Bảo tàng không chỉ là kho lưu giữ hiện vật
Theo PHÓ CỤC TRƯỞNG (PCT) CỤC DI SẢN VĂN HÓA, BỘ VH, TT và DL NGUYỄN HỮU TOÀN, để bảo tàng trở thành địa chỉ văn hóa, trước hết cần có nhận thức đúng về bảo tàng, để bảo tàng thật sự trở thành một cơ thể sống, một thiết chế văn hóa theo đúng nghĩa, chứ không chỉ là kho lưu giữ hiện vật.

- Phát hiện và phát huy các lợi thế của bảo tàng là điều kiện tiên quyết để thu hút khách tham quan. Nhưng thời gian qua, có không nhiều bảo tàng làm được điều này, thưa Ông?
PCT Nguyễn Hữu Toàn: Hiện nay, có rất nhiều người cho rằng các bảo tàng ở nước ta chưa phát huy được hiệu quả đối với xã hội, mà một trong những biểu hiện là chưa thu hút được đông đảo khách tham quan. Đấy là một biểu hiện, nhưng theo tôi, cách nhìn nhận này chưa công bằng và chưa thật sự thỏa đáng với thực trạng của bảo tàng nước ta. Bởi, từ việc chỉ có rất ít bảo tàng ban đầu, hiện nay nước ta đã có đến 138 bảo tàng, trong đó có 121 bảo tàng công lập và 17 bảo tàng ngoài công lập. Các bảo tàng đã sưu tầm, lưu giữ và bảo quản rất tốt khoảng 3 triệu hiện vật, trong đó có 30 hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia và rất nhiều sưu tập hiện vật quý hiếm. Ngoài ra, từ một mảnh đất gần như “trắng” về nguồn lực con người, hiện nay ngành bảo tàng đã có hơn 2.000 cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó có những nhà khoa học có uy tín được khu vực và quốc tế thừa nhận. Mặt khác, nếu như ở các nước phát triển, bảo tàng đã có lịch sử phát triển lâu đời, thì ở nước ta, ngoại trừ một số bảo tàng được thành lập cùng với sự du nhập của văn hóa Pháp từ những năm đầu của thế kỷ XX, các bảo tàng chủ yếu được hình thành trong mấy chục năm trở lại đây, đặc biệt là từ những năm 90 của thế kỷ XX. Với tuổi đời còn non trẻ, trong khi bảo tàng là hoạt động khoa học, đòi hỏi rất nhiều điều kiện để trở thành một thiết chế văn hóa đúng nghĩa của nó, như hiện vật, cơ sở vật chất, điều kiện kinh phí, trình độ chuyên môn… nên chắc chắn sẽ còn những khó khăn, bất cập.
Tổ chức trưng bày, phát huy các giá trị các di sản văn hóa được lưu giữ tại các bảo tàng để thu hút khách tham quan, phục vụ công chúng là một trong những thước đo hiệu quả và chất lượng hoạt động của bảo tàng. Nhưng nhìn chung các bảo tàng ở nước ta vẫn chưa thu hút được đông đảo khách tham quan. Một trong những nguyên nhân đưa tới thực trạng này là việc đầu tư cho bảo tàng hiện nay còn rất hạn chế, nhận thức của các cấp, các ngành về đầu tư cho bảo tàng cũng chưa thấu đáo. Trong khi để có một bảo tàng, việc đầu tư không chỉ cần lượng kinh phí lớn, mà còn rất cần đầu tư đúng mục tiêu, đúng lộ trình, thì ở ta, nhất là ở các bảo tàng tỉnh, thành phố, lại mới chỉ quan tâm đầu tư cho xây dựng công trình, mà chưa quan tâm đầu tư cho sưu tầm, nghiên cứu, trưng bày và tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm thu hút khách tham quan. Mức đầu tư đã thấp, việc đầu tư lại có những bất cập, thì rõ ràng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trưng bày phục vụ khách tham quan cũng hạn chế theo. Do vậy, bảo tàng chưa thực sự thu hút được khách tham quan cũng có cơ sở của nó.
- Một tín hiệu vui là vừa qua, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP Hồ Chí Minh), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được TripAdvisor - trang web du lịch lớn nhất thế giới bình chọn là những bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á, nhưng đáng buồn là đối tượng khách đến với bảo tàng chủ yếu là người nước ngoài. Ông lý giải như thế nào về điều này, thưa Ông?
PCT Nguyễn Hữu Toàn: Với điều kiện đất nước còn khó khăn, lại nằm trong khu vực có nhiều nước đã khá phát triển hoạt động bảo tàng, nhưng nước ta đã có tới 3/25 bảo tàng được đánh giá là hấp dẫn nhất châu Á thì có thể nói đây là một tỷ lệ, một con số biết nói, phản ánh chất lượng và khích lệ cho ngành bảo tàng còn non trẻ như Việt Nam tiếp tục phát triển.
![]() Nguồn: vietnam.vn |
Lý giải về điều này, theo tôi, trước hết đây là những bảo tàng hoạt động thật sự có chất lượng, hiệu quả. Hai là, những nội dung trưng bày tại các bảo tàng này là những “món ăn” hấp dẫn đối với du khách nước ngoài. Như khi đến với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, họ có thể tìm thấy những nét độc đáo, đặc thù của nền văn hóa Việt Nam – một quốc gia đa dân tộc. Hay khi trên thế giới có không nhiều bảo tàng về giới, nhất là phụ nữ, nên khi đến với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, du khách nước ngoài tìm thấy ở đây nhiều lý thú, với mong muốn tìm hiểu và khám phá những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong dọc dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt là những giá trị tinh thần mà người phụ nữ Việt Nam đã sáng tạo và gìn giữ. Hay bản thân cuộc chiến tranh giành độc lập của Việt Nam đã là một sự thực lịch sử hào hùng, được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm, thì với cách trưng bày hấp dẫn của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, đương nhiên sẽ thu hút được các du khách nước ngoài, nhất là những du khách đến từ đất nước đã từ lâu không phải trải qua chiến tranh. Khi đến với bảo tàng này, họ sẽ được trải nghiệm, tìm hiểu rất nhiều vấn đề. Đây là sức hấp dẫn đã được các bảo tàng phát huy rất tốt.
- Vấn đề đặt ra qua điều này đó là phải chăng do du khách trong nước không có “thói quen” tham quan bảo tàng hay còn nguyên nhân sâu xa nào nữa, ví dụ như cách bài trí, dịch vụ… chưa thật sự thu hút được du khách, thưa Ông?
PCT Nguyễn Hữu Toàn: Nếu quan niệm một cách đầy đủ thì các di tích lịch sử - văn hóa hiện nay của nước ta đều là các bảo tàng, nhưng vì chúng ta không coi đấy là bảo tàng mà coi đấy là những di tích. Có sự thực là du khách trong nước đến với các di tích lịch sử - văn hóa (thực ra là các bảo tàng) rất đông, trong khi đến với bảo tàng (theo cách hiểu hiện nay) còn ít. Nguyên nhân trước hết là do bản thân bảo tàng vẫn chưa phát huy được sức hấp dẫn để thu hút khách tham quan. Thứ hai, là do đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhiều nhu cầu của đời sống cần được ưu tiên giải quyết, nên khi những lo toan về ăn, mặc, ở, đi lại… còn đang choán hết thời gian vật chất hàng ngày, thì các nhu cầu vui chơi, giải trí, thăm thú… hẳn sẽ chưa được ưu tiên. Xuất phát từ thực tế đó mà việc đi tham quan bảo tàng chưa phải là đòi hỏi bức thiết, chưa trở thành thói quen với nhiều người. Thậm chí, kể cả những người có đời sống khá giả, không bị chi phối bởi điều kiện vật chất, nhưng vẫn chưa nhận thức đúng vai trò, giá trị của bảo tàng và có thói quen tham quan bảo tàng nhằm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức và trải nghiệm văn hóa.
Cũng cần phải nói thêm, khách đến với bảo tàng đông là một biểu hiện tốt, nhưng chưa hẳn khách tham quan đông đã phản ánh đúng chất lượng hoạt động của bảo tàng. Chất lượng khách tham quan và chất lượng phục vụ khách tham quan là vấn đề cũng rất cần được quan tâm đối với các bảo tàng hiện nay, nhưng đấy là một câu chuyện dài…
- Phát huy các giá trị của bảo tàng để giáo dục truyền thống cũng như để bảo tàng trở thành các địa chỉ văn hóa là điều không thể làm trong ngày một ngày hai. Nhưng nếu có thể thực hiện ngay, theo Ông đó là những vấn đề gì?
PCT Nguyễn Hữu Toàn: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bảo tàng, để bảo tàng trở thành các địa chỉ văn hóa là điều cần thiết. Nhưng rõ ràng đây không phải là việc có thể làm trong ngày một ngày hai. Nhưng nếu cần thực hiện ngay thì theo tôi, trước hết là cần có nhận thức đúng về bảo tàng, để bảo tàng thật sự trở thành một “cơ thể sống”, một thiết chế văn hóa theo đúng nghĩa và thỏa mãn những nhu cầu tổ chức, hoạt động, chứ không chỉ là kho lưu giữ hiện vật. Thứ hai là cần có sự đầu tư đúng, đúng mục tiêu và đúng lộ trình. Để đầu tư cho một bảo tàng mới cần đầu tư cho cả phần “vỏ” (ngôi nhà cùng cơ sở vật chất nói chung) và phần “ruột” (nội dung trưng bày), chứ không chỉ dừng lại ở việc quan tâm đầu tư cho phần vỏ. Đối với bảo tàng, phần vỏ là quan trọng, nhưng phần ruột mới là quyết định. Do vậy, cần hết sức ưu tiên đầu tư cho phần ruột, tức là phần tài liệu, hiện vật và phần trưng bày và việc đầu tư cho phần ruột phải đi trước việc đầu tư cho phần vỏ. Nhưng ở nước ta hiện nay, phần nhiều vẫn đang quan tâm đầu tư cho phần vỏ rồi mới đầu tư cho phần ruột. Thứ ba, là cần khuyến khích và tạo điều kiện để thu hút toàn xã hội tham gia vào hoạt động bảo tàng, đặc biệt là cần có cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo cơ hội cho các nhà sưu tập tư nhân có điều kiện trưng bày, giới thiệu và phát huy các sưu tập hiện vật mà họ đang sở hữu phục vụ công chúng. Được như vậy, không chỉ các bảo tàng công lập, mà là cả xã hội, nhất là những người có tâm huyết với lĩnh vực này, sẽ có điều kiện để cùng nhau tham gia và thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
- Xin cám ơn Ông!