Cà phê phin

Bài hát mang tên Thủy Tiên 

Xem với cỡ chữ
Nếu không phải người "thần kinh" như cô tự nhận, thì chẳng ai dại gì mà đứng ra gánh lấy trách nhiệm khổng lồ đó. Nhận lấy yêu thương của mọi người, biến nó thành món quà, thành hàng hóa nhu yếu phẩm và san sẻ yêu thương đến với người dân miền Trung...

Trước giờ, tôi chỉ nghe mỗi một bài hát của ca sĩ Thủy Tiên thôi, là "Giấc mơ tuyết trắng", nhưng đợt mưa lũ đổ xuống miền Trung lần này, lại thấy có một bài hát thật đẹp, bài hát mang tên Thủy Tiên. 

Đó là một người con gái dũng cảm, mạnh mẽ. Mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần những người ngồi yên trong nhà, trong quán cà phê, quán trà sữa, trong các văn phòng máy lạnh nhân danh "cộng đồng mạng" để chỉ trích cô, dạy dỗ cô phải làm từ thiện theo đúng ý họ. 

 Là người dưng thôi, nhưng tôi xót cho Thủy Tiên nếu cô đọc được những lời chỉ trích đó, tôi ái ngại cho cả chồng con cô nữa, những người cô đã bỏ lại phía sau để đến với người dân miền Trung, trong cơn hoạn nạn này. 

 Người phụ nữ mảnh mai đó trèo lên một chiếc xuồng tròng trành, khi cô chẳng biết bơi, xắn quần lội nước ì oạp, để đến với từng người, từng nhà. Tiền gửi vào tài khoản của cô ngày càng nhiều, yêu thương ngày càng nhiều, nghĩa là cô gánh trên vai mình trách nhiệm càng lớn lao. 

Nếu không phải người "thần kinh" như cô tự nhận, thì chẳng ai dại gì mà đứng ra gánh lấy trách nhiệm khổng lồ đó. Nhận lấy yêu thương của mọi người, biến nó thành món quà, thành hàng hóa nhu yếu phẩm và san sẻ yêu thương đến với người dân miền Trung. 

Công việc ấy nặng nhọc, áp lực khủng khiếp, vì nó diễn ra dưới ánh mắt xét nét của hàng triệu cư dân mạng. Dưới sự xét nét ấy, thánh thần cũng mắc lỗi chứ đừng nói con người. 

Thế nên Thủy Tiên ạ, chỉ mong em chân cứng đá mềm, mong em không đọc phải những bình luận ác ý. Em tuyệt vời dũng cảm, can đảm lắm rồi, nên em đừng nản chí sờn gan! 

 Cũng mong cư dân mạng đừng bắt bẻ, thôi xét nét những người như Thủy Tiên, những người đang bỏ lại gia đình và cuộc sống bình an để đi "vác tù và hàng tổng". Chỉ có cô ấy, người thay chúng ta đi san sẻ yêu thương, lênh đênh trên chiếc xuồng mỏng mảnh đến với miền Trung mưa lũ, mới có quyền được than thở, phiền trách mà thôi. 

Nếu không làm được gì, thì xin hãy ngồi yên và dõi theo, cổ vũ tinh thần cho Thủy Tiên, hay bất cứ ai khác, để họ bớt nỗi nhọc nhằn và tủi thân trên con đường của họ. Ấy cũng xem như là một cách "làm từ thiện" vậy!

Xin đừng có thêm thiên tai nào nữa, ông trời ơi!

Ngọc Anh