Bài cuối: Nối kết mạch ngầm văn hóa

Thái Minh 10/03/2018 08:14

Đã nhắc tới nhiều về những tập quán, lề thói qua trăm năm biến thiên thời cuộc, trước sự nhào lộn của vòng quay thị trường. Dẫu thế, hội làng vẫn còn giữ được những giá trị thiêng liêng. Mạch ngầm văn hóa dân tộc qua đó mà âm thầm nối kết, sáng lên trong mối quan hệ, ứng xử giữa người với người.

>> Bài 5: Lưu giữ lễ thức và phong tục cổ sơ

>> Bài 4: Lễ tục hòa đời sống đương đại

>> Bài 3: Hội Chèm còn đó nét xưa

>> Bài 2: Truyền thừa nét đẹp

>> Bài 1: Không thể thiếu múa bồng

Cái lẽ “nhân quần”

Có thể nói, trong các giá trị kết tinh từ lối ăn ở, nếp nghĩ, thói quen… của người Việt, lễ hội là một trong những giá trị nổi bật ở làng quê. Dựa trên nghiên cứu về nông dân, nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng cho rằng, nét đẹp ấy được thể hiện rõ nhất qua việc họ sống trong làng xã, chịu sự chi phối của phong tục, tập quán địa phương và những nét chung về đạo đức xã hội trong toàn dân tộc. Làng xã hình thành trên nền tảng căn bản là một đơn vị quần cư độc lập, có nền dân chủ tự phát, tự mình bầu nên hội đồng địa phương, có lệ làng, hương ước riêng. Vì vậy, việc tương thân tương ái, tối lửa tắt đèn hàng xóm có nhau trở thành giá trị đặc trưng của làng.

Rước pháo trong lễ hội Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh Nguồn: ITN
Rước pháo trong lễ hội Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh Nguồn: ITN

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng phân tích, thời xưa cả năm mới có một ngày lễ hội ở làng, bên cạnh ngày Tết và ngày giỗ, họ hàng, người thân, làng xóm được quần tụ, ăn uống. Lễ hội cũng cho phép dân cư làng khác đến tham dự, nhân đó mở rộng quan hệ cho làng - vốn đóng kín, ngày thường người lạ khó mà vào được làng. Canh tác nông nghiệp tuần hoàn theo bốn mùa, những tập tục lâu đời tạo ra các lề thói và giá trị tinh thần, có cái hay, cái dở, có cái nhân văn, song cũng có cái bảo thủ, hủ tục cố hữu. Điều đó nảy sinh nhiều giá trị khác nhau nhưng suy cho cùng vẫn tụ lại ở cái “chất” của cộng đồng làng. “Hội làng luôn có hai ý nghĩa: Hội và lễ. Thờ cúng thần linh (thành hoàng làng) là lễ, quần tụ, vui chơi, cỗ bàn là hội. Một mặt là tín ngưỡng bản địa, mặt kia là liên kết bình đẳng giữa mọi người làng và người nước, giải tỏa những ức chế thường nhật”.

Nhiều người cho rằng hội làng là nơi “nương náu” của văn hóa dân tộc. Quan niệm về quy luật thiêng liêng trời đất, thời gian và lối sống của người nông dân tác động lên hình dáng làng mạc, ngôi đình và các nghi thức tế lễ, tích trò ngày hội. Trong vòng quay của mùa màng, năm tháng được sinh sôi và cuộc đời người nảy nở. Từ đây, mỗi người cảm thấy rõ nhu cầu ngưỡng vọng tâm linh, nhu cầu không thể sống một mình mà cần có thêm những người khác nữa. Phải sống giữa cộng đồng, gắn kết với cộng đồng làng hay theo lời người xưa, đó chính là cái lẽ “nhân quần”.

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền từng chỉ ra qua các công trình khảo cứu của mình: Lễ hội nhắc nhở con người phải yêu quý cộng đồng dân tộc, ít nhất là cộng đồng làng xã. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì người Việt Nam là cư dân lúa nước, phương thức sản xuất chung là “con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Lễ hội có vai trò kéo người ta quay lại mối quan hệ hàng xóm láng giềng theo kiểu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Lễ hội với những hương ước của nó là dịp để người ta trở thành một cộng đồng thống nhất.

Ước vọng thuần chất

 Giữ “chất” hội làng để bảo tồn tài sản quý giá của cộng đồng làng xã và cũng có thể xem là một cách nhìn rộng ra về bảo tồn, phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc. Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng nhận định: “Bản sắc văn hóa nằm ở cư xử thường nhật, thái độ sống, nhiều hơn hội lễ, thực chất chỉ diễn ra vài ba ngày. Bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể, gìn giữ những phẩm chất đạo đức và ứng xử văn hóa không vụ lợi, mới là cách bảo tồn các giá trị tinh hoa truyền thống”.

Thế kỷ XIX- XX là hai thế kỷ đầy biến động của làng xã Việt Nam. Sự biến đổi của đời sống dân cư kéo theo đổi khác trong tập quán, lễ nghi thể hiện trong lễ hội. Nghiên cứu chỉ ra, hội lễ làng xã thực chất chỉ mới phục hồi từ những năm 1990. Tuy nhiên, cái gốc lễ hội cũng biến tướng, ít người tìm hiểu thực chất xưa là gì, xu hướng hình thức, nghi lễ phức tạp cũng tăng. Điều này đã được nhắc đến nhiều, nhất là lễ hội cấp vùng, cấp quốc gia. Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng nhận định: “Tập tục có khả năng tồn tại xuyên qua thời gian và thể chế xã hội, ví dụ tập tục tang ma, cưới xin hầu như thời nào cũng thế, dù có thay đổi ít nhiều về hình thức. Tuy nhiên, hội lễ và tập tục cũng biến tướng lúc hay lúc dở, nhất là hiện tại, hội lễ trở nên quá tải, ô nhiễm môi trường, suy thoái đạo đức và văn hóa, cũng như vậy tính dị đoan tăng lên”.

Một mặt, nhiều thủ tục lễ nghi đặt trong bối cảnh đời sống mới có nét ứng biến theo chiều tốt đẹp và chưa thật tốt, mặt khác sự thăng trầm và đứt gãy của lịch sử có thể là “màng lọc” minh chứng cho các giá trị vững bền. Như vai trò của lão làng, hội đồng làng xã bây giờ không còn nhiều giá trị như trước, tuy vậy, họ vẫn có thể tổ chức những hội lễ quy mô, chủ yếu do tinh thần làng xã vẫn tồn tại trong các thế hệ. Tại nhiều làng quê hiện nay, người dân vẫn duy trì lễ hội, từ việc cắt cử “việc làng”, gìn giữ nghi thức tế lễ. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa, PGS. TS Nguyễn Văn Huy, đến giờ hội làng vẫn là nhu cầu của tinh thần người dân làng, là thành tố quan trọng bậc nhất của đời sống văn hóa cơ sở.

Xã hội hiện đại thì nhu cầu đó vẫn tồn tại, gói gém ước vọng thuần chất, đậm nhân văn, văn hóa. Khẳng định như vậy, PGS. TS Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh, đó cũng là lý do hội làng giữ được đến giờ. Không giống lễ hội cấp quốc gia, cấp vùng, mỗi hội làng giải quyết nhu cầu tâm linh của làng đó hoặc của vài ba làng với nhau, theo một hình thức quy củ, phép tắc đạo đức và ứng xử nhất định. “Bởi vậy, không nhìn 8.000 lễ hội là một dấu cộng gây lãng phí, không nên nghĩ theo một thành ngữ xưa mà không phải hiện thực của ngày nay - tháng Giêng là tháng ăn chơi, mà đẩy vấn đề lễ hội lên thành một nỗi lo lắng của xã hội. Bảo tồn, khuyến khích là góp phần tái tổ chức làng xã, làm sống lại các mối quan hệ xã hội. Thông qua việc huy động tất cả con người từ già tới trẻ tham gia hội làng, tinh thần cả một cộng đồng tự dưng được xới lên, tươi mới và đầy sinh khí”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài cuối: Nối kết mạch ngầm văn hóa
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO