Ba câu hỏi cần lời giải đáp từ Quốc hội

Phạm Thúy thực hiện 24/05/2009 00:00

Nền kinh tế Việt Nam đang đứng ở đâu trong chuỗi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu? Bội chi ngân sách nên là bội chi số tuyệt đối hay bội chi theo tỷ lệ phần trăm? Tại sao khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng như vậy mà tình hình xã hội nước ta vẫn rất ổn định? - 3 câu hỏi được ĐBQH NGUYỄN ĐỨC KIÊN (SÓC TRĂNG) đề nghị QH cần có lời giải đáp ngay tại Kỳ họp thứ Năm khi trao đổi với PV Báo NĐBND.

FDd-1.jpg

- Thưa đại biểu, theo Báo cáo của Chính phủ tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Năm thì những nỗ lực giải cứu nền kinh tế của Chính phủ trong bối cảnh suy thoái toàn cầu đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đại biểu đánh giá các giải pháp kích cầu mà Chính phủ đang triển khai như thế nào?

- Báo cáo của Chính phủ do Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trình bày tại Phiên khai mạc Kỳ họp QH thứ Năm chỉ là báo cáo về tình hình ngắn hạn của năm 2009. Nếu đặt những con số trong Báo cáo của Chính phủ trong cả kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010 thì có lẽ là các ĐBQH sẽ bình tĩnh hơn trong việc đánh giá thực chất của nền kinh tế và quyết định có nên tiếp tục thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội như hiện nay hay không. Lo ngại lớn nhất chính là hiệu quả thực hiện gói kích cầu vì số tiền quá lớn, chiếm đến gần 10% GDP nếu không được sử dụng hiệu quả sẽ tạo áp lực rất lớn đối với nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Cả Chính phủ và các cơ quan chuyên môn của QH, các cơ quan thông tấn báo chí đều hay sử dụng cụm từ gói kích cầu của Chính phủ, rồi gói 1, gói 2, gói 3... mà không phân chia rõ ràng, cụ thể thành gói cứu trợ, gói khẩn cấp và gói tái cơ cấu khiến cho các đại biểu không có chuyên môn sâu về kinh tế tài chính bị lúng túng trong việc xử lý các thông tin liên quan nên một số đại biểu tỏ ra hoài nghi và lo ngại về các giải pháp của Chính phủ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, các gói kích cầu mà Chính phủ đang thực hiện là đúng hướng và có điểm  khác biệt so với gói kích cầu của các nước khác. Đó là không kích thẳng trực tiếp vào cầu mà là kích cầu thông qua giảm cung, giảm chi phí đầu vào để hạ giá thành sản phẩm. Lựa chọn giải pháp kích cầu nhằm vào sản phẩm chứ không phải là nhằm vào doanh nghiệp như vậy sẽ đạt được cả 2 mục đích vừa tăng được sức cạnh tranh của sản phẩm vừa tăng được sức mua của thị trường nội địa là một sự sáng tạo rất đáng được ghi nhận trong điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam.  

- Vậy làm thế nào để giải tỏa được những lo ngại hoàn toàn chính đáng này?

- Chính phủ có trách nhiệm cung cấp và giải trình đầy đủ các thông tin liên quan đến gói kích cầu ngay tại Phiên thảo luận về tình hình KT-XH và ngân sách vào giữa tuần tới. Các Ủy ban chuyên môn của QH cũng đừng để ĐBQH bơ vơ trong nỗi lo lắng của mình.Về phía các đại biểu, theo tôi nên tập trung xác định rõ nền kinh tế nước ta đang đứng ở đâu trong chuỗi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; Thống nhất bội chi ngân sách nên là bội chi số tuyệt đối hay là bội chi theo tỷ lệ phần trăm và phải trả lời được câu hỏi, tại sao khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng như vậy mà đất nước ta vẫn rất ổn định?

- Cá nhân đại biểu nhìn nhận 3 vấn đề trên như thế nào?

- Thứ nhất, nếu theo Báo cáo của Chính phủ thì khủng hoảng kinh tế nước ta đã đến đáy. Và như vậy, mô hình phát triển của nền kinh tế sẽ là mô hình chữ V, tháng 3.2009 khủng hoảng xuống đến đáy và bật lên ngay. Quý I, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta là 3,1%, nếu cả năm là 5% thì cuối năm sẽ là 7-7,5%, tức là tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ trở lại với mức tăng trưởng trước khi khủng hoảng, cũng có nghĩa là đến cuối năm nay, kinh tế nước ta sẽ phục hồi. Tuy nhiên, có lẽ các ĐBQH sẽ khó bị thuyết phục với những lý lẽ, lập luận mà Chính phủ đã đưa ra trong Báo cáo.

Thứ hai về bội chi ngân sách. Không nên băn khoăn về bội chi ngân sách 7% hay 8% GDP hoặc là cao hơn nữa. Vấn đề là QH cần phải yêu cầu Chính phủ báo cáo các kịch bản phát triển kinh tế kèm theo mức bội chi ngân sách như thế nào. Nếu Chính phủ trình mức bội chi ngân sách là 7% thì tốc độ tăng trưởng kinh tế là bao nhiêu, tạo ra được bao nhiêu việc làm mới. Nếu Chính phủ cho rằng bội chi ngân sách 8% GDP thì tốc độ tăng trưởng cao hơn, giải quyết được nhiều việc làm hơn, thời gian đẩy được nền kinh tế thoát khỏi khó khăn nhanh hơn thì QH có quyết bội chi ngân sách trên 8% không? QH cần làm rõ, số tiền tương đương với bội chi ngân sách 8% thì Chính phủ dự định đầu tư cho những công trình, dự án nào, có đúng đối tượng ưu tiên hay không. Có như vậy, sau này QH mới có thể giám sát được là mức bội chi như thế là đúng hay không đúng.

Thứ ba, mặc dù chỉ đóng góp được 20% GDP nhưng nhờ có 70% dân số là nông dân nên tình hình xã hội của nước ta hầu như không bị xáo trộn bởi khủng hoảng kinh tế. Hiện nay Chính phủ đang điều hành vĩ mô bằng hai chân: vừa ngăn chặn suy thoái, phát triển bền vững vừa bảo đảm an sinh xã hội. Nếu nhìn vào tổng chi ngân sách cho các gói kích cầu thì vế an sinh xã hội đã được đầu tư khoảng 16.700 tỷ. So với gói 17.000 tỷ hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp là gần tương đương nhau nhưng phương thức sử dụng nguồn tiền đó thì chưa ổn. Vì thế, QH cần phải xác định rõ trọng tâm gói kích cầu là nhằm vào hỗ trợ nông dân, hỗ trợ sản phẩm hay là hỗ trợ doanh nghiệp? Chính sách hình quả mít, tức là cái gì cũng có nhưng không rõ trọng tâm, trọng điểm sẽ làm hạn chế hiệu quả của gói kích cầu. Nếu làm rõ được điều này, tôi tin rằng QH và Chính phủ sẽ thống nhất được cần phải làm gì trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế.

- Tại Phiên thảo luận Tổ về tình hình KT-XH vừa qua, nhiều đại biểu cũng đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ “trống sân” khi quá chú trọng đến xuất khẩu mà xem nhẹ vai trò của thị trường nội địa. Quan điểm của đại biểu về vấn đề này như thế nào và nếu có tình trạng “trống sân” thì lời giải từ phía cơ quan lập pháp, theo đại biểu nên như thế nào?

- Đặc thù của nền kinh tế nước ta hiện nay là phát triển chủ yếu dựa vào nhập khẩu, dùng vốn đầu tư nước ngoài để gia công xuất khẩu chứ không phải là nhập vốn nước ngoài để lấy công nghệ nguồn và phát triển sản xuất trong nước như ở các nước khác... Do đó, đại biểu lo ngại về nguy cơ thua ngay trên sân nhà là có cơ sở. Cần nhìn lại sự phát triển của nền kinh tế từ khi tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay để thấy rằng vì sao chúng ta lại phải lựa chọn con đường phát triển chủ yếu dựa vào thu hút vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu. Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới và đã có gần 10 năm nền kinh tế nước ta phải luồn lách tìm lối đi trong bối cảnh bị cấm vận suốt từ sau năm 1975 đến năm 1994. Và lối đi dễ được thế giới chấp nhận nhất trong bối cảnh đó chính là tận dụng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài thông qua các nguồn vốn FDI, FII để chiếm lĩnh thị trường. Vấn đề là đến thời điểm hiện nay, thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế đã rất khác, chúng ta đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thì đường đi của nền kinh tế Việt Nam phải thay đổi. Tất nhiên, chỉ trong một Kỳ họp thường niên của QH thì sẽ khó có thể xác định được đường đi đó cụ thể sẽ phải như thế nào. Nhưng ngay tại Kỳ họp thứ Năm này, tôi nghĩ QH hoàn toàn có thể thống nhất xem Việt Nam nên tham gia vào công đoạn nào của dây chuyền sản xuất ra một sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Vốn, công nghệ nguồn, thị trường tiêu thụ...- không phải là thế mạnh của chúng ta. Nhưng nhà xưởng, nhân công giá rẻ - những lợi thế truyền thống của nước ta không phải là yếu tố mang tính lâu dài. Sân của Việt Nam chính là phát triển các ngành công nghiệp vật liệu và phụ trợ.

- Xin cám ơn đại biểu!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ba câu hỏi cần lời giải đáp từ Quốc hội
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO