. Anh nhận ra ngay. Hỏa Cô.

Cô đã khỏa thân tự lúc nào, đang bên cạnh anh. Da thịt nóng rực. Như một ngọn lửa. Cô lặng lẽ cởi bỏ áo quần anh. Anh nghiêng mình không đồng ý.

- Yên nào, đây là một cách để anh thoát khỏi bóng đêm.

Anh không còn biết nói gì, im lặng để cô nằm lên anh, im lặng đi vào trong cô, im lặng nghe lửa xâm nhập cơ thể. Rồi anh lịm đi.

Khi anh tỉnh lại thì cô đã mặc lại áo quần, cả anh cũng thế. Nhưng cô vẫn nằm bên anh. Cô thì thầm:

- Anh nhớ cách vào đất này chứ?

- Nhớ.

- Vào cách nào thì ra cách ấy. Anh hiểu không?

- Nghĩa là tôi phải trọng thương trở lại?

- Không. Cô đặt tay lên trán anh. Phải giữ cho tâm trí trống không. Không phải bằng cách trọng thương, mà vẫn làm sao cho tâm trí trống không. Không nghĩ suy gì hết. Đừng nghĩ đến bóng đêm, đừng nghĩ đến thảo nguyên, đừng nghĩ đến ngọn lửa, đừng nghĩ đến tôi. Quét sạch mọi ý nghĩ. Như xén lông cừu ấy. Anh hiểu chưa?

- Quét sạch?

- Đúng. Chỉ như vậy anh mới không bị mắc bẫy bóng đêm.

Anh nhìn chong chong lên mái đền. Quét sạch tâm trí. Không suy nghĩ gì. Không một ý tưởng trong đầu. Rỗng không như khung trời thảo nguyên mùa hạ. Chỉ tuyền một hư không thăm thẳm.

- Vậy việc vừa rồi có ý nghĩa gì?

- Rồi anh sẽ hiểu.

Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ cát.

- Anh sẵn sàng chưa?

- Ngay bây giờ?

- Đêm nay hoặc không còn đêm nào khác.

17.

Anh đi rồi. Cô nằm im lìm bên bếp lửa. Bằng cách ngủ với anh, cô đã rút cạn sinh lực mình. Giờ thì cô hơi thiêm thiếp. Chỉ thiêm thiếp thôi, chứ nếu cô ngủ thì ngọn lửa thiêng sẽ tắt. Nhưng thiêm thiếp cũng đủ để bóng đêm không sắc nhọn như bình thường. Đó sẽ là cơ hội cho anh.

Chiếc áo cô may là để những người gác đêm không nhận ra mùi cơ thể anh. Họ sẽ dễ dàng bỏ qua khi nghe trong không khí mùi lông cừu.

Còn anh có giữ được một tâm thức trống không? Cô không thể biết. Cô không còn đủ tỉnh táo để suy đoán. Mọi việc còn lại tùy thuộc vào anh, tùy thuộc vào những đường vân mà ngọn gió định mệnh vẽ trên rẻo cát cuộc đời anh.

Cô nằm nghiêng bên bếp lửa, lắng nghe lời thì thầm từ cõi xa xăm nào đó vọng về.

Và cô khóc. Những giọt nước mắt Hỏa Cô lặng lẽ rơi.

Ngoài kia vẫn là bóng đêm. Đặc sệt. Không có khởi đầu. Không có kết thúc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bẫy đêm (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của Hạo Nguyên</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO