Bẫy đêm (Phần 1)
Truyện ngắn của Hạo Nguyên

26/09/2012 08:36

>> Bẫy đêm (Phần cuối)

1.

Ngoài kia là bóng đêm. Đặc sệt. Không có khởi đầu và kết thúc.

Suốt mấy ngày chàng trai hoàn toàn mê man. Phải đến buổi tối ngày thứ năm anh mới thực sự trở về từ cõi chết. Hành động đầu tiên của anh là quờ tay ra xung quanh. Chắc anh tìm vũ khí. Thật lạ. Khi đâm chém lẫn nhau thì con người trang bị vũ khí đến tận răng, nhưng khi phải chiến đấu với cái chết thì con người lại không có một tấc sắt trong tay, và thường bao giờ cũng một mình. Chiến binh này là một ví dụ.

- Tôi đang ở đâu?

Thoáng thấy khuôn mặt cô, anh đã nhổm dậy, giọng hiền lành và yếu đuối. Cô cười. Trên đời này, chính những chiến binh là kẻ yếu đuối nhất. Có phải vì thế mà họ điên cuồng lao vào chém giết nhau để chứng minh rằng mình là kẻ mạnh?

- Anh còn ở trần gian.

Bẫy đêm (Phần 1)<br><i>Truyện ngắn của Hạo Nguyên</i> ảnh 1
Minh họa của Đặng Hồng Quân

2.

Gần một thế kỷ, các bộ lạc trên thảo nguyên đánh nhau triền miên để giành quyền làm chủ khu vực rộng lớn phía đông, nơi có nguồn nước ngọt vô tận và cơ man là bãi cỏ mênh mông, tha hồ chăn ngựa và cừu.

Cuộc chiến lôi cả hàng vạn con người vào vòng quay điên cuồng và tàn khốc của nó. Hàng trăm ngàn người chết và bị thương, hàng trăm ngàn gia đình ly tán, hàng trăm ngàn vòng khăn sô được bịt lên đầu những người mẹ, người vợ, con trẻ. Lũ lượt thanh niên, thiếu niên chưa biết mùi đàn bà đã phóc lên lưng ngựa phi ra chiến trường như bị quỷ ám. Lũ lượt trong số đó nằm lại giữa thảo nguyên mênh mông, hóa thân thành những lá cỏ buồn bã và đầy thù hận, cứ thấy gót chân người và ngựa là xúm vào cứa bật máu. Lũ lượt trong đó trở về bộ lạc thì mất tay mất chân mất mắt mất tai mất luôn cả công cụ duy trì nòi giống hiếu chiến của mình.

Cuộc chiến qua gần trăm năm chưa có dấu hiệu gì sẽ đi đến chung cục, nhưng có thể thấy một hậu quả nhãn tiền: đàn ông trai tráng vắng dần, gia súc thưa dần, những tiếng cười và hội hè đám tiệc không còn nữa. Cuộc sống trên thảo nguyên dường như chỉ còn được giản hóa bằng một quy trình duy nhất: chém giết - hưu chiến - chém giết.

Bộ lạc của cô là một bộ lạc nhỏ. Ngay từ những năm đầu xảy ra cuộc tương tàn, tộc trưởng đã quyết định không tham gia, không theo phe phái nào. Trong một đêm tối trời, cả bộ lạc lặng lẽ rời đi. Họ bỏ thảo nguyên lại sau lưng, bỏ cuộc chiến đẫm máu lại sau lưng, đi về hướng tây, càng xa càng tốt. Tộc trưởng bảo thế. Hãy đến nơi nào bóng đêm che chở chúng ta. Nhà tiên tri của bộ lạc nói thế. Vậy là họ đi. Mất mấy tháng ròng rã, khi những gót ngựa bền bỉ nhất cũng phải khuỵu xuống thì họ đến được nơi cần đến. Một thung lũng khuất sâu giữa những dãy núi đá chót vót trong lòng sa mạc.

3.

- Cô tên gì? Ở bộ lạc nào?

Nhờ mấy bát cháo nấu với lá thuốc của nàng mà sau hai ngày, chàng trai đã hồi phục nhanh chóng. Nhưng cô vẫn chưa dám cho anh đi. Điều đó sẽ được giải thích sau.

Khi biết tên cô và bộ lạc của cô, chàng trai ngạc nhiên:

- Trong thảo nguyên, người ta cứ đinh ninh bộ lạc này đã bị tiêu diệt. Không ngờ người của các cô đã thoát khỏi cuộc chiến.

Chàng đăm chiêu:

- Chiến tranh là cái lưới lớn, chỉ những con cá nhỏ mới may mắn thoát được. Những con cá lớn thế nào cũng bị quăng lưới, chúng phải cắn xé lẫn nhau để tranh quyền ra khỏi tấm lưới ấy.

- Không phải bộ lạc tôi may mắn. Đó là lựa chọn của chúng tôi.

Chàng trai nhìn cô gái, không nói gì.

Mà có phải là may mắn không nhỉ, cô gái bất giác suy nghĩ. Đúng, có phải là thực sự may mắn không?

4.

Hãy đến nơi nào bóng đêm che chở chúng ta. Câu nói của nhà tiên tri trở thành một sự thật rõ ràng như huyết đọng lại trên cát khi đâm cổ một con cừu. Vào lúc xế chiều, bộ lạc đến trước hẻm núi.

- Đi sâu vào đó, thưa tộc trưởng.

Nhà tiên tri thì thầm bằng một giọng đầy kính sợ. Người tinh ý có thể nhận thấy, đó không chỉ là sự kính sợ thủ lĩnh, mà còn là kính sợ sự im lặng phía trong kia, giữa những hẻm núi.

Đoàn người vừa qua khỏi cánh cổng núi đá thì trời tối sầm, như có một con cừu nào đã nuốt tọt mặt trời vào trong cái dạ dày tham lam và ngu xuẩn của nó. Vài người hoảng sợ ré lên, lũ trẻ khóc ngằn ngặt, bầy ngựa hí vang cảnh giác.

- Đúng là đất này, thưa tộc trưởng. Từ đây, sẽ chẳng một bộ lạc nào, một thế lực nào xâm hại được chúng ta. Đây chính là vùng đất mà trời cao ban cho chúng ta và linh hồn tổ tiên đã dẫn dắt chúng ta đến. Xin tộc trưởng hãy quyết định.

Trong bóng tối đặc sệt, mọi người bị sự sợ hãi làm cho đông cứng lại, chỉ còn tiếng nhà tiên tri, vừa đủ nghe nhưng chắc chắn và đáng tin cậy như một thanh kiếm tốt.

- Xin tộc trưởng quyết định nhanh. Nếu không, chúng ta phải quay lui và ra khỏi đây. Bóng đêm này là để chung sống, chứ không phải để tạm trú.

- Được. Nhưng ta cần ánh sáng cho mọi người, và cho ngựa, cho cừu.

- Tộc trưởng sáng suốt. Con cháu sẽ muôn đời ghi nhớ quyết định lịch sử này.

Có thể hình dung nhà tiên tri đang nghiêng mình kính cẩn trước tộc trưởng. Những lúc mà sự tồn tại và sự hủy diệt chỉ cách nhau một cái lông ngựa thì phải có những người cầm đầu quả quyết như tộc trưởng này.

Và, cứ như trong những chuyện huyền thoại mà dân du mục thường kể nhau nghe trong những đêm lạnh trên thảo nguyên, khi vị tộc trưởng vừa dứt yêu cầu về ánh sáng và nhà tiên tri vừa xưng tụng ý kiến ấy thì bỗng có một ngọn lửa phực sáng lên. Mọi người giật bắn mình ngước nhìn. Trên một mỏm đá phía xa, một ngọn lửa rực cháy. Trông như một ngọn đèn lớn.

- Tộc trưởng sáng suốt. Tộc trưởng muôn đời vĩ đại.

Nhà tiên tri bước xuống và quỳ lạy tộc trưởng rồi hôn chân người. Cả bộ lạc cũng lục tục rời khỏi lưng ngựa, quỳ xuống đất:

- Tộc trưởng sáng suốt. Tộc trưởng muôn đời vĩ đại.

Sau khi những tiếng xưng tụng đã tắt, trong khi vị tộc trưởng vẫn còn đang sững sờ với những điều đang xảy ra thì nhà tiên tri dõng dạc:

- Này bộ lạc, vì tộc trưởng đã nói là cần ánh sáng nên trời cao đã cho lửa và linh hồn tổ tiên đã giúp chúng ta thấy lửa. Từ nay, lửa chính là mặt trời của chúng ta. Đây là đất của chúng ta. Không kẻ thù nào, không thế lực nào xâm phạm được chúng ta khi ta còn ở trong sự che chở của đất này, của bóng tối nơi này.

5.

Có tiếng bước chân người phía ngoài xa, rồi thấp thoáng ánh lửa. Cô gái nhẹ nhàng bảo chàng trai:

- Anh hãy nấp vào phía sau tảng đá kia, và tuyệt đối không được gây tiếng động.

Chàng trai nhanh nhẹn nấp vào sau tảng đá mà trên mỏm của nó là ngọn lửa đang cháy rực. Có phải là tảng đá mà sau khi ông tộc trưởng nói, một ngọn lửa đã phực lên trên ấy? Chàng không kịp hỏi cô gái thì đã nghe có tiếng người gọi ngoài cửa. Chàng vội ẩn vào trong bóng tối ngay dưới chân tảng đá.

Chưa bao giờ có ngôi nhà lạ lùng thế này: ở giữa ngôi nhà là một tảng đá lớn với ngọn lửa cháy rừng rực suốt ngày đêm.

- Thưa Hỏa Cô, chúng tôi có việc cần gặp Người.

Hỏa Cô? Chàng trai thắc mắc. Lúc nãy cô giới thiệu một cái tên khác cơ mà?

- Ta đây.

Giọng cô gái vang lên. Không phải là giọng nói dịu dàng, nữ tính như lúc nãy. Mà là giọng lạnh lùng và xa xăm của một người đầy uy lực.

- Xin thứ lỗi vì làm phiền Người. Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Hôm trước lính canh phát hiện có dấu máu bất thường trên cát nên báo với chúng tôi. Chúng tôi tìm mãi nhưng không phát hiện ra dấu vết. Xin Hỏa Cô mách bảo cho chúng tôi bằng ánh sáng thiêng liêng mà Người đang giữ gìn trong ngôi đền này.

Ngôi đền? Chàng trai hoài nghi. Sao lại ngôi đền? Rồi Hỏa Cô? Trí óc chàng đột nhiên sáng bừng lên. Hiểu rồi.

- Tướng quân, đúng thế. Hôm trước có một con chim lớn bay qua đây, có lẽ nó đã bị thương, hoặc nó tha một con mồi đang bị thương. Ta đã biết điều đó nhưng thấy không có gì nghiêm trọng nên không báo cho mọi người.

Im lặng. Có vẻ như viên tướng (và chắc có vài người đi cùng y) chưa được thuyết phục. Giọng cô gái lại vang lên:

- Nếu có kẻ địch vào trong này, hẳn ngọn lửa kia đã báo cho ta biết. Tướng quân, ông nhìn đi.

Lần này thì hiệu lực. Giọng viên tướng vang lên, đầy tin tưởng và phục tùng:

- Thưa Hỏa Cô, chúng tôi hiểu. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền Người.

- Không sao, khi nào ngọn lửa còn sáng trong ngôi đền này, các ngươi không cần phải lo lắng thái quá.

6.

- Lửa thường của chúng ta không thể nào sáng được trong bóng đêm nơi đây. Chỉ có lửa lấy từ tảng đá ấy.

Đúng là thế. Nhiều người tìm cách đánh lửa nhưng thất bại. Cứ như những viên đá đánh lửa đã bị đâm thủng dạ dày và chất lửa chảy ra ngoài hết.

Tộc trưởng cùng nhà tiên tri dẫn một số chiến binh đi về hướng tảng đá để châm vào những ngọn đuốc họ luôn mang trên mình. Nhưng không ai lấy được lửa. Tất cả những ngọn đuốc khi châm vào đều trơ trơ. Đích thân tộc trưởng và nhà tiên tri cũng không khá hơn.

- Có lời tiên tri nào ở đây?

Tộc trưởng hỏi.

- Có, thưa tộc trưởng. Trong bộ lạc chắc chắn có người lấy được lửa từ ngọn lửa này và truyền nó sang cho những ngọn đuốc. Nhưng tôi không biết là ai.

Vậy là từng người một trong bộ lạc được dẫn lên để châm đuốc vào ngọn lửa, nhưng đều không được. Phải đến người cuối cùng, người thứ chín mươi chín thì ngọn lửa mới bén sang cây đuốc. Cả bộ lạc reo hò mừng rỡ.

Người thứ chín mươi chín có quyền năng bắt ngọn lửa thiêng phải chuyển sang những cây đuốc chỉ là một cô bé mới lên ba tuổi, công dân nhỏ nhất của bộ lạc. Mẹ của cô bé phải bế cô và một chiến binh phải nâng tay cô để giữ ngọn đuốc.

- Trời cao và tổ tiên đã quyết định cô bé này về sau sẽ là người giữ gìn và chuyển hóa ngọn lửa cho bộ lạc chúng ta.

Mới ba tuổi cô bé đã mang trọng trách của Prometheus như vậy. Và cái tên cha sinh mẹ đẻ cũng mất, ban đầu người ta gọi là Hỏa Nhi đầy trìu mến. Đến khi cô bé được mười lăm tuổi, người ta bắt đầu gọi là Hỏa Cô.

7.

- Chuyện của tôi không có gì đặc biệt. Hoàn toàn không giống như cô và bộ lạc cô.

Để tồn tại, bộ lạc của chàng trai phải liên minh với các bộ lạc khác. Chàng là con trai duy nhất của một bà góa. Bố chàng đã chết trên lưng ngựa khi chàng vừa năm tuổi. Trong trận giao tranh gần đây, liên minh của chàng bại trận. Chàng bị một vết đâm chí mạng vào thắt lưng. Con ngựa đưa chàng đến hẻm núi thì ngã gục. Chàng lê mình trong bóng đêm. Và tình cờ gặp nàng.

- Chỉ mình cô sống trong ngôi nhà, à, ngôi đền này?

Anh hỏi khi ra khỏi chỗ trốn.

- Đúng thế. Tôi buộc phải sống ở đây, một mình, đến chết.

- Chỉ để giữ gìn và truyền ngọn lửa?

- Đúng thế.

- Từ đó đến nay trong bộ lạc không một ai khác có khả năng này ư?

- Theo lời tiên tri, khả năng này chỉ có ở duy nhất một người. Và khi người ấy chết đi, khả năng đó sẽ được truyền lại cho một người khác.

- Cô biết cách truyền?

- Không hề. Tự khả năng ấy rời bỏ thân xác tôi và nhập vào cơ thể người khác.

Chàng trai nhìn ngọn lửa, rồi nhìn cô gái:

- Ở mãi thế này chắc không dễ chịu chút nào.

8.

Sau khi đích thân Hỏa Nhi thắp lên các bó đuốc từ ngọn lửa thiêng, mọi người bắt tay xây dựng cuộc sống. Bóng đêm ở đây là vĩnh cửu. Chỉ có những cây đuốc, những bếp lửa thắp lên từ ngọn lửa thiêng mới giúp cho bộ lạc có ánh sáng và hơi ấm. Để trồng trọt, họ phải đi sâu vào trong thung lũng, thật sâu, để thắp lên hàng ngàn ngọn đuốc mà không sợ bị người ngoài phát hiện. Ở đó, họ gieo lúa, các loại rau và cây ăn quả.

Họ đo thời gian bằng chiếc đồng hồ cát của nhà tiên tri. Ở đây, nó là báu vật, chỉ đứng thứ ba sau ngọn lửa thiêng và Hỏa Nhi. Khi chiếc đồng hồ cát chảy hết một lượt, người ta tắt lửa, trả lại bóng đêm cho cây trồng. Và khi chiếc đồng hồ cát chảy hết thêm một lượt nữa, Hỏa Nhi tận tay thắp lại từng ngọn đuốc, để cây cối có ánh sáng mà phát triển, ra hoa kết trái.

- Nơi đó chúng tôi gọi là Cánh Đồng Sáng. Cung cấp lương thực cho cả bộ lạc suốt mười lăm năm nay.

- Vậy là không cần mặt trời mà mọi thứ vẫn ổn.

- Có thể nói như thế.

Cô nhìn anh:

- Anh có muốn ở lại đây không?

9.

Chàng trai nhìn chiếc đồng hồ cát để trên bàn. Từ khi chàng thực sự hồi tỉnh đến giờ, dễ chưa đến nửa ngày.

- Thế mẹ cô đâu?

- Bà mất rồi. Già yếu mà mất thôi.

- Cô chỉ còn một mình?

Mọi người trong bộ lạc, khi đến tuổi đều được lấy vợ lấy chồng. Riêng Hỏa Cô thì không. Không phải bộ lạc hay tộc trưởng hay nhà tiên tri cấm đoán cô. Nhưng chẳng chàng trai nào dám tơ tưởng đến Hỏa Cô. Nàng là một cái gì đó quá thiêng liêng, vượt lên trên tất cả những điều phàm tục. Sự kính trọng pha lẫn sợ hãi và mê tín ấy khiến nàng bị kết án phải cô đơn suốt đời.

- Và ngọn lửa. Và cả cái đồng hồ cát nữa chứ.

Cô cười chua chát. Giờ chàng trai mới nhìn kỹ cô. Và anh thấy, cô thật đẹp.

- Sự cô đơn là anh em song sinh với quyền lực.

Sau bữa khuya có cháo gạo với cá suối, cô bảo anh đi ngủ.

- Ngủ đi cho lại sức. Tôi sẽ tìm cách đưa anh ra ngoài.

Nói xong, cô lấy vật dụng ra ngồi may áo từ những bộ lông cừu.

- Vào lúc thích hợp nhất.

Cô nói thêm, rồi chăm chú với chiếc áo.

Chàng trai nhìn cô. Ở cô, anh chẳng nhận ra điều gì gọi là phi phàm. Một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang và có vẻ yếu đuối. Nhưng số mệnh oái ăm đã chọn cô để mang cái năng lực khác người ấy. Và kèm theo đó là lời kết án cô đơn suốt đời.

- Nếu có người thay thế, cô sẽ ra khỏi đây chứ?

Cô lắc đầu.

- Điều đó là không thể.

- Nhưng nếu…

Cô không nói gì. Chỉ cắm cúi ngồi may áo.

Anh cũng không dám nói gì thêm, lặng lẽ nhìn bờ vai thon.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bẫy đêm (Phần 1)<br><i>Truyện ngắn của Hạo Nguyên</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO