Bán tự vi sư* (Phần 1)

29/11/2006 00:00

Tôi vừa vỡ giọng. Cất lời lên là ồm ồm, nghe như tiếng vang trong thùng phuy gỉ. Tôi cũng mới bất ngờ được cơ thể tặng cho một hàng ria mép xanh mờ trên viền môi trên. Tôi vừa cao vọt lên một mét bảy mươi trong năm vừa rồi. Nhưng cao như vậy vẫn chưa là cái đinh gỉ gì so với thằng Toàn lớp tôi. Nó cao một mét tám mươi chẵn.

      Lớp 11A của chúng tôi có năm đứa con trai cao ngất nghểu từ mét bảy tới mét tám. 
      Lùn nhất là tôi. Tôi là Vinh, biệt hiệu Vinh Ti, vì hồi tôi còn bú tí mẹ, mẹ tôi đọc báo thấy nói rằng trẻ con ngậm vú giả sau này hàm răng sẽ đều và đẹp nên mẹ cho tôi ngậm vú giả suốt ngày, đến năm bốn tuổi đi mẫu giáo mới thôi. Trong lớp có mấy đứa ở cùng khu tập thể nên tục danh này gắn với tôi đến tận bây giờ vẫn không sao xóa được. 
      Thằng Tú cao một mét bảy tư, có biệt hiệu là Tú Già. Chẳng phải chỉ vì nó đi lòng khòng như một ông già mà còn vì nó cáo nhất – chuyên nghĩ ra lắm trò tinh quái, nhưng lại toàn kích chúng tôi hành động, chứ nó chẳng ra tay bao giờ. Lũ chúng tôi khối đứa sứt đầu mẻ trán vì oan Thị Màu khó thanh minh. Biết là dính với nó có ngày gặp họa, nhưng chúng tôi vẫn thích chơi với nó vì nó là đứa thông minh, học giỏi nhất lớp. Gặp bài khó chúng tôi bó giáo quy hàng thì nó rất nhiệt tình giảng giải cho. 
       Hai thằng Phượng và Hoàng cao một mét bảy hai, luôn luôn ăn mặc giống nhau, để đầu tóc giống nhau là hai anh em song sinh. Người ngợm chúng giống nhau như hai bản phô tô chỉ trừ một thằng có một cái nốt ruồi to ở bụng ngay gần rốn. Hai anh em chúng nó lúc nào cũng đạt điểm thuộc lòng cao nhất lớp vì chúng phân công nhau luân phiên học bài. Nếu thằng Hoàng hôm ấy đến phiên học bài thì dù thầy cô gọi “Phượng lên bảng”, thằng Hoàng vẫn phải lên. Và ngược lại, nếu thằng Phượng đến lượt học bài thầy cô gọi thằng Hoàng, thằng Phượng vẫn cứ lên. Thầy cô nào tỏ ý nghi ngờ là cả lũ học sinh ở dưới lớp nhao nhao lên đề nghị:
      - Cô bắt nó vén áo lên! 
      - Thầy bắt nó cho xem rốn!
      Các thầy cô chẳng ai dám làm cái điều không được giáo học pháp cho lắm ấy. Vả lại nếu có xem được nốt ruồi thì cũng chẳng biết chính xác được đứa có nốt ruồi là Phượng hay đứa không có nốt ruồi là Phượng, đành cho anh hoặc em hai cái đứa sinh đôi ấy về chỗ mà lòng bán tín bán nghi. 
       Cái mánh này của hai anh em chúng nó chỉ có cô Vân chủ nhiệm lớp mới diệt được, vì cô toàn gọi hai anh em chúng nó lên bảng liên tiếp theo nhau. 
      Còn thằng Toàn thì rõ rồi: hình như đứa nào đầu óc lơ ngơ thì tứ chi cũng phát triển hơn người. Thằng Toàn cao lộc ngộc nhưng lại lớ ngớ quá nên được bố mẹ nó âu yếm gọi là Ngỗng. ý của bố mẹ nó là nó ngố như một con ngỗng vườn. Nhưng cái tên Ngỗng hình như vận vào nó theo kiểu khác vì hễ đến môn văn bị thầy cô gọi lên bảng trả bài là tên nó biến thành “Toàn 2”. Bởi nó không sao thuộc nổi cả một bài thơ hay một đoạn phải học thuộc lòng. Cả lớp thương quá, gọi chệch Toàn Ngỗng thành Toàn Ngố cho nó khỏi đau lòng. 
       Nhóm cao kều năm đứa chúng tôi liên kết với nhau vì có chung nhiều cảm xúc mới: những trò mới nhất của game online; những buổi chát mướt mít trên mạng với những “em” dù biết rằng nick đó có khi chẳng phải là một em thật, có khi chỉ là một gã đực rựa nào đó ưa đùa dai; và những bức xúc vì dù đã cao hơn cha mẹ đến cả cái đầu, nhưng khi cha mẹ đuối lý là các cụ lại “cùn” lên choảng ngay cái lẽ: “Vắt mũi chưa sạch, lại cứ đòi trứng khôn hơn vịt”. 
       Ôi cái lý lẽ của người lớn. Cái lý lẽ “bó tay @.com” bưng bít không cho thế hệ trẻ được quyền mở miệng, được hành động như một người  đã lớn. Đây chính là câu bình luận về người lớn cô đọng, súc tích nhất, là mẫu mã ngôn ngữ  hiện đang được ưa dùng của lũ trẻ chúng tôi. 
      Nhưng nói vậy thôi. Tụi tôi đâu có chịu “bó tay toàn tập”. Hễ có cơ hội để thể hiện mình cũng là người lớn là chúng tôi thể hiện ngay. Mà cơ hội thể hiện thì lúc nào mà chẳng sẵn. Ví như  hồi đầu tháng vừa rồi, cô Vân chủ nhiệm dẫn ba cô gái trẻ măng vào lớp thông báo:
   - Lớp chúng ta vinh dự được nhận giáo sinh thực tập. Xin giới thiệu với các em: đây là cô Mai dạy Kỹ thuật Công nghiệp, cô Hòa dạy Sử và cô Dương dạy Văn. Các cô sẽ vừa thực tập chuyên môn vừa thực tập chủ nhiệm lớp, nên cô sẽ giao lớp cho các cô giáo sinh phụ trách trong tháng này. Các cô giáo sinh sẽ có toàn quyền trong việc chỉ đạo lớp lao động chiều thứ bảy tuần này, đưa lớp đi dã ngoại tuần sau. Và đặc biệt, tôi xin thông báo để các em rõ: điểm kiểm tra mà giáo sinh chấm sẽ được coi là điểm chính thức ghi vào sổ.

      Cả lớp nháo nhác không biết giáo sinh sẽ cho điểm đắt hay rẻ. Năm thằng chúng tôi cũng túm vào nhau bàn tán. 
       Thằng Hoàng tỏ vẻ khinh thường:
      - Cô giáo gì mà mặt non choẹt trông bấm ra sữa. Thảo nào người ta gọi là “giáo xinh”.
       Thằng Tú Già bĩu môi: 
      - Suy cho cùng thì họ chỉ như là anh chị mình thôi. Đại học năm thứ nhất bây giờ người ta gọi là phổ thông lớp 13, năm thứ hai là lớp 14, năm thứ ba là lớp 15, các chị này là phổ thông lớp 16. 
      Tôi góp: 
      - Lúc nãy giờ ra chơi, ở ngoài sân trường, tao nhìn thấy Toàn Ngố tình cờ đi ngang cô Dương, rõ là cô ấy đứng vừa tới nách nó. 
      Thằng Toàn Ngố cười:
      - Cô Dương giáo sinh lớp mình trông hơi bị xinh, mặt lại còn non hơn cái Hằng em gái tao. 
      Thằng Phượng lè lưỡi:
      - Non à? Thách mày dám thể hiện phong cách nam nhi  với teacher  ấy đấy!
      Thằng Tú Già khích:
      - Có gì mà thằng Toàn Ngố không dám. Suy cho cùng thì các chị này mới chỉ thử tập làm cô giáo nên mới được gọi là giáo sinh, tức là hơn học sinh một bậc giống như trung sĩ thì hơn hạ sĩ một tí, vả lại chúng mình cũng chỉ được mượn để giả làm học sinh của họ trong một tháng thôi chứ có phải là học sinh thật của họ đâu. 
      Tôi nhún vai lắc đầu:
      - Tao thì tao chịu thôi. Cô Vân nói rồi, điểm giáo sinh cho là điểm thật đấy. 
      Thằng Tú cười cười:
      - Mày đúng là thằng Vinh Ti, biết bao giờ mới rời vú mẹ được! Thằng Toàn nó có làm gì sai trái đâu. Nó chỉ nhìn cô Dương kiểu hơi đắm đuối quá một tí thôi. 
       - Kiểu si tình á? – Tôi và hai anh em nhà thằng Hoàng Phượng cùng thốt lên sửng sốt. 
      Thằng Tú Già cau mặt vừa cười vừa mắng:
      - Ai bảo chúng mày là nó nhìn kiểu si tình? Nói thế để bị tóm lên Ban giám hiệu à? Sao ngu thế. Đó là nhìn kiểu ngưỡng mộ... Còn ngưỡng mộ đến mức nào đó thì chỉ thằng Toàn với giáo xinh Dương biết mà thôi. Ai mà bắt được ánh mắt làm tang chứng. 
        Toàn Ngố phì cười, gật gù:
      - Kể ra nếu có vài tình huống đặc biệt để cô ấy có kinh nghiệm cho việc làm cô giáo thật sau này cũng hay...

      Tưởng chỉ nói đùa tếu táo với nhau vậy thôi, ai ngờ thằng Toàn Ngố ấy lại nghe theo lời Tú Già xui dại. Hôm sau suốt hai tiết cô Dương ngồi bàn cuối cạnh tôi, chăm chú theo dõi giờ dạy của các bạn cùng thực tập, thằng Toàn Ngố nghiêng đầu, chống tay vào cằm cứ nhìn cô Dương chằm chằm, mắt nheo nheo, cái cách nhìn mà nó cho là thể hiện sự say đắm. Khi cô Dương nhìn lại, nó liền lảng sang giả vờ đang nhìn tôi. Vài lần như vậy, nó luôn cố ý làm cho cô Dương phải biết nó đang nhìn cô.
Thấy bọn thằng Hoàng, thằng Phượng ngồi bên cạnh thằng Toàn bụm tay che miệng cười, cô Dương nhìn tôi nghi ngờ. Tôi cảm thấy náy náy, nhưng thằng Tú Già ngồi ngay đầu bàn của tôi cứ tỉnh khô như không hay biết tí gì.

        Hai tiết sinh hoạt cuối ngày thứ bảy tuần ấy, cô Dương dạy môn văn được coi là chủ nhiệm chính đứng ra chỉ đạo lớp. Cô cầm sơ đồ để gọi tên học sinh phân công mang dụng cụ lao động. Cô Dương không hề biết rằng mọi khi hễ đến tiết sinh hoạt, hầu như học sinh cả lớp không còn ngồi theo sơ đồ nữa mà chạy sang ngồi cùng bạn thân của mình. Thằng Toàn cũng bỏ chỗ chạy sang ngồi cạnh thằng Tú Già. 
      Cô chỉ thằng Lượng và gọi tên theo sơ đồ là Hiền, làm cả lớp không kìm được cười rũ rượi. Từ trước đến nay, cả lớp vẫn chế hai đứa với nhau. Cô Dương hình như cũng cảm thấy có chuyện sai sót gì đó, nhưng cô vẫn cố bình thản chỉ vào cái Tuyết gọi tên theo sơ đồ là “em Lan”. Cả lớp lại cười rú lên. Thằng Phượng bô bô: “Cô ơi, nó không phải là Lan Cong, nó là Tuyết Vẹo”. 
      Cô Dương chỉ vào Phượng: “Em tên là gì?” Phượng cười rất hớn hở: “Em là Hoàng ạ!” Cả lớp lại cười nghiêng ngả. Thằng Toàn Ngố cười to nhất. Nó còn nhả nhớt nheo mắt: “Cô bắt nó cho xem rốn. Thằng Hoàng không có nốt ruồi!”
      Đến lúc này thì mặt cô Dương đỏ bừng lên rồi lại tái đi. Có lẽ cô cảm thấy mình đã bị biến thành trò đùa. Từ trên bục giáo viên cô chỉ vào thằng Toàn hỏi to:
      - Em tên là gì?
      Tôi thấy thằng Tú Già ngả người ra sau lưng thằng Toàn nhắc khẽ: “Không Ai Cả”. Thằng Toàn  ngồi đó nhìn vào mắt cô cười cười lưỡng lự không trả lời. Cô Dương nhắc lại một lần nữa, giọng chậm rãi: 
      - Em... tên... là... gì?
      Tôi thấy thằng Tú Già lại xúi bẩy thằng Toàn một lần nữa: “Không Ai Cả”. Lần này thằng Toàn cười cười lặp lại như một cái máy:
      - Không Ai Cả!
      Như có vẻ không tin vào tai mình, cô Dương hỏi lại bằng một giọng dõng dạc, rõ ràng. 
      - Sao? Em tên là gì? - Giọng nói của cô Dương có một vẻ cương quyết đến mức cả lớp im bặt, không một đứa nào dám cười nữa. 
      Thằng Toàn cũng không cười nữa, nó sầm mặt xuống, nhưng vẫn bướng bỉnh nhắc lại câu vừa nói dù với một giọng rời rạc và chán nản:
      - Không... Ai... Cả!
      Mặt cô Dương tái đi, đôi mắt cô mở to ánh lên một vẻ sững sờ, đau đớn, như thể cô vừa bị trúng một vết thương chí mạng. Không khí trong lớp có vẻ đông lại, căng thẳng và ngột ngạt trước thái độ hỗn xược của thằng Toàn. 
      Có đôi ba đứa khẽ giục: “Xin lỗi cô đi!”, “Kìa, nói em xin lỗi cô đi chứ!” Nhưng thằng Toàn quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, câm như thóc, dứt khoát không xin lỗi. 
      Cô Dương lặng đi một lát lâu rồi nhìn vào nó nói một cách từ tốn và buồn bã:
      - Được thôi, nếu em thích thế! - Rồi cô quay lại, từ từ đi lên bảng nhắc lại nhiệm vụ của cả lớp trong buổi lao động chiều như không có việc gì xảy ra.

(còn nữa)

Nguyễn Thị Anh Thư

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bán tự vi sư* (Phần 1)
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO