Bao giờ cho tới ngày mai (Phần 1)
Truyện ngắn của VĂN THÀNH LÊ

1. Chàng xách ba lô nhảy lên đúng toa tàu theo vé đã ghi. Tưởng đi trễ thì một mình một đường. Đường quang tạnh người. Nhưng nhầm. Người người lên lên xuống xuống ở cửa toa đông như kiến chạy lụt. Cửa toa tàu trở thành bé tin hít so với những hành lý của khách đưa theo. Bỗng chốc chàng thấy mình thành con kiến ngập lụt trong mớ hàng hóa ấy. Bất ngờ nhất là đến cả chó, gà cũng xách được lên tàu. Không hiểu sao họ lách qua được cổng kiểm soát. Kể ra cũng thánh thật. Tất cả cứ vậy mà nhung nhúc lên xuống. Thế mới biết không chỉ mình mình trễ. Chàng nghĩ. Mình trễ là do kẹt xe. Không biết những vị thượng đế này do gì? Hay là quen tính giờ cao su, một trong những bản sắc của người nhà mình!
Loay hoay một chặp chàng cũng tới được vị trí mà trong vé tàu ghi là có chỗ dành cho mình. Khi chàng tới, các hành khách xung quanh đã yên vị đâu vào đấy. Còn đúng chỗ chàng. Hành lý những người đi trước quá nhiều, chàng hết chỗ bỏ, đành quăng ba lô dưới gầm ghế.
- Anh ngồi đây à?
- Vâng, chào anh!
- Vậy là đủ. Chạy ẩu đi cho rồi. Lóng quá!
Chàng nở nụ cười thân thiện nhất có thể với ba người ngồi cùng bàn. Nói thân thiện nhất có thể vì không khí trên tàu khá ngột ngạt. Tết đến đít rồi mà Sài Gòn vẫn nắng. Nắng vàng mắt.
Anh chàng ngồi đối diện xem ra khá xởi lởi. Anh lôi chai trà xanh không độ, loại truyền hình vẫn quảng cáo ra rả hàng ngày với câu khẩu hiệu Tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới, vặn nắp làm một hớp và đẩy về phía chàng.
- Lóng quá! Làm một hớp cho mát.
- Dạ, em cảm ơn.
- Khách khí gì! Trước lạ sau quen. Đi với nhau còn dài. Mà anh về đâu?
Anh ta vừa nói vừa ấn chai trà xanh không độ 100% trà xanh thiên nhiên vào tay chàng.
- Em về Thanh Hóa. Còn anh?
- Em về Linh Bình.
- Anh ở Ninh Bình à? Huyện nào vậy? Gần Hoa Lư không?
- Linh Bình là quê vợ. Vợ em đây. Nhà mình gần Hoa Lư em nhỉ? Vừa nói anh ta vừa quay lại hỏi cô gái ngồi kế bên. Chị vợ cười, chìa chiếc răng khểnh như một di tích của tuổi thơ không chịu nhổ răng đúng thời kỳ.
- Dạ, gần Hoa Nư.
- Còn em ở Hà Lội. Hai vợ chồng về ngoại đón thằng cu con gửi ngoại rồi mới về nhà.
- Hà Nội sao anh cũng nói lộn n thành l?
- Không. Hà Lội cũng ba bảy loại. Em ở Gia Lâm, uống nước sông Đuống, giáp Bắc Linh lên ló thế.
2. Tít tít tít tít. Chiếc điện thoại rung lên hai nhịp. Tê đùi. Tin nhắn.
- Lần này ngồi cạnh một nàng xinh chứ?
Tin nhắn của thằng bạn thân. Như thành cái lệ. Hễ biết chàng đi đâu, bắt đầu lên xe lên tàu là nó lại nhắn tin hoặc gọi điện xem “có được ngồi cùng em nào không?” Rất tiếc là không. Số chàng thế. Cạnh chàng là một gã trai trên dưới ba mươi. Mặt mày bóng nhẫy. Tóc vuốt gel bóng lộn, đảm bảo muỗi hay ruồi bay mỏi cánh vô tình đậu xuống kiểu gì cũng trượt chân, không gãy chân cũng gãy cánh. Lúc sau bắt chuyện mới biết gã là một tiểu đại gia mới nổi ở Sài Gòn (chữ của gã dùng). Nay gã về quê ăn tết. Trông gã khá kiểu cách và luôn muốn tỏ ra là kẻ tiền nhét đầy mông, kiểu trưởng giả học làm sang.
Nhưng lúc ấy chàng không muốn cái vía đen ám vào mình và bị thằng bạn cười khẩy nên chàng nhắn lại:
- Lạy trời. Lần này đúng là một em. Nhưng xấu. Chắc tao đã hóa giải được cái dớp. Lần sau nhất định khá hơn.
- Xấu cũng được. Bắt quàng lấy cho vui.
- Phải nói sao nhỉ? Mặt toàn mụn. Trông cứ như mặt đất Afghanistan vừa qua một trận oanh tạc của Mỹ. Toàn ổ gà ổ voi, xe tăng chạy vào chắc cũng sa lầy.
- Hehe. Nó mà biết nó vả mày rụng răng. Vậy nha. Đi an toàn.
Vài tin nhắn của thằng bạn khiến chàng sực nhớ một kết luận chung, một tóm lại là chàng thua hẳn nó cái khoản đi đường. Bốn năm đại học xa nhà. Hai thằng ở cùng phòng. Đi đi về về cỡ hai bàn tay tính chưa hẳn hết lượt. Xe có. Tàu có. Nhưng chưa một lần chàng may mắn được ngồi cạnh một em nào đó. Hoặc cụ ông. Hoặc nam nhi trai tráng. Nếu là nữ cũng cỡ tuổi mẹ hoặc… bà ngoại. Chẳng bù cho thằng bạn lần nào đi đâu nó cũng vớ được em ngồi cạnh để tỉ tê, tán gẫu cho đỡ buồn, đỡ ngáp vặt. Có lần trên chuyến xe tour, hồi năm tư nghỉ hè về, nó ngồi cạnh một em sinh viên năm hai trường nghệ thuật. Xe xuất phát lúc sáu giờ tối mà mười một giờ khuya, khi xe tắt điện, hành khách phần nhiều ngủ, riêng nó và con em ngồi cạnh hôn nhau xoắn xuýt. Nó và con em ngồi ngay sau ghế anh tài. Tới khi con em xuống xe anh tài xế mới quay lại nói, trên xe này sướng nhất mày? Yêu lâu chưa mà dữ dằn vậy? Nó đáp tỉnh rụi: Vừa quen lúc lên xe. Anh tài còn thiếu nước vái sống nó làm sư phụ.
3. Rồi tàu cũng rú lên một hồi như lợn bị chọc tiết, và chạy. Chàng lôi trong ba lô ra tờ báo, và đọc. Ở hai ghế đối diện qua lối đi giữa tàu là hai ông bà già, nếu nhìn mặt đoán tuổi theo kiểu game show Nhìn hình đoán chữ đang rất hot trên truyền hình thì tuổi hai cụ cỡ tròm trèm bảy mươi. Ông già lôi thỏi kẹo cao su, rút một cái nhai chóp chép, và không quên mời bà già bên cạnh. Bà già xua tay:
- Ấy, tôi cảm ơn. Tôi là cứ phải cái nhà anh này.
Nói rồi bà lôi trong túi ra miếng trầu như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cũng nhai chóp chép và cười độ lượng. Nụ cười như vớt lên từ thế kỷ trước.
- Tôi hỏi khí không phải! Chứ nhà ông về mãi đâu?
Bà già xòe hàm răng đen nhức pha chút đỏ hều của nước cốt trầu hướng về phía ông cụ.
- Tôi về Nam Định. Còn bà, bà xuống đâu? Sao đi một mình? Con cháu đâu cả?
- Ối dào, con cháu còn lu bu. Bọn chúng quay như chong chóng. Dễ phải sát Tết mới hết việc, chúng bay ra sau. Tôi vào chăm bẵm cháu. Chẳng giấu gì ông. Có thằng cháu đích tôn mà ở xa cả nghìn cây số. Ông nhà biệt phái tôi vào Nam cho yên tâm đấy. Nhưng đi một thời gian lại thấy nhớ nhà, nói ông lại cười, nhớ hơi ông ấy, cái tuổi già, nghĩ mình ông ấy thui thủi ở nhà cũng nhớ, cũng tồi tội, thế là tôi lại về.
- Còn tôi thì đi đám cưới thằng út. Chúng làm công nhân trong này. Làm ăn kiểu gì không biết, mới vào đầu năm cuối năm đã gọi điện kêu bố mẹ vào cưới gấp. Không biết chúng yêu ọt ra làm sao.
- Chắc lại theo phim ảnh. Tôi ở trong này suốt ngày ru rú với cháu, chẳng dám bước đi đâu. Thành ra ngồi ôm thằng đích tôn và ti vi. Mà bật lên, loạn xì ngầu, kênh nào cũng thấy yêu. Lũ trẻ giờ yêu kinh khủng quá. Cái nết nó chạy đi đâu hết. Phải ngày xưa thì ăn đòn gánh cả lượt. Lại còn trai yêu trai, gái yêu gái nữa. Thấy mà chết khiếp. Dưng mà đám cưới vui chứ ông?
Bà cụ như bắt đúng mạch, được thể trút một hơi dài, sau như sực nhớ là hơi quá đà, đành hỏi một câu vớt vát.
- Vui gì bà. Nhạc nhẽo đập muốn inh tai. Cả sáu đám cưới tổ chức cùng một lúc. Công nhân mà. Hoàn cảnh cả. Thành ra nhà hàng bình dân ngăn ra làm sáu. Sáu sân khấu chỉ cách nhau bằng cái dây thừng căng ngang. Bên này đang nói thì bên kia mở nhạc. Sáu loa thi nhau phát. Chẳng phân biệt được đám nào với đám nào. Tôi lên phát biểu. Mà nào phải phát biểu. Bị “biểu” thì phải “phát” thôi. “Phát” ra cũng không nghe được là mình nói gì vì hai bên nó hát át đi cả. Mệt quá đi cày. Nhưng mà cũng xong. Mong sao chúng bảo nhau tu chí làm ăn. Không thì tếch về quê mà sống. Chứ cứ sôi sùng sục như thế, tôi ở ba ngày mà ngứa hết cả người.
Nói rồi hai ông bà già cười tuế tóa. Nhìn điệu cười ông già bà lão dám chắc các cụ cũng từng “vang bóng một thời” lắm, nghiêng đình đổ bến sông lắm.