Bài 2: Người trong cuộc ngại lên tiếng
Thời gian qua, hàng loạt các vụ xâm hại trẻ em liên tiếp xảy ra đã làm dậy “sóng” dư luận. Sau khi phát hiện, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Tuy nhiên, quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án này cũng gặp không ít khó khăn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người trong cuộc ngại lên tiếng.
>> Bài 1: Chủ động phòng ngừa, can thiệp sớm
Bảo vệ trẻ em chưa được quan tâm đúng mức
Nạn nhân trong các vụ án xâm hại trẻ em, trong đó có xâm hại tình dục trẻ em tuổi đời còn rất nhỏ nên việc khai báo không thống nhất. Trong khi đó, không ít các gia đình, người thân của các nạn nhân do sợ ảnh hưởng đến tương lai của các em nên im lặng, không muốn tố giác, thậm chí không hợp tác với các cơ quan chức năng. ĐBQH Nguyễn Duy Hữu (Đắk Lắk) |
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị xâm hại. Trong đó, một nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do công tác bảo vệ trẻ em ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời. Không ít trẻ em vẫn chưa nhận được sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ cần thiết. Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến trẻ em, còn coi đây là nhiệm vụ của các cơ quan tố tụng nên chưa thấy hết nguy cơ và hậu quả do loại tội phạm này gây ra. Điều đáng nói là, nhận thức của người lớn về quyền trẻ em, sự nguy hại và hậu quả trẻ em bị xâm hại còn hạn chế nên vấn đề bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của gia đình, cộng đồng chưa được quan tâm đầy đủ, đúng mức, thậm chí còn bị xem nhẹ. Bên cạnh đó, các hoạt động phổ biến về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em nói chung, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng chưa được được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Đặc biệt là, còn thiếu gắn kết giữa phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục với giáo dục, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống, bảo vệ cho trẻ em và gia đình.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng cho rằng, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của chúng ta chưa bài bản, chưa hiệu quả dẫn đến nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa chưa hiểu hết được tính nguy hại của xâm hại trẻ em. Nhiều ông bố, bà mẹ chưa biết cách để phòng ngừa, bảo vệ trẻ em không bị xâm hại. Thậm chí, có không ít trường hợp xâm hại trẻ em xảy ra nhưng gia đình không biết báo với ai, với cơ quan nào. Đó cũng là lý do dẫn đến nhiều vụ việc bị “chìm xuồng”, bà Ninh Thị Hồng nhận định.
Cần cơ chế pháp lý khuyến khích “người trong cuộc” lên tiếng
Đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em, báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao chỉ rõ, trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em, người bị hại và gia đình của người bị hại thường có tâm lý e ngại, lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống gia đình nên nhiều người chưa dám lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân họ hoặc người thân khi bị xâm hại. Khi xảy ra vụ việc, họ thường không trình báo với cơ quan có thẩm quyền mà giấu giếm, bỏ qua hoặc tự thỏa thuận với người có hành vi phạm tội và gia đình của người phạm tội. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Điều đáng nói là, một số trường hợp người phạm tội là người thân trong gia đình nên việc phát hiện, tố giác và xử lý hành vi xâm hại trong trường hợp này gặp nhiều khó khăn. Các vụ án xâm hại tình dục trẻ em là các vụ án nhạy cảm, đặc biệt là trong trường hợp, vụ án xâm hại tình dục mang tính chất loạn luân giữa những người cùng quan hệ huyết thống hoặc họ hàng thân thiết. Trong trường hợp này, người bị hại thường không muốn vụ việc được đưa ra xét xử công khai nên có thái độ cam chịu hoặc không dám tố cáo với chính quyền địa phương hay tổ chức đoàn thể để có biện pháp xử lý kịp thời. Nạn nhân âm thầm chịu đựng cho đến khi không thể chịu được nữa mới gửi đơn tố cáo hành vi xâm hại tình dục. Khi cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp thông tin, chứng cứ thì thời gian xảy ra sự việc đã lâu nên không cung cấp được chứng cứ chứng minh là có hành vi xâm hại tình dục theo đơn tố cáo. Phổ biến nhất là hành vi giao cấu với trẻ em, trường hợp này thường xảy ra khi người phạm tội là người thân của người bị hại. Khi bị phát hiện, hai bên che giấu, không hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) Nguyễn Vân Anh cho rằng, sự lên tiếng của người trong cuộc - nạn nhân trong các vụ xâm hại tình dục là rất quan trọng. Tuy vậy, do rào cản tâm lý, không phải ai trong số những nạn nhân bị xâm hại cũng muốn lên tiếng. Có lẽ, đây cũng chính là một trong những lý do cơ bản khiến không ít kẻ có hành vi xâm hại trẻ em vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trở thành mối nguy hiểm cho xã hội và cho chính các em.
Câu hỏi đặt ra là, cần làm gì để nạn nhân và gia đình nạn nhân mạnh dạn lên tiếng khi bị xâm hại?
Theo Giám đốc Công ty Luật Fanci Nguyễn Văn Tú, cần tạo cơ chế pháp lý để “người trong cuộc” lên tiếng. Khi nạn nhân, gia đình nạn nhân lên tiếng thì phải được bảo vệ, phải được an toàn và bảo đảm cuộc sống bình thường. Để bảo vệ những người lên tiếng về xâm hại trẻ em một cách an toàn nhất, chặt chẽ nhất là bằng cơ chế pháp lý. Cùng với truyền thông để thay đổi nhận thức, thì chúng ta phải thiết lập được cơ chế pháp lý để bảo vệ những người trong cuộc chủ động lên tiếng về xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, ông Nguyễn Văn Tú nói. Bên cạnh đó, cần trang bị cho trẻ em, cho các bậc cha mẹ, người thân của trẻ những kiến thức và kỹ năng bảo vệ các em.