Ánh sáng Phật pháp đến buôn làng
Phát huy tinh thần “hộ quốc an dân” của Phật giáo, đáp ứng xu hướng nhập thế, gắn đạo với đời, Phật giáo đã dần khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa.
Xây dựng cộng đồng hướng thiện
Hoằng dương, phát triển Phật giáo ở vùng sâu và vùng xa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn quan tâm và triển khai trong chương trình Phật sự, tạo mọi cơ hội, điều kiện để xiển dương chính pháp tới đông đảo đồng bào các dân tộc. Nhiều ngôi chùa được xây dựng, nhiều Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tại vùng sâu, vùng xa được thành lập, nhiều đạo tràng, câu lạc bộ Phật tử được hình thành, phục vụ tốt cho công tác hướng đạo và thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả của đức Phật.
Báo cáo tại Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết: trong các sinh hoạt Phật giáo do Chư tôn đức, Tăng, Ni tổ chức suốt thời gian qua đã đem tới những thay đổi tích cực về nhận thức, quan hệ đạo đức và lối sống của Phật tử thông qua việc điều chỉnh hành vi xã hội. Qua nghe các bài thuyết giảng của Tăng, Ni, tham gia các lớp hoằng pháp, các câu lạc bộ và cuộc thi tìm hiểu giáo lý Phật giáo, nhân dân Phật tử trên địa bàn tỉnh đã có nhận thức đúng đắn về những lời dạy tốt đẹp, thấm nhuần hệ thống luân lý, đạo đức của Phật giáo như các điều thiện, cách ứng xử đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng và bạn bè… từ đó, đóng góp quan trọng tạo lập một cộng đồng xã hội hướng thiện, duy trì đạo đức, lối sống lành mạnh trong xã hội.
Tăng, Ni Phật giáo tỉnh Điện Biên còn tích cực vận động bà con nhân dân Phật tử giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế đốt vàng mã tại gia cũng như khi đi lễ ở chùa, khuyến khích trồng cây xanh, thu gom rác thải… chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.
Tăng, Ni Phật giáo tỉnh Điện Biên còn là lực lượng tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, xã hội, được thể hiện dưới nhiều hình thức như: giúp đỡ tài chính, vật chất, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ việc làm, cưu mang người cơ nhỡ… phát huy truyền thống nhân văn tốt đẹp trong xã hội Việt Nam “lá lành đùm lá rách”, đồng thời phát huy tinh thần từ bi, cứu khổ, cứu nạn của Phật giáo.
Còn theo đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn là thành viên nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần “phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng luôn vận động Tăng, Ni, Phật tử nhân dân trong tỉnh tham gia hoạt động công tác bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo và các hoạt động xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng, Ni, Phật tử tỉnh Cao Bằng đã cùng nhân dân các dân tộc, hòa hợp trong tổ chức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương.

Bảo tồn bản sắc, bài trừ hủ tục
Gia Lai có 44 dân tộc đang sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số (Jrai, Ba Na, Tày, Nùng, Mường, Thái, Dao...) chiếm hơn 46%. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 5 tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động, gồm: Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài và đạo Baha’i với 422.808 tín đồ (chiếm 25% dân số toàn tỉnh), trong đó số tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số là 241.421 người (chiếm 52,02% tổng số tín đồ các tôn giáo). Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 120 ngôi chùa, tịnh xá, niệm Phật đường và 1 trường Trung cấp Phật học, 515 Tăng, Ni và hơn 20.000 tín đồ Phật tử.
Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, từ khi Phật giáo được truyền vào trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào từng bước được cải thiện rõ rệt. Các chức sắc, chức việc giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, biết tự vươn lên để thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia sản xuất những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các cơ sở tự viện có Phật tử là người dân tộc thiểu số tổ chức các khóa tu mùa hè, tu Bát quan trai cho thanh niên, thiếu niên là Phật tử người dân tộc thiểu số và cả người Kinh. Các khóa tu như vậy được xem là một phương pháp đột phá, hiệu quả trong công cuộc hoằng dương chính pháp tới đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.
Kon Tum cũng là một tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, có 28 dân tộc anh em cùng sinh sống xen kẽ nhau, trong đó 7 dân tộc tại chỗ là Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hrê. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 53% dân số toàn tỉnh, trong đó tham gia sinh hoạt các tôn giáo chiếm hơn 40%. Tính đến nay, Phật giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh khoảng 4.000 người và tập trung ở xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy và xã Ya Chim, thành phố Kon Tum.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum cho biết, khi đến với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, Phật giáo đã có những ảnh hưởng, đóng góp tích cực để thay đổi nếp nghĩ, nếp sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Đạo Phật truyền vào vùng đồng bào dân tộc cũng góp phần bài trừ một số hủ tục. Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo Phật, bà con tín đồ còn biết lưu giữ giá trị văn hóa tốt đẹp như: vẫn ăn mặc theo phong tục tập quán truyền thống; sử dụng cồng, chiêng, múa xoang trong các nghi lễ tôn giáo; sử dụng kinh sách bằng tiếng dân tộc thiểu số...
Khi đến các chùa, tịnh xá, ngoài việc thực hiện các lễ nghi tôn giáo, tín đồ còn được tiếp nhận những kiến thức về xã hội, khoa học do các chức sắc Phật giáo truyền giảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng hiểu biết…
Có thể thấy rằng, trong quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo nói chung, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã để lại nhiều thành quả đáng ghi nhận, phát huy, thực hiện tốt phương châm “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.