ANH VÀ EM
Truyện ngắn của Tuệ Minh
Nghệ sĩ điện ảnh Tuệ Minh đã tạo được nhiều dấu ấn qua những bộ phim Một ngày đầu thu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Ngày lễ thánh, Vợ chồng anh Lực, Dòng sông âm vang… Trên sân khấu, Tuệ Minh cũng có nhiều vai diễn để đời, đặc biệt là nhân vật Phượng trong vở kịch Cách mạng của Nguyễn Khải. Là người bạn đời của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, Tuệ Minh cũng ghi lại câu chuyện cuộc đời của hai người trong những tác phẩm văn xuôi và thơ. Truyện ngắn mà ĐBND giới thiệu ở đây lấy bối cảnh trong thời gian Tuệ Minh học đạo diễn điện ảnh ở nước Nga Xô viết những năm 1970.

Tiếng chuông điện thoại
Nàng vội chạy gằn trong hành lang khách sạn, vì nghe thấy chuông điện thoại ở phòng mình réo gọi từ bao giờ, mừng cuống quýt:
“Chuông của M.C đấy! Đừng vội đặt máy con nhé...”
Như là nàng nói chuyện với cô con gái ở ngay trước mặt vậy. Nàng muốn nói với con, là mẹ không đi L. nữa… Đang lo nó đi chơi vắng thì không biết nhắn ai, uổng phí mấy ngày nghỉ không gặp được nhau. Đã sắp đến ngày hai mẹ con phải xa nhau thực sự rồi.
Loay hoay mãi cũng mở được cửa phòng, nàng lao tới nhấc ống nghe, nhẹ nhàng lên tiếng:
- A lô…
- Em đấy à?
Nàng hơi chau mày thất vọng, không đáp lời ngay, tuy vẫn áp ống nghe bên tai nhưng đã thong thả lăn phịch xuống giường nằm.
- Có phải cô Mi đấy không?
- Vâng - Nàng trả lời gọn lỏn, chưa thể nhận ra giọng nói nhỏ nhẹ, có chút hổn hển của người đàn ông ở đầu dây bên kia.
- Anh đây! Anh Ba đây nhé.
- Dạ thưa… anh Ba nào ạ? - Lạnh nhạt hỏi lại, nàng tưởng Ba - bạn học cũ cùng lớp, vừa gặp mặt đông đủ hồi trưa “tớ tớ cậu cậu” ầm ĩ, cớ sao đã gọi ngay thế này? Mà còn dám xưng “anh” nữa chứ.
- A lô… Anh Ba Thơ đây mà!
- Ối trời! - Nàng bật dậy, reo lên trong phôn – Anh Ba Thơ đấy ạ?
- Ừ, anh đây!
- Vậy mà em không nhận ra anh, em xin lỗi (nàng vẫn coi Ba Thơ là Anh Cả, rất quý trọng và thương xót anh). Đài vừa báo tin, anh đang họp ở Praha phải không ạ?
- Ừ. Thế là đã gặp được em, may quá! - Ba Thơ ngừng một chút rồi nói - Ông trời có ý cả đấy! Muốn anh em mình phải gặp nhau hôm nay.
- Vâng ạ
Cả hai đều rất vui mừng, tranh nhau nói, hơn là muốn nghe nhau. Chưa bao giờ lại không ai chịu nhường lời cho ai. Mi cũng cắt lời anh Ba mà kể lể:
- Anh Ba biết không, em đã định đi L. với đoàn đấy ạ.
- Thế à?
- Vâng, em đã nhận vé, và ngồi yên vị trên tàu hỏa rồi. Nhưng khi tàu sắp chuyển bánh, bỗng nhiên em nhảy vội ra khỏi tàu, còn kịp nói với mọi người “Em không đi nữa đâu. Không đi nữa!”
- Trời ơi, Sao lại may mắn đến lạ lùng thế này! Đúng là do trời sắp đặt cả đây.
- Vâng ạ. Bóng một người nhảy xuống chạy theo. Rồi tiếng còi thổi.
- Ông trời không phạt nữa rồi, trời đã cho anh tìm thấy em.
- Vâng ạ, em có cảm tưởng sắp bị bắt rồi, bắt oan thì cũng sợ chứ. Chưa bao giờ em lại hoảng sợ như thế - Nàng sắp khóc.
- Em đến đây với anh đi! Anh vẫn phấp phỏng lo, nếu không gặp được em hôm nay, thì lỡ hết.
- Anh Ba nói gì cơ ạ?
- Lỡ hết – Hạ thấp giọng, anh đang trầm ngâm với chính mình.
Nàng chợt lo, hình như anh Ba đang gặp chuyện gì chẳng lành?
Hồi Mi học ở bên này, chỉ mong được gặp anh Ba để hỏi tin người chồng của Mi đang gặp hoạn nạn thế nào?
Nhưng Anh không sang. Chỉ nhắn lời thăm hỏi qua một người bạn nghề của anh. Anh ta nói quá tế nhị, khó hiểu... Mi càng hoang mang, và buồn hơn.
Làm sao Mi có thể hiểu được rằng, anh Ba Thơ cũng đang gặp nhiều khó khăn.
- Em đến đây với anh nhé. Được không em?
- Vâng. Nhưng mà, anh Ba đang ở đâu ạ?
- Ừ nhỉ!
Lúc đó, anh mới để ý đến cái tên của khách sạn mình ở, cô phiên dịch đã phải giới thiệu ngay từ đầu. Cô ấy vừa bước chân ra khỏi đây, chiếc chìa khóa phòng, anh vẫn nắm chặt trong lòng tay.
- Đường sá ở đây, chắc em thạo hơn anh chứ? – Anh băn khoăn hỏi lại.
- Vâng ạ - Mi bặm môi, rụt cổ cười không thành tiếng, cười để tự giễu mình. Nàng vẫn nhận với bạn bè là mình rất kém địa dư, mà lâu nay cũng chưa bao giờ Mi phải đi một mình để buộc phải thuộc đường.
Nhưng với anh Ba, thì Mi là phận em, em thời phải đến, cũng là tất nhiên.
- Vâng ạ, em sẽ tới, nếu tối nay anh Ba không bận.
- Anh không bận gì, em đến ngay bây giờ đi. Anh chờ Mi ở đây mà.
- Vâng ạ.
Cô bạn người Nga tốt bụng, đang bày lên bàn mấy món nguội để nàng kịp ăn sớm, Cô vẫn thuyết phục nàng chờ món ăn chính sắp nấu xong, đặc biệt ngon. Cô ân cần chỉ dẫn đường đi để nàng đến khách sạn, nơi nàng cần đến.
Mọi người kéo vào phòng ăn, chuyện trò huyên náo. Người nhảy xuống tàu hồi nãy, thì ra là anh chàng người châu Á, nói tiếng Nga cũng chưa thạo, giờ lại muốn đưa nàng đi
- Cảm ơn anh. Tôi tự đi được.
Nàng từ chối, rồi vội đi ngay. Vừa đi, vừa lẩm bẩm “Khắc đi, rồi khắc đến thôi mà”, chẳng lo.
Từ đây đến khách sạn Ukraine, đường đi rất đơn giản, chỉ vài ga tàu điện ngầm là tới.
Thế rồi nàng cũng đi lạc lung tung, lẽ ra xuống ga ấy rồi chuyển đổi tàu, thì nàng lại đi thẳng ra ngoài đường. Cứ vậy đến hai lần, ba lần, nàng phải đến chỗ chuyên đổi đồng 5 kopec, để gạt mở cửa vào lại ga, mới đi tiếp được.
Đã vội, lại vội thêm kia chứ!
Bất giác nàng bật cười, nghĩ đến chuyện cùng với chị bạn học bị lạc đường ngày xưa. Tính đến thời điểm này, thì cũng có thể coi là chuyện ngày xưa... Vài chục năm trời, mà như một cơn gió thoảng qua vậy, nhanh quá!
Chị ấy, nay đã đi xa lắm rồi. Chị lớn hơn nàng vài ba tuổi, nom chị hấp dẫn và đồ sộ chẳng kém gì mấy mợ đầm địa phương, làm cho các chàng trai cứ mê mẩn, rủ rê về nông trang với họ. Hai chị em nàng, tay ôm cặp sách, bụng thì đói meo, đúng là ở quê ra tỉnh, đang lúc bị lạc đường chị càng đỏ mặt tức giận, đôi mắt đã to sẵn, cứ thế mà xổ ra hàng tràng câu bằng tiếng mẹ đẻ, để xua họ đi.
Nhớ lại chuyện cũ mà buồn man mát, nàng nhớ người bạn gái năm xưa. Nhớ buổi chiều đông giá lạnh ở góc đường ngoại ô xa lạ ấy. Nhớ những cặp mắt xanh lè, nhưng hiền lành, phúc hậu.
“Cô bé ơi! Bánh rán vùng này ngon tuyệt đấy. Mua đi, cô!”.
Mi thấy nhớ cả mùi vị của chiếc bánh rán còn nóng hổi trên tay bấy giờ.
Trình xong giấy tờ ở phòng thường trực khách sạn, nàng đi về hướng thang máy. Đang lúc anh Ba chạy xuống cầu thang chính giữa, nơi có trải thảm đỏ. Anh thốt lên, khi nhìn thấy Mi:
- À đây rồi!
Mi cười, thật thà hỏi:
- Anh Ba xuống đón em đấy ạ?
- Anh vẫn tưởng, cô sẽ xuất hiện trong bộ áo dài kia chứ.
- Vâng ạ. Hễ được giải phóng khỏi bộ áo dài dân tộc lúc nào thì chúng em lập tức mặc áo ngắn ngay, thoải mái, lên xuống tàu xe đỡ vướng víu, mà cũng ít bị để ý anh ạ – Mi vẫn hồn nhiên như ngày nào.
Còn Ba Thơ, anh rất tự nhiên đứng ngắm nhìn cô em xinh đẹp và trẻ trung của mình. Nàng mặc giản dị như hồi còn là sinh viên, chiếc quần bò nhung kẻ màu xanh nhạt, áo sơ mi cổ Tàu cắt may rất khéo, với những đường sọc kẻ hài hòa tinh tế (con út của nàng học giỏi, được đi trại hè quốc tế Cuba mua tặng mẹ) và thêm chiếc mũ trắng đội trên đầu. Có vậy thôi, mà thời ấy đã là diện và lịch sự lắm rồi.
Anh Ba vốn tính xuề xòa, nên Mi không bận tâm đắn đo về chuyện ăn mặc thế nào cho phù hợp. Nhưng mỗi khi phải gặp ông anh, thì trong bụng chỉ lo ngay ngáy một điều, ông ấy mà hỏi lại một câu thôi, rằng “Cô đã đọc xong Truyện Kiều chưa? Thuộc lòng được đoạn nào, đọc cho anh nghe với”.
Lần này chắc không phải thế. Nếu chỉ có vậy, anh đã không giục giã phải đến đây ngay, và anh đã không nói “… thì lỡ hết”.
Sau vài lời thăm hỏi thông thường, anh Ba đi đi lại lại rất nhẹ nhàng, trong căn phòng vốn đã yên lặng. Mi vẫn lễ phép ngồi đó, đầu hơi nghiêng cúi.
- Hôm nay, anh phải nói với cô điều này, mà cũng chỉ có thể nói được với cô ở đây thôi…
Trong giây lát, nàng lại nặng trĩu nỗi lo, hẳn anh Ba đang gặp chuyện gì khúc mắc lắm. Hoặc sắp nhắc nhở cô em điều gì rất hệ trọng. Ngày trước anh Ba thường nhắc nàng phải cố gắng học ngoại ngữ, phải chịu khó đọc sách…
Nàng đã thực sự hy sinh cho nghề nghiệp, cho công việc. Và đã hết lòng, vì con cái… Còn chuyện học và đọc trong thời chiến này, nàng cần phải cố gắng hơn.
- Anh tự thấy sức khỏe của mình kém lắm rồi. Có lẽ, chỉ còn sống được hai năm nữa là nhiều. Nếu không nói được với em bây giờ, thì sẽ không bao giờ nói nữa. Anh sẽ ân hận suốt đời, sẽ phải giấu kín mãi, đến lúc đem theo xuống mồ thôi.
Mi muốn thốt lên “Anh Ba đừng chết! Anh cứ nói đi, em nghe đây mà”.
- Anh đã yêu em! Em có biết không?
Nàng ngẩng phắt nhìn anh, rồi bật cúi gằm ngay xuống. Thoắt đau trong ngực. Cổ họng đắng ngắt. Sợ và run bần bật, như đang bị một cơn sốt rét rừng.
Giữa Mi và anh Ba bao giờ cũng có khoảng cách rõ ràng. Tuy là anh em kết nghĩa, nhưng cô vẫn coi anh là máu mủ ruột thịt, rất xót thương anh và quý trọng anh - người anh rất đáng tin cậy.
Cũng vài lần, người ta gán ghép, nhưng trong lòng Mi rất phẫn nộ, đã cố sức thanh minh.
Giờ, anh Ba đã xác nhận, đã nói ra điều không thể có – ít ra là ở phía của Mi.
- Còn việc này nữa, anh cần nói với em hôm nay… Em gắng làm cho anh nhé.
Nàng ngước đôi mắt nghiêm nghị nhìn anh.
- Khi anh sắp ra đi, em hãy ở bên anh, vuốt mắt cho anh. Không được để đứa nào đụng vào anh. Em nghe rõ chưa?
Lời căn dặn này, nàng đã ghi sâu trong lòng.
Từ khi anh đi Nam ra, nàng thấy anh gầy yếu hẳn, đôi lúc nàng lo lắng mơ hồ.
Nhưng làm được điều anh mong muốn rất nhỏ này, và tưởng như đơn giản… thì quả thật khó khăn muôn vàn cho nàng khi ấy. Anh có hiểu hết cho không? Nàng sẽ rất đau khổ. Nếu không thực hiện được nguyện vọng cuối đời anh đã trao cho nàng, ắt nàng sẽ mang tội với anh.
Anh nói tiếp:
- Hồi ấy em biết đấy, anh lớn hơn em gần gấp đôi tuổi kia mà. Cô như bông hồng hé nở, anh thì rổ rá cạp lại nên anh thấy mình không có quyền yêu em, đành lên mặt ông anh với em. Mai mối và gả chồng cho cô em. Anh đã trốn biệt, để xa cách em. Mãi sau này, nhà văn K.L mới nói: “Tôi vẫn đinh ninh rằng ông với cái Mi sẽ thành đôi. Bà em tôi vẫn tiếc mãi, vì nó rất yêu quý Anđrây và Natasa này”. Giá như ông ấy nói sớm, chắc anh không đến nỗi dại dột quá thế này.
Nhớ sau trận Điện Biên
Vào tiếp quản Hà Nội
Anh - bộ đội Cụ Hồ
Em - cô bé văn công (1)
Nàng trở thành diễn viên - đó cũng là một định mệnh. Hồi bé, nàng đẹp tựa thiên thần mà, trời đã phú cho như vậy. “Em sẽ thành Chafam” (tức là cô đỡ đẻ) - Đây là ước nguyện của cha, nàng nhắc lại như con vẹt. Mà biết đâu, nếu không có cuộc kháng chiến, có khi nàng đang đỡ đẻ cũng nên.
Đúng là anh đã ra dáng ông anh, đứng ra lo toan kiếm chồng cho cô em. Một người chồng tốt và hiểu biết, tiếc thay lại nhiều gian truân và đoản mệnh…
Mi đã cãi lại ông anh, cũng là lần đầu cô dám thế
- Dạo ấy anh thích cô Th. nên em cứ vun vào cho hai người, mãi chẳng thành!
- Ngốc! Ngốc lắm! - Anh cốc ngón tay lên đầu nàng.
Cử chỉ ấy đã làm nàng bất ngờ, bật “ơ” lên rất khẽ, rồi cúi gằm mặt xuống, giấu điều đang làm nàng ngỡ ngàng “Thì ra là như thế ư?…”
- Đúng là ông trời đã phạt anh, và phạt luôn cả em. Chắc kiếp trước, chúng ta đã đánh vỡ một vật gì rất thiêng liêng cho nên kiếp này phải đi vòng vèo mãi, đến giờ mới cho anh tìm lại được em. Nhiều lần anh đã tự vấn như vậy.
Nàng thở dài, vô tình.
- Em hãy cho anh được sống với em hai năm. Chỉ hai năm cũng rất quý, rất may cho đời anh rồi…
Từ lúc nào, anh đang quỳ dưới chân nàng… và nàng đã làm theo, cũng quỳ ngay xuống trước mặt anh.
- Em! Anh xin em… Phải về với nhau thôi, em ạ!
Im lặng bao lâu, nàng không nhớ. Thời gian lúc này chẳng có ý nghĩa gì…
- Bây giờ anh đưa em về Rosia nhé!
- Vâng ạ!
Họ đi trên con đường lát sỏi, hẹp và thẳng tắp ngay phía trước mặt khách sạn Ukraine.
Khi sắp sang đường, anh nắm bàn tay nàng đặt lên cánh tay mình, và nói:
- Như thế này cho yên, Không lôi thôi, không rắc rối gì nữa.
- Vâng ạ.
Anh và nàng đều là những người không phong kiến, ngược lại là khác. Nàng luôn phải đi cùng các bạn trai, dù là Tây hay ta, họ đều nắm tay nàng đưa sang đường, là bình thường.
Nhưng Anh với nàng thì lại khác, như vậy là sự gần gũi không bình thường rồi.
- Sao em cứ “vâng ạ” mãi thế?
- Vâng ạ.
Nàng bẽn lẽn cười, và cũng ngạc nhiên với mình nữa. Mấy chục năm, nàng đã quen tôn trọng, và nghe lời anh cả.
- Em thấy mình thật nhỏ bé, và vẫn sờ sợ ông anh rất nghiêm của mình.
- Ôi! – Anh kéo tay Mi vào sát bên người – Không sợ thế nữa nhé. Anh chẳng phải là ông thánh. Anh sẽ thú tội tất cả với em đây.
- Đừng anh! Dù thế nào thì anh vẫn là anh ngoan mà.
- Anh không ngoan lắm đâu.
Anh rất băn khoăn, vì không được bày tỏ hết với nàng:
- Ngày trước, em vẫn nghe anh kể mọi chuyện, cả chuyện hay, chuyện dở của anh kia mà.
- Bây giờ, ta nói sang chuyện khác, anh nhé... Em cũng có nhiều chuyện cần nói với anh,
Bỗng nàng thốt lên:
- Ô… lại bị lạc đường à?
Đúng chỗ đổi tàu hồi nãy, hai người hết ra lại vào, vài ba lần. Ông anh nhanh nhẹn đã đi đổi thêm vài đồng 5 kopec.
Nàng trách mãi mình:
- Em thật đoảng quá!
- Không sao đâu. Anh em mình càng được đi bên nhau lâu hơn.
- Sao anh ôn tồn quá vậy?
- Ừ! Tính anh vẫn thế mà, nên càng bị bắt nạt tợn.
Hai người cùng đi sóng đôi trên hè rộng, có tay vịn cong cong. Con đường dẫn đến khách sạn Rosia.
- Đến nơi rồi ạ… Em về anh nhé!
***
Nhớ tới đây, nàng ngồi lặng im như hóa đá, đôi mắt dõi nhìn về nơi xa thẳm…
Nàng hối hận vì đã kể lại những chuyện riêng tư? Vâng, trước đây nàng đã giữ kín cho riêng mình mà thôi.
Thiết nghĩ rằng phải kể lại cho con cháu biết, nhỡ có người nào đó nói không đúng sự thật, còn biết đường mà phân biệt đúng sai.
***
Tháng bảy, Moskva có những trận mưa rào rất to và dai dẳng. Đang nắng, bất chợt đổ mưa ầm ầm, ga metro đông nghịt người trú mưa. Nàng đứng sát anh, dưới một bậc thềm lên xuống, thỉnh thoảng lại cọ đầu vào ngực anh phía sau. Bâng khuâng nhìn trời mưa, nàng thở dài sốt ruột, sợ không kịp đến Nhà hát Lớn thì tiếc lắm.

Mấy năm học ở đây, nàng biết rõ, muốn có vé xem nhạc kịch, phải công phu xếp hàng vài tiếng đồng hồ dưới tuyết rơi, hoặc phải kiên trì đăng ký hàng năm trời mới có vé mà mua.
Nàng đã khoe với cô con gái:
“Cụ Anh mời cụ Em đi nghe opera tối nay đấy”.
Xung quanh toàn người Nga không quen biết. Họ lặng lẽ nhìn cặp trai gái. Nàng quay ngước nhìn anh. Mỉm cười, anh nói với nàng:
- Mọi người đều thấy, chúng ta đang rất hạnh phúc, em ạ!
Nàng rửa mặt, lau những hạt mưa trên tóc. Chợt nhìn thấy áo quần lót phơi trên mắc, rách nát như xơ mướp, nhưng vẫn trắng tinh. Nàng nghĩ, ông anh mình quá sạch sẽ, giống ông bạn Quýt già, vào bệnh viện còn mang giẻ lau theo để dùng riêng.
Sau này, nàng càng thương anh vô chừng!
Vào cửa hàng Gum để mua quà tặng cho mọi người, nàng đã yêu cầu anh, phải mua đồ lót cho anh trước tiên đã.
Anh tần ngần hỏi: – Vì sao em biết?
Thật sự anh đã thiếu từ lâu lắm rồi…
Anh chỉ biết cho, mà không đòi nhận lại. Một sai sót của anh. Nàng có những mâu thuẫn nho nhỏ với anh như vậy đấy.
***
- Em có muốn anh ở lại đây thêm ít ngày không?
- Thôi anh ạ.
- Anh chưa phải ở thêm bao giờ, nên có đổi vé cũng dễ thôi.
- Vâng… Nhưng anh cứ về trước...
- Ừ! Thế cũng được… Khi em về, thỉnh thoảng cho anh tới thăm nhé. Được không em?
- Được chứ ạ! Em là người tự do mà!
Nàng hơi cao giọng, vui vẻ trả lời. Anh gật đầu mỉm cười, khẽ nhắc lại hai từ “tự do” khiến nàng băn khoăn, có lẽ anh đã hiểu theo nghĩa khác câu “tự do” của nàng? Cũng đành vậy.
Nàng đã quen dùng cách nói của người Nga - Một con người có tự do chân chính, thì không có sự ràng buộc nào, và không một ai được quyền cản trở.
Đã lâu lắm, hai anh em không gặp nhau. Nàng vẫn coi anh là anh cả, khó mà thay đổi ở nàng được. Còn anh, vẫn thật thà, cởi mở. Nhưng có thể đã khác, nàng chưa biết hết chăng. Ngày xưa, anh kể mọi chuyện với cô em gái nhỏ, vì anh cần giãi bày tâm sự riêng tư. Bây giờ, anh lại như người mắc lỗi, lạ chưa? Cũng vẫn muốn kể hết mọi chuyện, để được cô em tha thứ cho mình!
***
- Anh không ngoan lắm đâu!
Vâng ạ – Nàng lơ đãng trả lời.
Im lặng. Anh nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy, anh đang nghĩ gì?
- Em… - Anh định nói tiếp, lại thôi.
- Vâng ạ.
- Anh có cô em gái rất ngoan.
- Vâng ạ – Nàng lại buột miệng trả lời.
Thực ra, nàng đang nghĩ tới những việc khác, không cụ thể… Nhưng chẳng dính dáng gì tới anh. Còn với anh, thì trước sau nàng vẫn vậy – lễ phép, và rất nghe lời.
Sau này, nàng có đổ bướng, đổ lì, cũng chỉ đôi khi. Nhiều lần nàng đã tự nhủ, vì anh còn là ông anh, nên nàng không nỡ bỏ mặc. Chứ mà anh chỉ là người chồng thôi, thì nàng đã bỏ mặc anh rồi.
Anh biết rõ vậy, và cũng chẳng ưa gì cái tính gàn dở của chính mình, nên không giận và không trách nàng. Thường những lúc xảy chuyện, dù anh có lỗi hay không, bao giờ anh cũng chủ động làm lành với nàng.
- Đến nơi rồi. Em chào anh, em về ạ.
Nàng ân cần giục ông anh, mau quay lại metro, kẻo lỡ chuyến cuối cùng, thì lại tốn tiền đi taxi.
Ánh trăng, hay ánh sáng đèn điện mờ mờ ảo ảo.
Anh vẫn đứng đó.
- Em không yêu anh, phải không?
Nét cười thoáng đọng trên môi, nhưng buồn rượi. Anh quay nhìn nơi khác.
Nàng bối rối, gục đầu vào vai anh. Anh ôm chặt lấy nàng tự lúc nào. Nàng cũng quàng tay ôm chặt lấy anh. Hai con tim cùng thổn thức.
Anh đã hôn nàng.
Nàng run bắn cả người, trống ngực đập thình thịch.
Nàng đâu còn ở tuổi mười lăm khi xưa nữa.
Vâng. Lần đầu tiên anh đã hôn nàng.
Và không phải là chiếc hôn của Người Anh Cả ngày trước nữa.
Anh chạy vội vào ga metro, như người vừa phạm lỗi.
***
Về tới Hà Nội, nàng trong tâm trạng vui buồn ngổn ngang.
Tiếng gõ cửa cộc cộc cộc… cộc cộc, nàng đoán biết là anh đã tới.
Từ nhà sáng tác trên Quảng Bá, anh đến thẳng nhà nàng, lưng tựa vào bức tường hành lang, bàn tay xoa nhẹ trên lồng ngực.
Cánh cửa từ từ mở. Cũng dè dặt, cũng hồi hộp như tiếng vừa gõ vậy.
- Em!
- Anh! - Vừa nhìn thấy anh, nàng như muốn ngừng thở
- Anh không sao đâu. Tại anh chạy vội lên cầu thang đấy mà!
Anh đã gắng nở một nụ cười dịu dàng, để nàng bớt lo lắng (sau này, mỗi lần anh đau yếu, nàng như tìm thấy được nụ cười an ủi của anh khi ấy).
Lấy trong túi cói xách tay, anh tặng nàng một bông hồng đỏ tươi thơm ngát, gói trong tờ giấy trắng muốt, tập Bản tin bao bọc bên ngoài.
- Em cảm ơn anh! – Nàng chân thành đỡ lấy bông hồng. Và chợt nhớ tới ngày vừa giải phóng Thủ đô.
Chúng ta trẻ lắm ngày trở về
Bên hè, dân Hà Nội nồng nhiệt hò reo
Cờ đỏ vẫy theo bóng hình Người (2)
Anh trong quân phục giản dị (được phép của ông bạn già - Trưởng Đoàn văn công Trung Ương) đưa nàng đi thăm lại Hà Nội. Lần ấy, anh cũng mua cho cô em một bó hồng rất đẹp. Anh luôn cười nói.
- Anh muốn đi bên cạnh em gái, trên tay em cầm hoa tươi. Nhất là những ngày vui lớn thế này!
Bà bán hàng ở quầy hoa Long Biên, mặc áo cánh trắng và chiếc gilê len màu đỏ sẫm, ngắm nhìn theo mãi. Anh quay đầu lại cười chào.
Hai anh em rất trẻ, rất đẹp, và hồn nhiên không hề biết tính toán cho riêng mình.
Một chiều đông mơ mộng
Lang thang dọc sông Hồng
Gió lộng cầu Long Biên
Suýt quên giờ biểu diễn
…
Người lính đưa tay dắt
Tắt ngang nhịp cầu này
…
“Em gái ơi, đừng sợ!
Nắm chặt tay anh nào!” (3)
Chuyện tưởng vừa đây thôi, mà như đã xa lắm rồi. Lẽ nào thời ấy chưa qua lâu… đã lạc hậu rồi chăng?
***
Anh ngồi bên cửa sổ, nơi vẫn kê bộ bàn ghế xứ Lạng. Nàng cho anh uống trà, ăn chuối với lạc rang. Anh ăn ngon lành và ngẫm nghĩ, như vừa phát hiện được điều lạ. Ừ, hai thứ này ăn cùng với nhau lại rất hợp, em ạ.
Lần khác, nàng mời bánh gio chấm mật. Có lần, nàng đưa anh bánh giò còn nóng hổi… Anh thủ thỉ kể rằng hồi còn nhỏ, anh cũng được mẹ cho ăn những thứ quà giống thế này.
Nàng cảm thấy, mình đã yêu? Đúng, nàng đã yêu anh thực sự rồi.
Nàng không thấy sờ sợ phải giữ gìn khuôn phép với ông anh như ngày trước nữa. Nhưng đối với anh, nàng luôn giữ tình nghĩa anh em…
Nàng đã tự nhiên hơn. Nằm trên sàn nhà gỗ lim bóng loáng, nàng ngả đầu trên đôi giò gầy của anh. Thấy vậy, anh ngừng đọc, gỡ cặp kính đang đeo, ái ngại:
- Em gối đầu lên đùi anh, đỡ đau hơn này! - Anh vỗ nhẹ tay lên đùi mình, và nàng làm theo.
Họ tiếp tục đọc lại cho nhau, những trang sách anh viết bên bờ sông Cầu, Thái Nguyên.
Năm ấy, nàng và mấy cô bạn cùng lứa tuổi trăng tròn, hẳn chưa biết rằng, tác giả đang đọc cho nghe những trang bắt đầu của cuốn tiểu thuyết Vỡ bờ sau này (dài hai tập).
Hệt mấy chú thỏ, vểnh tai chăm chú nghe anh đọc. Những viên sỏi trong tay các cô chẳng chịu nằm yên, cứ vô cớ lao xuống sông vun vút. Mỗi khi nghe tiếng tõm tõm, họ quay sang nhìn nhau, như thầm trách nhẹ.
Anh đã ngừng đọc. Những gương mặt non choẹt trở nên tư lự. Nàng rụt rè hỏi:
- Anh sẽ viết truyện dài chứ ạ?
Cô bạn khác nói chen:
- Anh phải viết thật hay, thật dài, hai, ba tập… cho chúng em đọc đấy nhé!
- Tất nhiên - Cô thứ ba sắc sảo, tỏ ra hiểu đời hơn cả - Có ai không muốn viết thật hay kia chứ. Nhưng viết dài, viết hay không dễ đâu!
- Phải rồi – Anh đáp. Rồi đi nhanh vào lán dặn bác cần vụ già mua quả gì đó để đãi các cô khách nhỏ.
Chỉ có mấy đứa, mà ồn ào như chợ vỡ, giờ lại ngồi lặng thinh như hến cả lũ thế này.
Khi con người còn rất trẻ, thì lại thích làm ra vẻ người lớn. Mà lúc đã về già, nhiều người lại thích ngây thơ như con nít. Buồn cười quá. Tiếng hát của lũ trẻ xóm Mít đang vọng tới.
“Ông Trăng, ông giằng búi tóc, ông khóc, ông cười...”
Sông Cầu nước vẫn chảy lơ thơ.
Anh nghiêng người lia xuống một mảnh sành, trên mặt nước loang loáng những vòng tròn nối đuôi nhau nhỏ dần, rồi mất hút.
***
Đặt cốc nước trà nóng vào đôi bàn tay anh đang run lên vì buốt lạnh, lau khô những giọt mưa ướt đẫm trên mặt anh, nàng lầu bầu trong miệng:
- Lẽ ra anh cố chờ ngớt mưa hãy đi. Đấy, tạnh mưa rồi kìa!
- Đâu! Tạnh mưa rồi à?
Mây đen kéo đến tối sầm, trời đổ mưa to hơn. Anh liếc nhìn nàng nhanh đánh vèo:
- Ừ nhỉ, tạnh mưa rồi. Nào! Thôi! Nào! Anh đi đ…â…y.
Thì ra, anh cũng biết đùa! Nàng sợ anh bỏ đi thật, vội vàng giữ anh lại, cả hai cùng cười xòa. Dụi dụi đầu vào lưng anh, nàng chữa ngượng:
- Em ghét anh lắm!
- Chờ con đi học về đã nhé! Hôm nay, anh sẽ chiêu đãi nghỉ mát.
Nàng ơ một tiếng ngạc nhiên.Vậy là anh cũng dùng từ “nghỉ mát”?
Anh cũng đã biết từ riêng của gia đình, tức là đem cơm nguội ra hiệu ăn với phở. Thời ấy, ăn phở với cơm nguội, coi là sang trọng kém gì đi nghỉ mát đâu.
Buổi phát thanh Câu chuyện cảnh giác thường trả thù lao cho diễn viên vào cuối tuần, cũng là ngày cả nhà nàng thường rồng rắn đi “nghỉ mát”.
Anh đưa cho nàng một gói giấy nhỏ, giống như gói hạt tiêu xay sẵn trong túi hàng Tết thời chiến tranh “Đây là phần bé, tiền bồi dưỡng viết bài của anh”.
Nàng ái ngại nhìn anh, hai tay vội giấu kín ra sau lưng. Anh năn nỉ:
- Em cầm đi. Còn phải tiêu nhiều cho anh mà.
Anh kể rằng, anh đã đi qua đi lại hai hàng phở liền, rất thèm ăn và đói bụng lắm, mà không dám vào ăn. Chỉ vì anh thấy rất ngượng. Đánh liều mua vài chiếc bánh rán ngoài vỉa hè vậy. Nhưng chưa kịp ăn, đã lúng túng đánh rơi cả gói bánh xuống rãnh nước. Xấu hổ quá, anh vội vàng lên xe, cắm cúi đạp thẳng lên Quảng Bá, đành nhịn suông vậy thôi.
Nàng chỉ biết thở dài. Anh thì cười thầm cho sự ngố của mình.
***
- Em ơi! Anh sắp được tái bản một tập thơ.
Vừa bước vào nhà, anh khoe ngay. Thấy anh rất vui, nàng cũng vui theo, chứ chưa kịp cảm thụ hết niềm hạnh phúc của anh – một người cầm bút!
Anh nhờ nàng đọc bản thảo, ấn vào tay nàng cây bút bi mực đỏ:
- Em cứ sửa thẳng vào đây cho anh, đừng ngại gì.
Nhưng nàng không dám. Đúng thế! Không bao giờ nàng dám tự ý sửa thơ của anh.
Đi diễn về, nàng lại cùng ngọn đèn đọc thơ anh tới sáng, và đánh dấu nhàn nhạt bằng bút chì trên bản thảo, vậy mà đã chi chít dấu bút chì rồi đấy. Khi trả lại anh tập bản thảo, nàng cười ngượng nghịu.
- Em đọc xong rồi à, nhanh thế? - Lật qua tập sách, anh rất ngạc nhiên: - Em đọc cho anh kỹ đến thế này kia ư?
Nàng trả lời:
- Việc này không thích hợp với em, nhưng anh đã giao, em phải đọc kỹ chứ - Nàng tiếp - Theo em, đừng dùng lại mấy từ này anh nhé.
Anh háo hức chờ nàng tìm trên từng trang sách.
- À còn điều này nữa, độc giả sẽ không dễ dãi với anh – một nhà thơ tên tuổi.
Anh đã lắng nghe. Ngay hôm sau, anh đọc cho nàng, mấy câu thơ anh vừa sửa. Bỗng nàng băn khoăn, anh đã chọn và đặt tên cho tập thơ xong rồi. Nay anh đổi lại, theo gợi ý của nàng?
- Như thế cũng được, em ạ.
Năm xưa, khi anh mới ngoài đôi mươi, đã bị bắt bẻ về thơ không vần và bị phê phán gay gắt giữa hội nghị văn nghệ khá lớn. Buộc lòng, anh đã phải nhận là mình có sai sót.
May sao, anh đã không thui chột, vẫn viết theo ý riêng. Anh thật bướng bỉnh, dũng cảm. Và thời gian cũng đã chứng minh. Các nhà phê bình đã trung thực viết lại việc này.
***
- Anh mới cắt tóc đấy ạ!
- Em thấy sao? - Anh ngừng tay, chờ câu trả lời.
- Không giống anh lắm, hình như hơi giống Thằng Cuội anh ạ.
- Thế à! - Nghĩ thế nào, anh thu lại những tờ bản thảo, nhét đại vào túi cói xách theo:
- Anh đi, em nhé!
- Sao lại thế, anh? - Nàng ngạc nhiên.
- Anh đi đã. Để em khỏi phải nhìn cái bộ dạng tóc tai khó coi này.
Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng đã bỏ đi.
Nàng ngồi nguyên đấy, không biết nói năng gì.
Nhưng trong lòng nàng thốt kêu “Trời!”
Hồi xưa, nàng rất muốn tìm cho ông anh mình một người đàn bà xứng đáng và phù hợp. Nhưng thật khó quá! Kén cá chọn canh chưa xong, thì ông anh của nàng đã bị rơi xuống vực thẳm, cực khổ nhất trần đời.
Nay dù lãng mạn đến thế nào, thì nàng vẫn thấy… ông anh mình khó hiểu lắm thay!
***
Nàng đi công tác xa đã một tháng. Nhớ anh lắm! Nếu có điện thoại di động như bây giờ thì phải biết! Cứ gọi và cứ chuông liên tục đấy.
Vừa về đến nhà, nàng đã nghe tiếng gõ cửa thân quen, luýnh quýnh mãi, nàng chạy ra nấp sau cánh cửa… Anh nhìn nàng, như nhìn một người xa lạ “Em thật đấy à?” Nàng cũng nhìn anh như vậy.
Mới xa nhau ngần ấy thôi, nom anh đã gầy hẳn, và đen thêm nhiều thế này?
Chiếc túi cói khá nặng trên tay anh, vừa bị quăng xuống sàn nhà, nó lia một mạch đụng phải chân tường mới chịu đứng yên. Anh dang hai tay ôm chầm lấy nàng,
Nàng vuốt mái tóc của anh, thấy đã quá dài. Anh phụng phịu nói như trách:
- Em đi công tác lâu thế kia mà!
Không ngờ anh lại yếu đuối vậy. Cả tuần nay, chiều nào anh cũng ngồi ghế đá chờ nàng.
Nàng đưa gói quà tặng anh, hí hửng chờ anh mở ra mặc thử. Nhưng vẫn ôm quà trong lòng, anh nói:
- Em cắt tóc cho anh nhé! Được không?
- Không! Em không biết cắt tóc nam đâu.
- Cứ cắt cho anh, cắt hỏng cũng được, rồi sẽ quen, em ạ.
- Không được mà! Em không muốn anh phải mang mái tóc xấu xí đâu.
- Thì em phải chịu khó mà nhìn xấu vậy.
Từ đó, không khi nào anh chịu ra hiệu cắt tóc nữa.
Hai mươi năm ấy, nàng thành thợ cắt tóc của anh, chưa một lần cắt hỏng, và chỉ cắt tóc cho riêng anh thôi.
Nàng vẫn thích để dài bộ tóc mai dày và hơi quăn của anh. Bởi trông rất hợp với khuôn mặt anh, phúc hậu, hiền lành, và sang trọng.
__________________
1. Trong bài thơ Chiều đông của Tuệ Minh.
2. Trong bài thơ Người Hà Nội trở về Hà Nội của Tuệ Minh.
3. Trong bài thơ Chiều đông của Tuệ Minh.