Bạn mới

Quỳnh Tun 09/07/2016 08:17

Thằng bé mới học xong lớp 1. Mắt nó sáng rực, má đỏ hồng lem nhem mũi dãi, xinh ơi là xinh, đến nỗi mình cứ ngắm nó mãi và muốn ôm nó vào lòng. Mông (tên cậu bé) địu đứa em, khoảng một tuổi sau lưng. Chân em lê lệt xệt cách đất chừng 30cm vì thằng anh bé nhỏ quá. Đầu em nó lúc ngoẹo một bên lúc ngửa cổ ngật ngà ngật ngưỡng. Mông cầm trên tay mấy món lưu niệm, nó cõng em và bán cho khách du lịch trên quãng đường từ phố Cầu Mây đến Nhà thờ Đá Sa Pa.

Ngày đầu gặp Mông, con bé nhà mình tự dưng bắt quen rất nhanh với nó, cứ đòi mua những món mà Mông bán. Mua bán xong rồi, thằng bé đi tiếp và tạo ra một cuộc “diễu hành” kỳ cục: dẫn đầu là thằng bé, với đứa em ngoặt ngoẹo sau lưng; sau đó đến con bé… Chúng nó đi được vài trăm mét không nói năng gì với nhau cho đến khi con bé buộc phải quay lại.

Ngày thứ hai gặp Mông, lúc đang cùng mẹ lựa ngô nướng con bé cấu lưng mẹ: “Bạn ấy kìa!”. Hai đứa chào nhau ngượng nghịu, hỏi Mông có ăn ngô nướng không, nó gật đầu. Hai đứa lại đi bộ, dọc theo phố Cầu Mây, dần chuyện trò rôm rả. Rẽ về khách sạn, bọn mình chào Mông. Nó đứng nhìn theo cười thật hiền.

Ngày thứ ba, bọn mình lê về khách sạn lúc đã khuya. Bỗng con bé suýt bị xô ngã. Thằng bé Mông từ một góc nào đó mừng rỡ lao ra ôm lấy con bé, trên lưng nó vẫn đùm đứa em thõng chân lệt xệt. Trời ơi mắt thằng bé nhảy nhót, con bé cũng thế, thiếu nước… vẫy đuôi, nếu có! Mông lục trong túi đồ của nó, lấy ra một sợi vải may mắn buộc vào cổ tay con bé. “Cho đấy!” - Nó luôn miệng nhắc đi nhắc lại. Rồi thấy chưa đủ với tình cảm đầy ắp của mình, thằng bé quyết liệt tháo cái vòng bạc khít vào cườm tay bé nhỏ của nó, đưa nốt cho con bé: “Đeo đi!”. Chào nhau, con bé hẹn: “Tối mai mình gặp nhau ở đây nhé, tớ mang quà cho cậu”. Hai đứa ôm nhau thắm thiết, em bé lại bị ngật cổ sang một bên.

 Về khách sạn, con bé soạn quà cho bạn, những thứ nó tin là một cậu bé trên núi sẽ thích: một quyển truyện nó đang đọc, phô mai, cá mực khô, bánh trứng... Nhưng bọn mình rời Sa Pa sớm hơn dự định. Không đợi được đến tối để gặp Mông đưa quà, mình gọi điện cho mẹ Mông theo số điện thoại hôm trước Mông cho. Chị ấy nói vài câu gì đó, mình tuyệt đối không hiểu. Mình cứ hỏi: “Mông đâu? Mông đã ra phố bán hàng chưa? Gặp Mông ở đâu bây giờ?”. Bên tiếng Kinh bên tiếng Mông, không ai hiểu ai nói gì.

Bọn mình nán đợi thêm một tiếng, rồi phải nhổ rễ khỏi Sa Pa. Gọi lại bố Mông hỏi có thể gửi quà cho cậu bé ở đâu, ông ấy nói một tràng tiếng Mông và mình lại chịu chết. Những thứ vụn vặt đến nỗi nếu mình gửi lại khách sạn nhờ đưa hộ hẳn họ sẽ bỏ đi mất. Nhưng mà thằng bé sẽ đến hẹn lúc chiều tối và không có ai nhắn cho nó là con bé đã phải về.

 Chắc trẻ con sẽ nhanh quên thôi nhỉ? Và sống ở thị trấn mà mỗi ngày gặp biết bao nhiêu người mới, chắc con bé chỉ như bao đứa trẻ con mà thằng Mông vẫn gặp thôi nhỉ?

Nghĩ vậy đi, cứ coi như một chuyện vặt hàng ngày, thì mình sẽ nhẹ nhõm thôi mà!...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bạn mới
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO