Bài 5: Lưu giữ lễ thức và phong tục cổ sơ

Hương Sen 09/03/2018 09:03

Không chỉ diễn ra trong nhiều ngày, gồm nhiều nghi thức, Lễ hội đền Và còn có sự tham gia trực tiếp của nhiều làng và liên quan đến nhiều di tích trong vùng. Lễ hội vì thế nổi tiếng cả nước về quy mô, bề dày truyền thống và những giá trị tinh thần nhiều thế hệ.

Lễ hội lớn nhất xứ Đoài

Dù ai đi lễ trăm miền,
Không bằng cầu lễ tháng Giêng đền Và

Được xem là lễ hội lớn và đông vui nhất xứ Đoài, Lễ hội đền Và (Sơn Tây, Hà Nội) hội tụ sức mạnh cộng đồng và gửi gắm khát vọng hòa bình, no ấm của muôn dân đất Việt trong suốt dọc dài lịch sử. Theo Chủ tế đền Và Phùng Minh Sơn, Lễ hội đền Và có từ thế kỷ XVIII, được bồi đắp và hoàn thiện bởi nhiều thế hệ, đến nay vẫn duy trì tổ chức xuân thu nhị kỳ. Cứ 3 năm đền Và lại tổ chức lễ hội lớn vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Dịp này, các làng có liên quan tín ngưỡng ở đền cùng nhau tổ chức cuộc rước lớn. Tất cả có 8 làng tham gia, gồm: Vân Gia, Thanh Trì, Nghĩa Phủ, Mai Trai, Đạm Trai thuộc phường Trung Hưng; làng Phù Sa, Phú Nhi thuộc xã Viên Sơn (Sơn Tây, Hà Nội) và làng Di Bình (tỉnh Vĩnh Phúc). Đền Và hiện có 13 đàn tế/năm, nghĩa là hầu như tháng nào cũng có tế Thánh, với nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh; hội tụ nghi thức truyền thống của các làng.

Song, lễ rằm tháng Giêng được nhân dân quanh vùng ngưỡng mộ hơn cả. Chỉ tính số mâm lễ dâng Thánh trong khoảng thời gian từ Tết đến rằm tháng Giêng có tới 5.000 - 6.000 mâm mỗi ngày. Cũng theo ông Sơn, xưa Lễ hội diễn tiến thế nào nay Ban chủ tế đền Và giữ đúng nguyên bản mỹ tục nhà Thánh. Đặc biệt, Lễ Phụng nghinh rước long ngai, bài vị Tam vị Đức Thánh Tản ra kiệu chính, rồi kiệu lồng vũ, kiệu văn, kiệu lễ trong đoàn rước sang đền Ngự Dội làm lễ mộc dục có tổng số cờ quạt, tàn lọng, hàng đô lên tới gần 1.000 người là dân từ các chân đình.

Đoàn rước kiệu Thánh tại Lễ hội đền Và Ảnh: Hồng Hà
Đoàn rước kiệu Thánh tại Lễ hội đền Và Ảnh: Hồng Hà

Hàng đô của làng nào làng ấy chọn, từ bao đời nay các thế hệ tiếp nối như đã sẵn có sức mạnh tiềm tàng chỉ chờ dịp phô diễn trong màn phối hợp rước kiệu tế Thánh. “Trong tiếng pháo, tiếng reo hò, khua chiêng, gõ trống và ca hát, các hàng đô vẫn giữ vững kiệu tế trên cao, di chuyển nhiều địa bàn, từ sân đình tới đền, qua  đường làng ngõ phố, vượt sông. Kiệu Thánh khi nâng lên hạ xuống, lúc bất ngờ bốc lên cao rồi xoay nhiều vòng, có khi dùng dằng mãi giữa sông chưa về. Khí thế hừng hực, tiếng hô hò, cười nói hân hoan làm nức lòng hàng vạn người theo hầu Thánh Tản sang sông chính là tinh thần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống đang được đánh thức…”, ông Phùng Minh Sơn cho biết.

Bảo tàng sống tâm linh

Trong nhiều huyền tích, câu chuyện Đức Thánh Tản chống thủy tai lũ lụt, cứu hộ cho muôn dân, giúp dân đào giếng lấy nước, dạy dân làm ra lửa, kéo vó, giăng bẫy, đem quân đánh dẹp giặc hoặc múa hát mở hội… đã được các thế hệ truyền tụng và tôn thờ. Các làng nối tiếp nhau mở hội tạo thành một chuỗi lễ hội trong vùng, điểm đỉnh là lễ hội đền Và, thể hiện tổng hòa các nghi thức mang ý nghĩa tâm linh. Ông Chu Đức Nhân, Phó Trưởng ban Tổ chức Lễ hội đình Vân Gia chia sẻ, với nghề chính là nông nghiệp, nhân dân quanh vùng thường thể hiện tâm niệm của mình trong các bài cúng tế Thánh để được phù hộ. Lễ hội đình Vân Gia, Lễ hội đền Và cùng các lễ hội trong vùng vì thế bảo lưu nhiều lễ thức và phong tục cổ sơ, trong đó lễ rước nước và tục đánh cá, tế cá chứa đựng nhiều tầng văn hóa của một vùng văn hóa cổ.

 Mùa thu, đền Và mở hội vào ngày rằm tháng Chín. Lễ hội có nghi thức đánh cá thờ, còn gọi là đả ngư. Vào ngày 14.9 âm lịch, dân làng các thôn Vân Gia, Nghĩa Phủ, Thanh Trì, Mai Trai, Phụ Khang ùa sang đoạn sông Tích cùng đánh bắt cá, vang động cả một khúc sông quê… Theo TS. Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, lễ hội đả ngư là một lễ hội lấy may với tâm niệm Đức Thánh Tản phù trợ cho nhân dân làm ăn gặp nhiều may mắn. Ai bắt được cá trắng, cá to thì nộp cho làng, cá nhỏ thì mang về nhà. Cuộc đánh bắt cá khi nào chọn ra đủ 99 con thì làm tiệc để tế Thánh với các món cá không dùng muối. Tất cả đều nhằm nhắc lại sự tích xưa, khi buổi đầu Thánh Tản dạy dân kéo vó, đánh cá và làm các món ăn từ cá.

Năm 1999, sau một thời gian dài gián đoạn tính từ năm 1956, lần lượt các lễ nghi trong Lễ hội đền Và được phục dựng thể theo nguyện vọng của nhân dân, từ đội hình rước, lộ trình rước, tế lễ… Ông Chu Đức Nhân cho biết: “Không có tài liệu nào ghi lại các bước thực hiện những nghi thức này. Chúng tôi đã phải tìm hiểu qua các cụ già trong làng, sau đó lập lại từ thời gian, lộ trình, đội hình tế... Từ đó đến nay, mỗi năm các nghi thức được hoàn chỉnh và bài bản hơn. Hội đả ngư là nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng xứ Đoài bởi ngoài mục đích dựng lại tích Thánh Tản kéo vó, bắt cá, lễ hội còn mang tính khuyến ngư hướng tới giữ gìn môi trường sinh thái vùng sông Tích”.

Những nghi thức tâm linh tại Lễ hội đền Và xét cho cùng nhằm tập hợp lòng dân về một khối, lưu giữ truyền thống, thể hiện tâm niệm tôn thờ của nhân dân tới Tam vị Đức Thánh Tản. Lễ hội chính là một bảo tàng sống, quy tụ các giá trị văn hóa, góp phần duy trì văn hóa tâm linh của dân tộc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài 5: Lưu giữ lễ thức và phong tục cổ sơ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO